Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 5: Gặp Gỡ Luffy

TrướcTiếp
Đến khi tỉnh lại thì đập vào mắt Phong là một khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh, biểu tình nhăn nhó như con khỉ già tuổi, nước mũi chảy nhỏ giọt nhìn kinh tởm vô cùng. Đặc biệt nhất là trên đầu nó đội một cái nón được làm bằng rơm to rộng vành, không cần nói cũng đoán ra được đứa bé này là ai.

Trông thấy Phong tỉnh lại, vẻ mặt của Luffy lập tức biến đổi, nó hít mạnh một hơi kéo dòng nước mũi lòng thòng vào trong sau đó hưng phấn hét lớn.

- Ông nội!! Ông nội!! Tiểu quái vật tỉnh lại rồi!!!

Tiểu quái vật?? Đầu Phong như to thêm vài phân, biểu cảm dở khóc dở cười, mặc dù đã biết qua Luffy hồi nhỏ rất quậy phá, luôn có nhiều ý tưởng chẳng mấy hay ho trong đầu, nhưng đến khi gặp được mới chân chính hiểu...

Cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, vài giây sau cửa liền bật mở, thân hình khôi ngô cao gần ba mét của Garp hùng dũng tiến vào trong. Khóe miệng lão nhếch lên nụ cười khả ố quen thuộc xách áo Luffy lên rồi hung hăng ném ra khỏi cửa.

Phủi phủi tay chậm rãi đi tới bên cạnh giường, Garp từ tốn nói.

- Nhãi con!! Cảm thấy trong người thế nào!! Mi đã ngủ sáu canh giờ rồi đấy, nếu còn không sớm thức dậy thì ta sẽ gô cổ mi ném vào trong rừng.

Nói thì nói vậy nhưng trong mắt lão ánh lên chút vui mừng, chút hiền từ của trưởng bối. Phong không nói gì, khẽ nhắm mắt cảm thụ thương thế sau đó chậm rãi mở mắt, nội thương đã lành hai phần ba, đây là thành quả luyện tập điên cuồng không ngừng nghỉ của hắn sáu năm qua, người bình thường chỉ sợ ít nhất cũng phải nằm liệt giường ba bốn ngày may ra mới gượng dậy được.

Trong lúc Phong cố gắng đứng dậy thì Luffy ôm mặt bò từ bên ngoài vào trong, biểu tình thập phần cổ quái, năm giây tò mò quay sang nhìn hắn, năm giây lại hướng Garp gầm gừ muốn nhảy lên cắn lão vài cái, liên tục như vậy cho tới khi Phong đặt chân xuống giường bước ra bước đầu tiên.

Có lẽ không cảm nhận được thương thế của Phong nghiêm trọng thế nào nên Luffy nhảy lên giường, ra dáng ta là lão đại vỗ bành bạch lên vai Phong, miệng há to đủ nhét quả dưa hấu vào.

- Wow!! Tiểu quái vật đúng là tiểu quái vật nga...bị ông nội đánh như vậy mà không chết, nếu gặp em là em bỏ chạy từ sớm rồi...

Có điều nó chưa kịp nói xong thì bị ăn hai nắm đấm vào đầu, chiếc mũ rơm đáng thương nằm bẹp dí dính sát vào đầu Luffy.

Phong lúc này mới nghiến răng nghiến lợi, chộp lấy hai má Luffy kéo giãn ra hai bên khiến nó kêu la thảm thiết liên tục.

- Mẹ mày!! Thằng ôn con, anh xém nữa thì bị mày đánh chết...

Garp đứng một bên ngoác miệng cười ha hả, sảng khoái vô cùng.

Tính ra thì Phong hơn Luffy ba tuổi, cao to hơn nó không ít, với lại đợi khi phát triển toàn diện chắc chắn chiều cao của Phong sẽ trên hai mét, đây là vấn đề di truyền, cha và ông nội Phong đều là những kẻ đô con, cao lớn vạm vỡ.

Vài phút sau, Luffy rốt cục cũng nằm bẹp trên giường, mặt mũi bầm dập thở không ra hơi, Phong do bị thương nên cũng thấm mệt, hắn lau mồ hôi sơ qua rồi bước theo Garp ra ngoài, còn Luffy thì lết tha lết thết bò theo sau.

Với thực lực của Garp đương nhiên nhận thấy Phong đang đi theo mình, lão không quay đầu trầm ngâm dò hỏi.

- Mi muốn làm hải quân thật chứ??

Phong mặt không đổi sắc gật đầu tắp lự.

- Đúng vậy!! Ông nội tôi muốn tôi trở thành hải quân, mặc dù đó không phải ước mơ của tôi nhưng trong lòng cũng muốn gia nhập hải quân, chuyện tôi đã quyết nhất định sẽ làm tới cùng.

