Tác giả: Oos

Chương 16

TrướcTiếp
Chương 16

Cô cùng khẩu súng trên tay, tiến gần lại hơn về phía anh. Càng như vậy, khuôn mặt người đàn ông ấy lại càng gần cô hơn, cô lại được nhìn rõ hơn, nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông cô đã từng yêu, yêu đến ngốc nghếch, yêu đến ngờ nghệch vẫn say đắm yêu. Và cũng vì chữ yêu, mà giờ đây cô lại hận anh, hận hơn bất cứ ai. Hận anh, vì sao lại làm vậy với cô. Hận vì, tại sao lại đối sử với cô và con cô như vậy? Hận vì, sau nhiều chuyện cô hi sinh cho anh như vậy, anh vẫn vô tình bỏ rơi cô, giữa dòng đời này. Anh ghét cô lắm sao, có phải thật như vậy không, người cô yêu "Lãnh Hạo Thiên" .

Không hiểu sao nước mắt cô lại chợt rơi, không phải cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi sao? Nhưng tại sao khi sắp thực hiện được, cô lại thấy tim mình đau đến như thế này?

Nước mắt cô lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt tuyệt đẹp, phải chăng là còn yêu.

Cô ghét cái sự thật này. Cô thật sự ghét cái sự thật, là cô vẫn còn yêu anh, yêu nhiều rất nhiều. Nhiều đến mức nó đã dần tạo thành một cái hố giết chết cô từng ngày. Giết chết anh, cô có vui hơn không? Giết chết anh, con cô có sống lại không? Giết chết người đàn ông này, tim cô có thật sự sẽ theo anh mà chết đi luôn không? Cô đã tự hỏi, tự hỏi bản thân mình như vậy hàng ngàn lần, nhưng dương như chưa bao giờ cô cho mình nhận được một câu trả lời. Và cứ như vậy, nó lại biến việc giết chết anh đối với cô trở thành một nghĩa vụ. Nghĩa vụ mà một người mẹ như cô nên làm, vì con mình.

Trước mặt cô, Người đàn ông đó như gục ngã ngay tại chính chỗ này. Ngay cái lúc, khẩu súng ngắn trên tay cô chĩa về phía anh. Không phải anh sợ cô sẽ giết mình, nhưng anh thật sự sợ cô sẽ thắng anh. Anh không muốn thua cô như thế này. Thua một người như cô, một người mà mười lăm năm trước anh đã cố ý bỏ rơi, chỉ để bảo vệ cô. Bảo vệ người, mà kiếp này anh không lòng nào bảo vệ được.

Từng giọt, từng giọt nước mắt cô rơi. Nó đều là mũi tên sắc nhọn đâm vào tim anh. Anh biết anh nợ cô nợ rất nhiều... nhiều đến nỗi anh chỉ biết nói xin lỗi... một cậu xin lỗi chưa bao giờ nói.

Phụ cô, là điều kiếp này anh bắt buộc phải làm. Nếu như biết, lấy cô sẽ đem đến nguy hiểm cho cô thì năm đó anh nhất định sẽ cắn răng rời xa cô. Không để đến bây giờ, anh và cô lại chém giết lẫn nhau như thế này. Biết đâu được, nếu không lấy cô, anh và cô giờ đã là bạn thân, và anh vẫn sẽ có cơ hội bên cạnh quan tâm chăm sóc cô như với tư cách một người bạn. Nhưng đó cũng chỉ là biết đâu được thôi, anh đã vô tình biến người con gái này trở thành một người chỉ biết sống để trả thù. Anh hối hận, thật sự hối hận rồi.

Anh khẽ cúi đầu, đôi mi dài theo đó mà rũ xuống mang theo một nỗi buồn man mác, khiến cô nhìn mà tim đau thắt lại. Tại sao lại khiến cô đau lòng đến như vậy? Tại sao anh không nài nỉ cô, tha chết mà cứ im lặng như vậy?

- Anh là đồ khốn, là đồ khốn. Mau xin tôi tha chết đi, mau lên anh nghe không? - Cô hét lên trong nỗi đau xót cứ ngày càng dâng cao. Khiến cô thấy khó thở, đến mức cô cảm thấy người đang bị chĩa súng vào không phải anh mà là chính bản thân cô.

Im lặng, chỉ còn lại sự im lặng của bóng đêm. Từng cơn gió thổi qua "Phù phù" nghe thật rát tai. Nhưng nó đâu rát bằng, trái tim của hai con người đang phải rỉ máu. Trong im lặng, giọng nói của anh vang lên phá tan tất cả.

