Tác giả: Oos

Chương 14

TrướcTiếp
Chương 14

Con đường thẳng tắp với những ánh đèn lờ mờ. Chiếc xe ô tô thuộc hãng xxx do cô cầm lái chạy vun vút trong màn đêm.

Phía sau là chiếc xe hắn lái đang bám theo sau cô sát sạt. Đêm càng tối, sương càng phủ dày hơn. Một mảng sương lớn bao trùm lấy mọi thứ, đến mức hắn khó lòng quan sát được phương hướng phía trước. Từ nảy giờ hắn hoàn toàn không hề nhìn cảnh vật bên ngoài quan sát đường đi, chỉ chăm chú nhìn theo chiếc xe của cô phía trước.

Chiếc điện thoại bên ghế bên của hắn chợt rung chuông. Nhưng thật sự thì người gọi này gọi lại không đúng lúc rồi, với hắn hiện giờ việc không mất dấu cô vẫn quan trọng hơn gấp bội. Vì thế, không thềm quay sang nhìn ai gọi mà hắn đã nhanh chóng vươn tay tắt máy. Đôi đồng tử của hắn vẫn rất mực quan sát phía trước, âm thanh điện thoại lại một lần nữa vang lên, làm nhíu loạn sự tập trung của hắn. Lần này hắn cáu thật nha, hắn quay sang cầm lấy điện thoại nhìn tên nào dám nửa đêm nửa hôm dám gọi điện quấy nhiễu hắn. Thế nhưng, hắn lại cả kinh khi thấy tên người gọi trong màn hình điện thoại, đó không phải tên cô sao? Không thềm nghĩ ngợi gì nhiều, hắn vội nhấc máy ngay. Nhưng câu đầu tiên hắn nghe được ở đầu dây bên kia lại là:

- Ngừng lại đi, đừng đi theo tôi nữa. Phong à, xin anh... - Cô

Hắn nghe xong mà không che đi được sự kinh ngạc. Hắn vội dừng xe lại, đặt điện thoại áp lại gần tai lạnh giọng đáp:

- Đi đâu?

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với cô. Mặc cho cô biết hắn là người không thích nói nhiều, nhưng đây cũng có thể xem là lần đầu tiên hắn dùng cách nói lạnh lẽo như tảng băng trong sương sớm để đáp cô. Có phải hay không hắn thật sự giận?

- Phong à! Xin lỗi...

Câu nói của cô vừa dứt, đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh "Tít tít tít". Không hiểu sao hắn cứ có cảm giác bất an, là do hắn nghĩ nhiều hay thực sẽ có chuyện sắp xảy ra? Không được... Hắn khẽ run nhẹ gọi lại cho cô ngay, nhưng không sao gọi được. Là cô cố ý...

Hắn kéo tay ga định đuổi theo nhưng khi ngước lên thì đã không thấy xe cô đâu nữa. Hắn đúng thật là ngốc, tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy? Thì ra, từ nảy giờ hắn bị cô cho vào rọ mà chẳng hề hay biết. Hắn cũng quá sơ suất rồi.

Hắn cau mày, gương mặt đẹp tuyệt giờ đã u ám đến đáng sợ. Đôi mắt hắn chăm chăm nhìn con đường đầy sương phía trước mà bất lực. Thật ra, tại sao lại không muốn hắn theo? Tại sao phải làm vậy để khiến hắn mất dấu.

Nghĩ đến đây, hắn đập mạnh tay vào vô lăng phía trước rồi bất lực rũ mi xuống. Hắn thật sự sẽ mất cô sao? Chắc không, chắc chắn không. Cô sẽ không sao cả... Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, hắn cũng chẳng thể nào ngăn được cái loại cảm giác đang dâng trào sâu thăm ở một nơi nào đó, hắn muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô an toàn đứng trước mặt hắn ngay bây giờ. Để chứng minh những linh cảm của hắn đều sai, tất thảy đều do hắn viễn vọng mà ra.

[......]

Tại bãi biển sau bệnh viện nơi cô đã sinh. Cũng chính tại nơi này, đứa con bé nhỏ của cô đã ra đi trong tuyệt vọng cùng đau đớn. Cô muốn nơi này sẽ là nơi kết thúc mọi ân oán giữa cô và anh.

Nhận được tin từ thuộc hạ, anh đã chuẩn bị tất cả để đến gặp cô. Anh đến rất sớm, trong thời gian chờ cô đến, anh đã suy nghĩ rất nhiều, không hiểu tại sao chủ tịch TAT lại muốn hại anh. Nếu nói về tình thì anh cũng không rõ, nhưng nhắc đến lí thì anh và cô chưa gặp nhau sao có thể gây thù với cô được. Rốt cuộc, tột cùng của vấn đề là gì? Người phụ nữ bí ẩn đứng đầu TAT thật sự là người như thế nào? Phải chăng cô ta đã hiểu lầm chuyện gì đó, mà sinh thù với anh. Nếu thật sự là vậy, anh cũng nhất nhất không buông tha cho người phụ nữ dám to gan lớn mật hãm hại anh khiến công ty anh phải phá sản như ngày hôm nay.

Đưa ánh mắt hướng ra phía biển, từng con sóng nhẹ nhẹ vỗ vào bờ, mang theo hơi lạnh buốt khiến con người cũng phía trân gân run rẩy. Đôi mắt anh càng trở nên mị hoặc hơn, dương như anh còn đáng sợ hơn cả hơi biển lạnh lẽo này.

Từ xa, bóng dáng một cô gái đang tiến lại phía anh. Hôm nay cô ăn mặc rất tuỳ tiện, một chiếc váy liền trắng suông, tóc được cô lười biếng cột cao lên trong rất tự nhiên. Với đôi bàn chân trần, cô tựa giẫm lên từng hạt cát trắng theo hướng anh mà tới.

Âm thanh giòn rụm của cát trắng bị ai đó giẫm lên khiêu khích sự tò mò, buộc anh phải quay lại nhìn. Nhìn thấy cô từ xa đi tới, đôi chân không thềm mang guốc khiến anh khẽ nheo mày."Tại sao cô ta lại ở đây?" là câu đầu tiên anh muốn hỏi.

Chẳng buồn ngước lên nhìn khuôn mặt khó hiểu của anh. Cô vẫn bình thản đi, đi như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi cô và anh chỉ còn cách nhau khoảng năm bước, cô mới lười nhác ngước lên nhìn anh, khẽ cười nhạt lên tiếng:

- Đến sớm thật.

Nghe câu nói của cô vừa dứt, anh thật là đã hiểu ra không ít chuyện. Vậy người phụ nữ bí ẩn nắm quyền công ty TAT trả thù anh cũng không phải là không có lí do. Nếu người đó thật là cô, thì lí do còn nhiều hơn con số một.

- Là cô.

=>Hết chương 14