Tác giả: Oos

Chương 17

TrướcTiếp
Chương 17

- Trên người em luôn có mùi này. Dễ chịu thật. - Anh hít một hơi sâu, cười thoã mãn nói.

Hơi thở anh cứ vậy yếu dần, yếu dần cho đến khi tử thần tới và rồi mang anh đi, xa cô. Xa đến không chạm được.

Không thấy anh nói nữa, cũng không cảm nhận được hơi thở ở nơi anh. Cô sợ hãi thì thào gọi:

- Lãnh Hạo Thiên, Hạo Thiên. Anh nói gì đó đi, đừng im lặng vậy mà. Nói gì đi, nói đi, anh nói đi.

Cô ôm chặt lấy anh, dù biết anh đã không còn trên đời này nữa. Không biết vì sao anh lại đột nhiên tự bắn mình như vậy, nhưng anh đúng thật là một tên đại ngốc. Cô thật đâu muốn giết anh, chỉ mong anh có thể nhận ra lỗi lầm mình đã gây nên mà làm lại cuộc đời. Nhưng đến cuối anh lại tự tay kết thúc mạng sống của mình như vậy, có phải là do cô ép anh không?

[......]

Tiếng đàn violon hiu hiu vang lên hoà vào những ngọn gió lạnh lẽo. Từng nốt từng nốt cứ cao vút rồi lại trầm bổng tạo nên một bản hợp khúc hay nhưng lại rất buồn. Người ta nói, người chơi nhạc đặc biệt là violon có thể tạo ra các hợp nhạc vui hay buồn đều tuỳ thuộc vào tâm trạng người chơi. Đúng thật là như vậy, đến bây giờ tôi mới hiểu được câu nói đó có hàm ý gì.

Đỉnh cao của âm nhạc, chính là đỉnh cao của nội tâm. Cô ngay bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ cô đàn hay như hôm nay, nhưng cũng chẳng bao giờ cô cảm thấy buồn như vậy cả. Một nỗi buồn không tìm được lí do, nỗi buồn bã như vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá.

Còn ở chỗ của hắn, cứ mãi vòng quanh khắp nơi trong bầu sương mù dày đặc mãi không tan. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng đàn violon. Theo tiếng đàn ấy hắn tìm được đến chỗ của cô. Từ xa xa, hắn thấy một nhân ảnh với một bộ váy liền trắng, đang hướng ánh nhìn ra ngoài phía biển say sưa kéo đàn. Hắn cảm thấy lòng dần bình tĩnh lại, khi thấy anh mình đầy máu me đang an phận dựa vào một tản đá lớn, đầu khẽ rũ xuống. Có lẽ đã chết rồi.

Khẽ cười, hắn từng bước từng bước một tiến lại phía cô. Nhưng rồi...

"Đoằng"

Nghe âm thanh nổ súng vang lên, hắn trợn tròn mắt nhìn. Cây violon trên tay cô, đột ngột rơi xuống hoà lấy dòng nước biển mặn chát. Cảm nhận được nỗi đau từ nơi sau lưng truyền tới, cô buông chân xoay người lại nhìn phía sau mình không xa, ả trên tay cầm khẩu súng ngắn mà cô dùng để bắn anh, đang chĩa về phía mình. Trên môi thoáng chốc lại gieo lên một nụ cười mỉm.

- Kh... ô... ng... ng... - Hắn hét lớn.

"Đoằng"

Từ miệng khẩu súng, một viên đạn lại được ả bắn ra, xuyên qua lớp vải mỏng đi vào nơi bụng nhỏ. Lấy tay ôm bụng, cô có thể cảm giác được máu nơi bụng đang chảy ra rất nhiều, nhiều đến nỗi làm thấm đỏ cả một mảng nơi xung quanh bụng. Hai gối cô khuỵu xuống đáp đất, hơi thở yếu dần, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy dài trên mặt.

- Băng. - Hắn

Nghe thấy giọng hắn, ả sợ hãi quăn khẩu súng xuống đất rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Từ xa, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại phía cô. Đến nơi thì cô đã không còn trụ nỗi mà ngã dài ra đất thoi thóp thở, hơi thở đầy khó khăn.

Đỡ lấy cô ngồi dậy, hắn run sợ lên tiếng:

- Băng, anh đưa em tới bệnh viện.

Nói rồi hắn nhất bổng cô lên, nhưng chưa gì cô đã ngăn hắn lại khẽ cười nói:

- Không cần. Đã không còn kịp rồi.

Đôi mắt lạnh, hắn đưa xuống nhìn cô. Trái tim bỗng nhiên đập nhanh liên hồi. Hắn không nói gì chỉ nhìn cô, như biết cô không chỉ muốn nói có như vậy.

Thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, cô không biết là nên vui hay nên buồn. Cuộc đời này cô nợ hắn còn nhiều hơn anh nợ cô.

- Phong. - Cô mỉm cười nhưng lại chợt nhận ra mình vừa nói sai gì đó. Nghiêm mặt, cô nói tiếp:

- À không, phải là Zeem mới đúng.

Nghe cô nhắc đến cái tên Zeem, đột nhiên cơ thể hắn chợt run lên từng hồi, đôi mắt lạnh lẽo giờ đã chất chứa đầy sự ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Hắn nhẹ mấp máy.

- Đã biết.

Cô yếu ớt cười gật đầu, từng hồi ho dài kéo đến mảnh liệt theo đó là một ngụm máu từ miệng cô trào ra chảy dọc theo khóe miệng. Cô nâng tay lau đi vệt máu trên miệng, thở nặng nề đáp:

- Zeem, tôi thật sự muốn nói câu này với anh lâu rồi. Có thể là đã muộn nhưng tôi vẫn muốn nói... xin lỗi...

Hắn cụp mi xuống, miệng thở dài ra một hơi nặng trịch, ôn ổn nói:

- Chắc em cũng đã biết thân phận thật sự của tôi.

Cô lại gật đầu, coi như đó là câu trả lời. Nhưng câu trả lời đó lại khiến hắn cảm thấy được từ trước đến nay hắn chỉ đơn giản là một quân cờ trong tay cô. Cô biết tất cả nhưng lại không nói gì, cứ để hắn ngu ngốc nghĩ mình tài giỏi đã qua mắt và trở thành thân tín của cô. Cô đã khiến lòng tự tôn của hắn bị xúc phạm mạnh mẽ.

- Biết tất cả, nhưng vẫn ngu ngốc để bản thân mình mắc bẫy.

Hắn gằn ra từng chữ, đôi bàn tay đang ôm lấy cô cũng lần lừ mà tăng thêm một ít lực. Cô biết, cô đã biết... nhưng cô đã im lặng, cô muốn nhìn hắn ngu ngốc như thế nào à? Hay là cô đang đem hắn ra làm một trò đùa, để làm cô vui vẻ sao?

Hắn ghét sự thông minh hơn người trong con người cô, hắn ghét cô đã biến hắn thành một thằng hề, hắn ghét sự lạnh lùng đến cuốn hút của cô, hắn ghét tất cả, tất cả những gì thuộc về cô. Để rồi cuối cùng hắn đã vô tình đem luôn trái tim của chính bản thân mình trao về nơi cô.

Có phải nực cười lắm đúng không?

=>Hết chương 17