Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 2: Chạm Trán Kiba, Đến Nơi

TrướcTiếp
Lênh đênh trên biển một tuần, ngay cả phương hướng hắn cũng không biết, thức ăn, nước uống đã sắp cạn kiệt. Có điều khuôn mặt Phong vẫn bình tĩnh dị thường, không một tia dao động nào.

Hai canh giờ sau, hắn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẽ, trước mặt không xa xuất hiện con tàu hải tặc khổng lồ, luận về kích thước đủ để vài trăm người cùng tồn tại mà không cảm thấy chật.

Hai chiếc thuyền như kiến với voi ngày một sáp lại gần nhau, trên tàu hải tặc rốt cục cũng có người phát hiện ra Phong, bọn chúng hò hét đua nhau cười nhạo hắn.

- Nhóc con không biết sống chết, dám cản đường đoàn hải tặc Kiba!!

- Bọn bây nhìn con thuyền bé tí kia kìa...hahaha!! Quả là một con kiến đáng thương!

- Hắc hắc!! Nhóc con, kiếp sau đầu thai ráng chuẩn bị một con thuyền lớn một chút rồi hẳn ra khơi nhé.

Nghe những lời châm chọc khinh thường kia, khóe miệng Phong càng nhếch cao hơn nữa, hắn không nói lời nào co người lại như con tôm sau đó búng mạnh lên không trung, nhắm mũi thuyền cự đại đằng trước bay tới.

Lực đạo mạnh mẽ làm cho chiếc thuyền nhỏ dưới chân vỡ tan, chia năm xẻ bảy.

Trong ánh mắt trợn tròn kinh hãi của đám thủy thủ đoàn, Phong như một đầu mãnh hổ lạc vào bầy dê, quyền đấm cước đá không chút lưu thủ. Đừng nhìn vóc dáng thấp bé của hắn mà khinh thường (ở đây so với bọn hải tặc xung quanh), mỗi một đấm đều ẩn chứa sức nặng ngàn cân, chấn cho tên nào tên nấy hộc máu bất tỉnh nhân sự.

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, hơn hai mươi tên hải tặc cao to bặm trợn nằm gục trong vũng máu, biểu tình tất cả giống nhau như đúc, hoảng sợ...hoảng sợ cực độ.

Không nhanh không chậm lau vết hOYMS1W máu trên mặt, Phong thả mảnh áo rách trên tay xuống rồi bước xuống cầu thang nhắm thân thuyền đi tới.

Bên tai hắn bắt đầu vang lên tiếng lộp cộp, âm thanh vô số bước chân nặng nề, gấp gáp đạp xuống sàn tàu. Hiển nhiên người bên dưới đã biết sự tình ở trên này cho nên lập tức cho người đến kiểm tra.

Kẻ đầu tiên vừa tới nhìn thấy một màn trước mắt liền há hốc mồm, nói không nên lời, bước chân giống như đeo chì, muốn quay đầu bỏ chạy báo cáo cho thuyền trưởng nhưng không cách nào cất bước nổi. Những kẻ đến sau biểu cảm càng thêm đặc sắc, nhìn chằm chằm vào Phong không khác gì quái vật.

- Cút!!

Nhẹ nhàng, lạnh lùng, Phong lần đầu mở miệng, giọng điệu không cho phép phản đối phát ra từ một thiếu niên mười tuổi. Cước bộ thậm chí chưa từng dừng lại, ung dung mà đi, đám hải tặc tránh như tránh tà, vội vàng nép sang hai bên nhường đường cho Phong.

Ngồi trên chiếc ghế dựa đặt sát cột buồm chính, Kiba nheo mắt buông cốc rượu trong tay ra, lý trí nói cho hắn biết tình hình ở mũi thuyền có vẻ không ổn. Rất nhanh sự thật đã chứng minh suy nghĩ của hắn.

Phong nện từng bước thật đều thật đều tiến lại gần Kiba, nhìn có vẻ đơn giản nhưng mặt sàn nơi hắn đi qua lần lượt nứt toát, Những tên hải tặc xung quanh may mắn không lao vào tấn công mà chỉ dám đứng từ xa quan sát, dù vậy chúng vẫn cảm thấy rùng mình, lạnh toát sống lưng, mồ hôi bất tri bất giác tuôn ra như tắm.

