Tác giả: Oos

Chương 15

TrướcTiếp
Chương 15

- Là cô?

Nghe anh nói mà cô chợt cợt nhả cười. Không thể là cô sao? Anh nên nghĩ đến cô sớm hơn, thì công ty của anh cũng không nằm gọn trong tay cô như ngày hôm nay.

- Bây giờ mới nghĩ đến tôi, có phải đã quá muộn rồi không?

Tuy đây không phải là câu trả lời, nhưng nó vẫn ở đâu đó cho anh biết tất cả những suy nghĩ của anh đều đúng. Anh khẽ cau mày nhìn về phía cô gằn giọng hỏi:

- Đúng thật là không thể xem thường cô. Hẹn tôi tại nơi này, chắc cũng phải có lí do đúng không?

Là gằn giọng, là cau mày nhưng nghe sao cũng thấy đây quả thật là mỉa mai.

Nghe anh nói, mà cô khe khẽ rũ mi xuống không biết là đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là thái độ này có hơi khác so với những gì anh nghĩ lúc đầu. Sai rồi sao? Đó thật không phải nhược điểm chí mạng của cô hay là cô che đậy quá kỹ?

Miên man trước một đống hỗn tạp không lối ra. Cô chợt nhiên lên tiếng đã phá vỡ đi tất cả.

- Không phải anh là người biết rõ hơn ai hết hay sao? Hay chăng anh cần tôi nhắc lại...

Nhìn phong thái nửa an nửa bi của cô, anh thật sự không biết người con gái anh từng chung sống đang nghĩ gì. Anh nghĩ năm năm là khoảng thời gian đủ dài để anh hiểu rõ cô, nhưng có vẻ như anh sai rồi. Giờ trước mặt anh ngay bây giờ, tâm tư cô sâu xa đến không thấy đấy. Chỉ một cử chỉ nhỏ của cô cũng còn lạnh hơn cả những cơn gió rét đêm.

Anh phá lên cười to làm tan dần đi nỗi mung lung ngạt thở này. Khẽ cười đẻo đáp:

- Hahaha... Cô cũng thật là quá thù dai đi. Cũng chỉ là mạng sống của đứa bé thôi mà. Nếu như....

Câu nói còn chưa dứt, từ miệng cô đã phun ra hai chữ. Khiến nụ cười trên môi anh cũng chợt tắt.

- Vô sỉ.

- Vô sỉ sao? Vô sỉ cũng từng là chồng cô, vô sỉ cũng từng là người cô yêu đến chết đi sống lại. Mà đâu biết được, bây giờ cô vẫn còn yêu tôi thì sao? - Anh với đôi mắt hư quang liếc sắc qua nhìn cô mang theo dư âm của sự chờ đợi. Có cô trong tay, anh sợ gì không lấy lại được công ty của mình chứ, có khi còn phát đạt hơn trước.

Nghe anh nói mà cô bỗng dưng thấy buồn cười hết sức. Yêu sao? Còn yêu sao? Anh đánh giá cô thấp vậy à? Hay anh thật mong cô vẫn còn yêu thích anh điên cuồng như mười lăm năm trước... làm vợ anh bấy nhiêu năm cũng đủ để cô biết hiện giờ anh đang suy nghĩ gì trong đầu.

Cô nhép môi, một cái nhép môi không nhìn ra được ý vị gì, chỉ cảm thấy sự vô cảm bao trùm.

- Yêu anh.

Nói ra hai từ này, như cô cứ có cảm giác mình vừa đầu tư vào một thứ gì đó, sớm đã biết sẽ không có lợi nhuận nhưng vẫn muốn làm. Quá nực cười đúng không? Cô ngửa mặt lên trời mà cười lớn...

- Ha... ha... ha...

Cô cười điên dại, khiến người như cô cũng không biết mình đang làm gì? Chỉ thấy đau lòng, đau như có ai đó đang dùng dao cắt nhỏ trái tim cô ra, từng chút từng chút một.