Garp khẽ cười gật đầu, một màn lúc trưa lão đã cảm nhận đủ quyết tâm của thiếu niên này, dám cả gan để Morgan gọi điện tới tổng bộ phái người tới. Loại chuyện này chưa ai làm được, mà cũng không ai dám làm, cần phải có bao nhiêu tự tin mới đủ can đảm thực hiện? May mắn cho Phong bởi vì căn cứ ở Shells Town không mấy trọng yếu, nếu không chẳng hạn như đánh vào Enies Lobby thì kẻ đến thu thập hắn rất có thể là binh đoàn Buster call gần nhất.

Liều lĩnh, điên cuồng, tự tin, quyết đoán, đây là những gì Garp đánh giá về Phong, còn tài năng sao? Nếu không có thực tài thì lấy tư cách gì sở hữu những cá tính mạnh bạo trên?

Bỗng dưng Garp dừng bước cúi đầu nhìn Phong, hắn cũng tương tự ngẩng đầu lên đáp trả, ánh mắt không một tia rung động nào, thập phần bình tĩnh. Garp gật đầu mở miệng.

- Nhóc con, vào tổng bộ ta sẽ là giáo quan của ngươi, như thế nào?

Bầu không khí như đọng lại, lời nói vừa rồi của Garp quả thật có tính ảnh hưởng to lớn vô cùng, phải biết tại thời điểm hiện tại, Garp còn chưa từng đáp ứng giảng dạy riêng cho ai bao giờ đâu, mười năm sau có lẽ có nhưng ngay lúc này thì không.

Phong nhíu mày trầm mặc, Garp tất nhiên không vội, thấy Phong không lập tức đáp ứng thì lão càng thêm đánh giá cao người trẻ tuổi trước mắt. Giữ được bình tĩnh khi đối diện với lão đã khó, không động tâm với lời đề nghị vừa rồi của lão còn khó hơn gấp bội.

Không để Garp chờ lâu, Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị.

- Tốt!! Nhưng tôi muốn đội ngũ giáo quan của tôi phải có mặt lão tướng Zephyr!!

- Ố!! Hahaha haha!!! Nhãi ranh!! Mi rất được, tốt để ta chuyển lời cho lão già kia, xem thử hắn có đồng ý không, đến lúc đó phải xem biểu hiện của mi.

Garp thật không ngờ Phong lớn mật đến vậy, dám yêu cầu Zephyr phối hợp với lão làm gia sư riêng cho hắn, tuy nhiên khi nghĩ đến năng lực cùng lợi ích mà Phong mang đến cho hải quân, Garp không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Nên biết Zephyr lúc này còn chưa bị hải tặc thần bí chặt tay, phong độ mười phần và đang làm giáo quan huấn luyện cho vô số tinh anh trong hải quân. Có thể nói lão là giáo quan giỏi nhất lịch sử hải quân, chưa một ai được lão đặc cách giảng dạy riêng cả.

Có điều Garp làm sao biết được tính toán trong lòng Phong, hắn từ lâu đã xác định mục tiêu khi tiến vào hàng ngũ quân nhân rồi, thông qua Garp hắn có thể học được khả năng chịu đựng cùng sức mạnh đáng sợ, ở với Zephyr hắn liền nắm bắt được Haki nhanh chóng mà hoàn mỹ nhất, còn về Lục Thức sao? Không cần nói, một trong hai người đều giúp hắn thực hiện được việc này. Riêng kỹ năng dùng súng hay vũ khí mang lực sát thương lớn thì Phong không thèm nhìn tới, hắn còn chưa quên ước mơ của mình là gì đâu, dựa dẫm vào mấy thứ đó chỉ khiến hắn càng ngày càng xa điểm cuối con đường mà thôi. Nói tiếp, nếu ngươi sở hữu sức mạnh cường đại, haki vượt mức biến thái thì súng ống, đao, kiếm làm gì được ngươi nữa đây.

Lúc này Luffy bụm mặt đi tới, cái bụng tròn của nó bỗng sôi lên ục ục, ngay lập tức Luffy quên hết đau đớn vội vàng ôm bụng chạy tới trước mặt hai người kêu gào thảm thiết.

- Ông nội!! Cháu đói rồi...chúng ta đi ăn đi, chờ lâu hơn cháu sẽ bị đói tới chết mất.

Nhìn Luffy còn nhỏ vô ưu, vô lo, tâm tình Phong trở nên tốt hơn rất nhiều, kiếp trước hắn rất hâm mộ tuổi thơ của Luffy, kể cả khi Luffy trưởng thành cũng vậy. Một kẻ thiếu thốn tình thân, thậm chí là bị xua đuổi như một con chó dơ bẩn, nỗi đau đó có mấy ai hiểu được. Nhưng ở kiếp này, hắn chả có lý do gì để hâm mộ Luffy cả, có chăng chỉ là sự yêu thích như một người anh nhìn xuống đứa em trai của mình.