Đúng vậy, chính là Haoshoku Haki, Bá Vương khí, tuy nhiên vẫn còn rất yếu, chưa thể hiện rõ được sự bá đạo, uy mãnh của nó. Vào một ngày cách đây nửa năm, mẹ Phong liều lĩnh một mình vào rừng để gọi hắn về nhà, bình thường sẽ không có trường hợp như vậy xảy ra, có điều hôm đó ông nội của Phong bị bệnh nên kêu hắn về chăm sóc, trò chuyện với ông. Đen đủi thế nào lại bị một bầy sói hung dữ tấn công, nghe tiếng kêu cứu nên Phong vội vàng chạy như điên đến vị trí của bà, và Haoshoku Haki cũng từ đó mà được thức tỉnh.

Luyện tập không ít lần, tiến bộ ngày càng rõ rệt nhưng vì tuổi tác còn nhỏ, thành ra rất hạn chế về nhiều mặt.

Sắc mặt Kiba lúc xanh lúc trắng, hắn không thể hiểu nổi, thiếu niên trước mắt nhìn trước nhìn sau không quá 13 14 tuổi, vì sao có thể cường đại khiến người khác giận sôi như vậy được.

Sợ thì sợ, chiến thì vẫn phải chiến, nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì một hải tặc truy nã với giá 13 triệu Beri như hắn làm sao dám vác mặt đi gặp người đây.

Đáng tiếc, hắn chỉ vừa mới nâng đại đao gác sau lưng lên thì một thân ảnh thấp bé giống ma quỷ xuất hiện ngay trước người hắn.

- Nhất Đoạn - Chấn Động!!

Phong dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy đấm mạnh vào ngực Kiba, giọng nói lạnh lùng bất thình lình vang lên. Vốn tưởng rằng Kiba sẽ bị đánh bay nhưng không... Phong độc ác, mạnh tay hơn những gì người khác nghĩ. Lấy ngực Kiba làm trung tâm, không khí chung quanh bỗng dưng rung động kịch liệt.

Oanh!!

Một cơn mưa máu bay khắp sàn thuyền, một ít bắn thẳng lên mặt Phong, trước ánh mắt tuyệt vọng của những thành viên xung quanh, Kiba hai mắt trắng dã trợn ngược ầm ầm gục ngã, trước ngực hắn in hình nắm đấm rõ rệt, quanh đó là từng vòng chảo như gợn sóng nước, nhìn chả khác gì thiên thạch đâm vào hành tinh để lại dấu tích, cực kỳ kinh người. Xương sườn gãy nát hơn phân nửa, chưa kể sau lưng cũng có một vết tích y chang, chứng tỏ uy lực của Nhất Đoạn khủng bố bật nào. Kiba lúc này hấp hối cách cái chết không bao xa.

- Thuyền lớn có rồi, ta ra khơi được chưa??Không ai dám trả lời, bầu không khí lặng ngắt như tờ, một cổ sợ hãi nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ hải tặc trên thuyền.

Cảm nhận được điều này, Phong không muốn bức người tới tử lộ, hắn đá thân thể trên trăm ký của Kiba ra xa rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy Kiba ngồi.

- Căn cứ hải quân, Morgan tay rìu.

Nói xong Phong nhắm mắt lại, làm ra bộ dáng biết điều thì nên làm cho tốt mệnh lệnh hắn vừa giao.

Ngẩn người giây lát, đám hải tặc như nhận được thánh chỉ, hận không thể mọc thêm vài cái chân để chạy nhanh hơn, không bao lâu sau, ai vào việc nấy, chiến thuyền khổng lồ bẻ lái 60 độ hướng Đông Bắc thẳng tiến.

...

Cùng thời điểm, một chiến hạm hải quân cỡ lớn đang hướng về ngôi làng yên bình nằm trên East Blue.

- Báo cáo!! Chúng ta còn cách mục tiêu hai trăm hải lý, nếu không có gì đặc biệt thì bốn giờ sau chiến hạm sẽ cập bến.