Cô cúi đầu xuống, mi cụp dần. Từ khoé mắt khôn biết từ lúc nào đã lăn dài một giọt lệ nóng hổi. Nó rơi không phải vì anh, mà là vì chính cô. Vì chính cái con người ngu ngốc đã giành cà thanh xuân cho một người không hề xứng đáng như anh. Ngước lên nhìn anh, đôi mắt giờ chỉ còn sự bi thương của một người mẹ mất con. Cô nhép môi phun ra ba chữ.

- Anh đáng sao?

Cô đây không phải là đang xem thường anh sao? Cô đây không phải là đang sỉ nhục anh sao? Cô dám, một người như cô mà cũng dám coi thường anh...

Cơn giận dữ dội chỉ vì ba chữ "Anh không xứng" của cô mà trôi dậy. Anh định lên tiếng cảnh cáo cô, thì đã bị cô nhanh chân cướp lời không nể nang.

- Bất quá, anh cũng chỉ là rác của xã hội. Yêu anh, tôi được gì?

Cơn gió phiêu diêu cuống những lọn tóc mây bay đều trong gió. Hoà vào một chút mùi mặn của biến, cô oanh oanh đứng trước mặt anh, không hề run sợ mà còn có vài phần cứng cỏi.

Đôi bàn tay anh giờ xiết chặt, từng gân xanh nổi lên cuồn cuộn chằng chịt đến đáng sợ. Anh nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ.

- Đừng thử sức chịu đựng của tôi. Cô có tin, tôi sẽ khiến cô im lặng mãi mãi tại nơi đứa con của cô ra đi.

Anh quắc mắt nhìn, đến khi đôi con ngươi vừa lướt qua đôi môi mỏng của cô. Thì từ đôi môi mỏng anh đào, một cái nhép khinh thường chợt hiện quét theo không biết bao là mỉa mai cùng khiêu khích.

Cô cũng thật muốn biết anh sẽ làm gì cô. Một mình hẹn anh đến đây, cô cũng không mong giữ mạng trở về, vì chính đêm này đây cô đã quyết một trong hai người cô hoặc anh phải có một người chết.

Một đạo quang sắc bén chợt sệt qua, cô có cảm giác không ổn. Khi tâm trí vẫn còn đang hỗn loạn, thì từ phía đối diện anh thuần thục rút một con dao găm sắc từ trong túi áo, đâm thẳng về phía cô không lưu tình.

Nhạy bén trong ánh nhìn, cô linh hoạt khẽ lui về sau, mặc dù bước dịch chuyển này có chút không được ổn cho lắm. Con dao xẹt ngang qua người cô, làm dứt ngang những sợi tóc đang bay bay trong gió, từng sợi từng sợi cứ như vậy mà bồng bềnh lượn dần lượn dần và đáp dưới bờ cát trắng. Cô nhẹ run lên một cái, thần thái vẫn không có gì thay đổi nhiều chỉ là một cái hoảng trong lúc nguy.

Anh khẽ ngạc nhiên nhìn những sợi tóc đang an phận dưới đất. Chứng kiến một loạt động tác nhanh nhẹn cô vừa làm, anh cứ có cảm giác người đứng trước mặt mình ngay bây giờ hoàn toàn không phải là cô, mà là một con người khác. Anh liếc xéo sang nhìn cô, con dao găm trong tay di động thêm một đường. Nhưng khi con dao còn chưa kịp đâm về phía cô, anh đã thấy cây súng ngắn trong tay cô đã an an tĩnh tĩnh chĩa vào mình.

Con dao trong tay, anh buông lòng khiến nó vô thức rơi xuống. Cô khẽ cười thở dài nói:

- Cũng đã đến lúc, ván cờ giữa anh và tôi nên kết thúc. Những gì anh làm với con tôi, ngày hôm nay tôi muốn anh phải ném thử.

=>Hết chương 15