Có lẽ Phong nên tận hưởng khoảng thời gian được ở đây, vui vẻ cùng Luffy, Ace và Sabo, tạo nên một tuổi thơ đầy tiếng cười của chính mình trong vài tuần, bởi vì hắn biết sau khi rời khỏi làng cối xay gió thì đón chờ hắn chính là vô tận khắc nghiệt cùng gian khổ.

Nghĩ nghĩ, bất giác một nụ cười chân thật phát ra từ nội tâm hiếm có nở trên môi Phong, hắn bước tới một bước chộp lấy cái mũ rơm trên đầu Luffy sau đó ngang nhiên hướng quán ăn chạy đi.

- Cái mũ đẹp đấy, cho anh nhé, chú mày bé con vậy đội lên đầu mất đi vẻ đẹp tiềm ẩn trong nó.

Luffy sờ sờ lên đầu phát hiện chiếc mũ rơm quý báu bị đoạt mất liền nhảy dựng lên mắng to, kết hợp với mấy vết sưng vù trên mặt nhìn thật buồn cười.

Một nhỏ một lớn đuổi nhau thành một đoàn giúp không khí trong thị trấn sinh động hơn không ít. Mấy người lớn đang bận việc nhìn qua thì tươi cười vui vẻ, kể cả Garp đi sau cũng vậy, chẳng mấy khi lão được thoải mái như bây giờ.

Vào trong quán rượu của Makino thì Phong mới trả cái mũ lại cho Luffy, cu cậu lập tức giật lấy giữ chặt trong tay dùng ánh mắt đề phòng hung hăng trừng Phong, hắn làm như không thấy bước tới cái ghế tròn trước quầy rượu.

Bụng Luffy kêu thêm lần nữa, bất đắc dĩ nó đành phải chạy tới ngồi bên cạnh Phong, nhanh tay mò lấy hai cái đĩa và hai cặp dao nĩa rồi phân phát cho mình và Phong mỗi người một bộ, làm xong đâu vào đó thì cu cậu mới há miệng hét to.

- Chị Makino!! Em muốn ăn cơm!!

Từ bên trong đi ra một cô gái thanh xuân tươi trẻ tầm mười tám mười chín tuổi, trên đầu buộc một chiếc khăn để cố định mái tóc, nàng vừa ra trông thấy Luffy thì tươi cười ngọt ngào, đồng thời quay sang nhìn Phong bên cạnh. Chỉ thấy hắn đang dùng một tay béo má Luffy kéo giãn ra thật dài.

Makino quản lý quán rượu đã lâu nên giữ ý không hỏi nhiều tới người lạ, đặc biệt là kẻ làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm nặng nề, nàng nhìn Luffy dò hỏi.

- Luffy, em muốn ăn gì??

- Thịt!! Thịt!! Thịt!!

Luffy hung hăng gõ dao nĩa lên bàn hô to gọi nhỏ, nhưng rất nhanh lập tức nhận ra Phong chưa kêu gì cả, nó nghi hoặc nhìn Phong.

Một người trưởng thành qua hai kiếp người như Phong hiển nhiên nhận ra sự e dè của Makino, chẳng trách nàng được, dù sao grEQHKA sát khí trên người hắn khá nặng khiến người khác luôn có cảm giác lành lạnh khó chịu không hề nhẹ. Kiếp trước Phong chưa giết bao nhiêu sinh vật nên kỹ năng khống chế sát khí gần như bằng không, không có lấy gì khống chế đây? Bất quá kiếp này hắn lại giết không ít động vật sống, gần một nửa quái thú trong khu rừng cạnh nhà bị hắn liệp sát toàn bộ, tùy không đáng sợ bằng sát khí khi giết người nhưng vẫn đủ cường đại để uy hiếp đến thiếu nữ yếu đuối như Makino.

Hắn cười khổ hướng nàng mỉm cười.

- Xin lỗi chị gái xinh đẹp nhé, trước đây tôi giết qua không ít hung thú nên khí tức trên người có chút không đúng, làm chị bất an!! Cho tôi một phần thịt giống Luffy là được rồi, cám ơn chị xinh đẹp!!

Mở miệng “chị xinh đẹp”, đóng miệng cũng “chị xinh đẹp”, không thể không nói, Phong rất biết cách nắm bắt tâm tư mấy cô gái đơn thuần như Makino. Chỉ một câu nói vô ý hữu ý liền tăng hảo cảm đối với hắn ở trong lòng nàng lên.

Gật nhẹ đầu, Makino mặt hơi đỏ vội vàng đi vào trong chuẩn bị, con gái được khen ai mà không vui vẻ đây.