- Xin lỗi.

" Đoằng "

Một âm thanh, thâm thúy vang lên kéo theo đó là nhân ảnh của anh từ từ gục xuống trước mặt cô.

- Ha... ha... ha... Lãnh Hạo Thiên ơi là Lãnh Hại Thiên. Đến cuối cùng anh cũng chỉ vậy thôi sao?

Cô cười như điên dại, từng nụ cười vang lên nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. Tại sao ư? Tại vì cô đã chẳng phải là cô nữa rồi.

Cô cúi người ngồi xuống cạnh anh, đôi bàn tay trắng muốt vuốt nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt anh. Từng giọt,từng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống người anh, ngày một nhiều. Nhìn người con gái ấy gần trong gang tấc, anh chợt cố gắng gượng lên một nụ cười mỉm, khó khăn nói:

- Băng à... anh xin lỗi. - Anh

Cô ngước mặt lên trời cười khổ. Xin lỗi, xin lỗi sao? Chỉ bằng một câu xin lỗi của anh sao? Vậy những gì cô phải chịu đựng suốt mười lăm năm nay, chỉ bằng một câu xin lỗi của anh thôi ư? Hahaha... đúng thật là quá nực cười đi.

Đưa đôi mắt đỏ mộng thấm lệ khẽ cúi xuống nhìn anh. Cô nhẹ nhép môi, cao ngạo nói:

- Xin lỗi sao? Muộn rồi, đã quá muộn rồi. Nếu như là mười lăm năm trước, thì chắc có lẽ tôi đã thật sự hạnh phúc mà tha thứ cho anh. Còn giờ, xin lỗi... hahaha...

Mười lăm năm trước, anh biết cô vì anh mà hi sinh mọi thứ, anh biết cô đã cố gắng vùi sâu nỗi đau khi biết anh qua lại với em gái cô, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cũng vì anh, mà cô không ngại nhiều lần bỏ ngoài tai những lời khinh miệt của ả giành cho cô. Những thứ đó anh đều biết, đều biết rất rõ nhưng anh cũng chỉ nhắm mắt bỏ qua, vì cô. Vì muốn cô được tiếp tục sống, chỉ là muốn cô được an toàn mà thôi. Có phải là buồn cười lắm không? Ngay cả anh cũng cảm thấy nực cười mà.

Gây tổn thương cho họ, tìm mọi cách hành hạ họ, tốn tâm cơ xa lánh miệt thị họ, đến mức không nương tay giết chết đi đứa con đầu lòng của họ. Chỉ vì yêu họ thôi sao? Chỉ muốn họ được bình an thôi sao?

Trên đôi môi dày còn dính một vệt máu dài, anh khẽ thở dài cười bi thảm. Dùng hết sức lực còn lại, snh đẩy tay nâng cơ thể đã sớm chẳng còn một chút thể lực nào ngồi dậy. Đôi bàn tay của anh, run rẩy vươn ra ôm chầm lấy cô, đầu cũng mệt mỏi mà gục xuống bả vai cô, yếu ớt nói:

- Một chút thôi.

Người cô đơ ra trước một loạt hành động dịu dàng vừa rồi của anh. Đôi mắt cô vô hồn nhìn thẳng tắp về phía trước, khẩu súng trên cô cũng vì vậy mà nới lỏng dần. Giá như anh nói xin lỗi với cô sớm hơn thì tốt quá. Giá như anh cũng đối xử dịu dàng như vậy với cô sớm hơn thì chắc gì cô và anh đã đến mức đường này. Cô hận anh, hận anh vì sao lại không làm vậy sớm hơn?

Trong khi vẫn còn quẩn quanh trong mớ hỗn độn liên miên không dứt, chợt từ đôi bàn tay đang cầm khẩu súng của mình, cô cảm nhận đường một hơi ấm quen thuộc từ một bàn tay khác đang nắm chặt lấy tay cô. Đầu anh dụi mạnh vào vai cô, đúng vậy chính là dụi mạnh vào vai cô, hệt như thối quen anh vẫn thường làm khi cô và anh còn yêu nhau. Và rồi... anh bóp còi súng...

" Đoằng "

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, mùi thuốc súng cứ vậy mà được gió phiêu diêu đi khắp nơi trong không gian tịch mịch. Anh khẽ nhắm nghiền mắt lại cười mỉm, nụ cười của sự hạnh phúc. Nhưng trong khi đó, cô lại trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi nước mắt lại thi nhau rơi, rơi trong vô thức, rơi trong kinh hãi cùng bế tắc.

...Cô hận anh...

=>Hết chương 16