- Hahaha!! Cuối cùng cũng về tới nhà, hy vọng thằng ôn con kia đừng bị tóc đỏ dụ dỗ.

Một lão già tầm sáu mươi tuổi vừa ngoáy mũi vừa cười khả ố lầm bầm, đầu tóc của Garp hiện tại vẫn còn gần một nửa là màu đen, hoặc có thể nói, ông vẫn còn trong thời kỳ đỉnh cao, chưa hoàn toàn bị tuổi già ảnh hưởng đến sự nhạy bén cũng như năng lực chiến đấu.

Từ đằng sau một vị đại tá khoác áo choàng hải quân cao quý do dự một lát rồi cắn răng bước lên, thái độ cung kính đưa tay chào.

Buồn cười là Garp không hề để ý, điệu cười trên mặt dần mang theo chút hoài niệm, trong lòng lão, Luffy có một vị trí cực kỳ trọng yếu, không ai có thể thay thế được.

Ít phút sau Garp mới mở lời giúp vị đại tá kia thở phào bỏ tay xuống.

- Có chuyện gì, nói đi!!

- Báo cáo thủ trưởng!! Tư lệnh có dặn dò lần này ngài về nhà không được quá một tuần, nếu không...

- Hahaha!! Kệ ông ta đi, lần này ta về hai tuần đấy, làm gì được nhau nào!!!

Giọng nói ồm ồm như vịt đực khàn khàn vang vọng khắp chiến hạm, thủy thủ đoàn cười khổ không ngớt, tính cách của vị Phó Đô đốc này không ai không biết, thích gì làm nấy đủ thể hiện rõ nét tác phong của ông, duy những trường hợp đặc biệt liên quan đến nhiều thứ khác thì Garp mới nghiêm túc chấp hành mọi mệnh lệnh được giao. Vụ xử tử Ace về sau chính là minh chứng rõ ràng nhất.

...

Tạm bỏ qua “Anh hùng hải quân”, chúng ta cùng trở lại với Phong.

Sau một giờ hành trình thì hòn đảo nơi căn cứ hải quân Thiếu tá Morgan tay rìu xuất hiện trước tầm nhìn của Phong.

Theo dõi qua manga thì ngôi làng có vẻ rất điều hiu, nhưng đến khi chân chính đặt chân vào mới thấy nó náo nhiệt ra sao, có lẽ do Morgan nên ngôi làng mới càng ngày càng thụt lùi, vắng vẻ.

Trông thấy một con thuyền hải tặc khổng lồ cập bến, không ít người dân kinh hãi thất sắc vội vội vàng vàng dừng hành động đang dang dở, mạnh ai người nấy chạy, bến cảng chẳng mấy chốc vắng hơn chùa bà đanh.

Phong ưỡn ngực hít một ngụm không khí trong lành ở thế giới này, cảm thấy tâm tình khoan khoái hơn hẳn, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đất sau đó ngoắt tay ý bảo đám hải tặc xuống theo. Không dám chậm trễ, 83 tên hải tặc đua nhau bám vào tấm lưới bên hông thuyền, nhanh nhẹn tụt xuống, thân xác to lớn của Kiba được bốn người khiêng chẳng mấy chốc đứng sau lưng Phong chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ hắn.

Tiếp theo cả nhóm đứng im không động đậy, Phong liếc mắt nhìn căn cứ hải quân xa xa cuối con đường, miệng chậm rãi mở ra nói.

- Morgan ơi Morgan à, mày nên cảm thấy may mắn vì tao đang muốn gia nhập hải quân, hơn nữa mày đối với Luffy vẫn còn giá trị trọng yếu, nếu không dù Oda muốn giữ mày sống thì mày cũng phải chết như thường thôi.

Thật vậy kể từ khi Phong xuất hiện trong One Piece thì câu chuyện đã đi theo một hướng khác, mặc kệ bên ngoài kia là giả tưởng như thế nào người đọc cốt truyện ra sao, thì thế giới mà Phong đang tồn tại khẳng định là sẽ tách hoàn toàn khỏi sơ đồ ban đầu. Sự kiện sẽ thay đổi theo từng hành động dù là nhỏ nhất của hắn.