Tranh thủ lúc Makino rời đi, Phong chống tay lên bàn hỏi Luffy.

- Này Luffy!! Nhóc dự định sẽ làm hải tặc hả?

Luffy không chút do dự gật đầu, miệng rộng cười vui vẻ.

- Ưm!! Em sẽ ra khơi, trở thành vua hải tặc, em sẽ kiếm những đồng đội mạnh mẽ để chinh phục kho báu lớn nhất thế giới.

Nói xong trong đầu cu cậu lóe sáng, một ý tưởng nảy ra, gặp Luffy là một người não cao su, làm gì biết che giấu cảm xúc, làm gì biết bày mưu tính kế chứ, vừa nghĩ xong nó ngay lập tức lớn tiếng hỏi Phong, giọng điệu vô cùng hưng phấn.

- Tiểu quái vật!! Hay là anh làm đồng đội của em đi, em sẽ là thuyền trưởng, chúng ta cùng nhau ra khơi khám phá mọi vùng biển. Nói cho anh biết, em rất mạnh đấy nhé.

Thoáng ngẩn người, Phong bật cười ha hả, hắn vỗ vỗ quả đầu to hơn cơ thể của Luffy nhẹ giọng nói.

- Chú mày nói muốn làm thuyền trưởng, có nghĩa rằng an toàn của mọi thủy thủ đoàn đều do nhóc bảo vệ, vậy nhóc làm sao bảo vệ được anh trong khi anh mạnh hơn nhóc quá nhiều!! Nếu anh ra khơi cùng nhóc thì cuộc hành trình đó đối với nhóc sẽ trở nên cực kỳ nhàm chán, hiểu không. Làm hải tặc là phải phiêu lưu mạo hiểm, đối đầu với mọi thử thách, có anh đi cùng nhóc sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được ý nghĩa của chuyện đó đâu.

Có vẻ như thấm được phần nào, Luffy cũng chẳng buồn phiền gì cả, nó chu miệng mất hứng rồi quay đầu đi. Tuy nhiên rất nhanh liền quay qua hỏi tiếp.

- Vậy anh sẽ làm hải tặc giống em chứ, Chúng ta sẽ chinh phục ước mơ của mình.

- Làm hải tặc sao?? Quả thật làm hải tặc anh sẽ dễ dàng đạt được ước mơ của anh hơn, nhưng hiện tại thì không thể, anh đã đáp ứng ông nội của anh và ông nội của nhóc trở thành hải quân rồi.

Luffy trợn mắt há mồm, cái cằm xém tí nữa là chạm đất, nó vội vàng tránh ra thật xa khỏi Phong, đúng như lời Phong nói, hắn mạnh hơn Luffy quá nhiều nên nếu muốn bắt Luffy thì cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nó biết được điểm này nên vội vàng nới rộng khoảng cách với hắn.

Nhìn hành động dọa người xen lẫn buồn cười của Luffy, Phong nhịn không được tươi cười vui vẻ, hắn giang tay túm đầu Luffy ghì nó ngồi bên cạnh mình sau đó dùng ánh mắt tà ác như muốn ăn tươi nuốt sống Luffy hăm dọa.

- Anh nói cho nhóc biết, sau này chỉ cần nhóc dám ra khơi, anh liền có mặt bắt nhóc giam vào ngục thất sâu nhất ở Impel Down, sử dụng còng đá biển khóa nhóc lại, như vậy nhóc sẽ không bao giờ đạt được mục đích trở thành vua hải tặc nữa. Bây giờ nhóc phải nghe lời anh, nếu không... Hắc hắc!!!

Nói xong hắn còn đưa bàn tay để lên cổ kéo nhẹ một cái, ra dấu “chết”, dọa Luffy xém chút nữa ngừng thở, khuôn mặt xanh như tàu lá chuối không ngừng gật đầu, nước mắt không chảy giọt nào nhưng nước mũi do cu cậu quên thở nên đã nhiễu xuống tay Phong không ít.

Phong trợn mắt vội vàng chùi nước mũi vào chiếc áo ba lỗ Luffy đang mặc, hứng thú trêu chọc cũng bay mất tiu.

- Thôi thôi, chú mày bẩn quá, anh không chọc chú nữa, thật mất hứng. Yên tâm, về sau anh sẽ châm trước cho chú, nhưng mà gặp anh thì tốt nhất nên lượn đi cho sớm đấy nhé.

Nghe vậy Luffy mới thở phào một hơi, gương mặt hiện lên bộ dáng tươi cười trở lại. Phong cũng mỉm cười vui vẻ, nội tâm thầm nghĩ “Hy vọng thời gian ở đây sẽ không trôi qua quá nhanh!!”