Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 8: Hai Năm Đứng Đầu Học Viện Hải Quân?

TrướcTiếp
Tiếp theo không ai thêm lời nào cả, hai chiến thuyền cự đại cứ thế mà song hành vượt qua cổng công lý. Ở bên kia, Hancock tức giận khó chịu vô cùng, đôi khi mím môi trừng mắt liếc Phong một cái, bên này thì đám lính hải quân thầm giơ ngón cái lên với Phong biểu hiện sự kính nể.

Riêng Phong ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có cười khổ, Hancock tính tình còn quá trẻ con nên hắn mới may mắn thoát nạn, nếu không nàng thực sự giận dữ thì hắn bị củ hành là điều chắc chắn 100%, thời điểm hiện tại hắn chưa có cách nào đánh bại được nàng cả, dù cho Garp đứng bên cạnh cũng sẽ không can thiệp.

Lắc lắc đầu loại trừ tạp niệm trong lòng, Phong muốn bản thân phải có sự chuẩn bị về mặt tâm lý kỹ càng nhất để đối diện với ngày tháng điên cuồng sắp tới...

Rất nhanh tổng bộ hải quân cuối cùng cũng hoành tráng hiện ra trước mắt Phong, khí tức bệ vệ cường đại bao phủ Marineford khiến Phong có cảm giác mình thật nhỏ bé, yếu ớt làm sao.

Garp đứng bên cạnh một mực quan sát biểu tình trên gương mặt Phong, tất nhiên là thầm quan sát rồi. Lúc này lão mới vỗ nhẹ lên vai hắn khẽ cười hỏi.

- Sao?

Chỉ một chữ duy nhất nhưng đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nếu như Phong chỉ là một cậu bé bình thường, hoặc thậm chí là một thanh niên ít trải sự đời thì chưa chắc sẽ hiểu được toàn bộ hàm ý mà Garp muốn hỏi. Bất quá lão tin chắc Phong nghe được hiểu được, thậm chí còn hiểu sâu hơn rất nhiều nữa cơ.

Thoáng trầm mặc, Phong nắm chặt tay gật đầu thật mạnh biểu lộ quyết tâm của mình, Garp thấy vậy yên tâm mỉm cười không hỏi thêm điều gì nữa.

Cập bến, xung quanh Marineford có vô số chiến hạm lớn nhỏ, quân đội chủ lực của hải quân toàn bộ tụ tập ở nơi này, liếc sơ qua đã có thể cảm nhận được áp lực khủng bố đè ép, hàng ngàn họng pháo chực chờ hủy diệt bất cứ kẻ thù nào dám khiêu chiến quyền uy của chính phủ.

”Râu Trắng thua không oan chút nào!!” Phong thầm thở dài cảm thán, hắn tất nhiên không cho rằng chỉ vì mấy con thuyền kia đủ khiến một Tứ Hoàng phải gục ngã, nguyên nhân sâu xa có rất nhiều. Phải đứng trực tiếp trên lãnh địa trực thuộc chính quyền trung ương Marineford mới sâu sắc cảm nhận được“Hải quân cực kỳ hùng mạnh!!” Mạnh tới mức nếu tập hợp đầy đủ chủ lực liền đủ sức bẻ gãy vài cái răng nanh của hai Tứ Hoàng cùng liên thủ, bức bọn họ khi đi một ngàn khi về sáu trăm, tính tới trường hợp hai bên liều mạng thì...quả thật không dám nghĩ tiếp.

Hít sâu một hơi đè ép nội tâm cuộn trào mãnh liệt, Phong vững vàng nện từng bước xuống mặt đất di chuyển theo đoàn người tiến vào nội khu căn cứ.

...

Vừa ngã xuống giường chưa được vài phút thì Garp đã từ bên ngoài đi tới trước cửa.

- Nhóc con! Muốn theo ta tham dự hội nghị cấp cao một chuyến không?

- Hội nghị??

Phong không đáp ứng ngay mà chỉ nhíu mày nhẹ giọng hỏi, Garp đương nhiên hiểu tâm tư của hắn lập tức cười ha hả không chút suy nghĩ trả lời.

- Yên tâm đi, chuyện mi náo loạn, lão đầu ta đương nhiên không truyền ra ngoài, làm vậy đối với ngươi và ta đều không có lợi ích. Mục đích lần này của hội nghị là tuyển thành viên cho chiếc ghế thứ sáu trong Thất Vũ Hải, gặp đám tạp nham đó cũng không gây thiệt hại gì cho mi đi? Ngược lại còn có chút tác dụng về sau, hơn nữa Zephyr cũng có mặt, tiện đường nêu yêu cầu của mi trước mặt hắn ta luôn. Thế nào?

Nghe xong Phong nhanh nhẹn đứng bật dậy, hai mắt tỏa sáng.

- Chần chờ gì nữa, chúng ta đi thôi!!

- Hahaha!! Thằng nhóc chết tiệt, không có lợi quả nhiên không làm!!

Hai người một lớn một nhỏ lướt qua thật nhiều hành lang dài và rộng, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng to lớn, cửa phòng mở toang không chút lo lắng người ngoài nghe lén. Phong ban đầu có chút nghi hoặc nhưng sau khi nhìn kỹ thấy cũng đúng, gần một trăm mét quanh khu vực không thấy bóng dáng một tên lính hải quân nào đứng canh, có vẻ là khu vực đặc cách quân sự, người không có bổn phận tuyệt không thể tiến vào.

Bước vào trong phòng, không gian bỗng chốc mở ra thật lớn, ít nhất cũng phải một trăm năm mươi mét vuông. Ngoại trừ chiếc bàn dài hai mươi mét ở giữa phòng ra thì không có một loại đồ vật trang trí nào.

Không khí lúc này yên tĩnh cực độ, ngồi quanh bàn trừ Boa Hancock trước đó gặp qua Phong ra thì còn có thêm tám nhân vật mang phong thái hoàn toàn khác nhau.

Ngồi cạnh Hancock là một nam nhân độ tuổi 30 - 35, trên gương mặt thập phần bình tĩnh, hai mắt nhắm chặt nên không rõ hắn đang nghĩ gì, thu hút chú ý người khác là một chiếc nón ngự lâm quân màu đen, tô điểm gương mặt là chòm râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Hắn khoác trên mình cái áo choàng hai màu đỏ đen cổ cao, bên trong không mặc thêm áo lót phụ, trên cổ còn đeo thêm một cây thánh giá khá to.

Phong nhìn một lần liền đoán ra nam nhân này là “Mắt Diều Hâu” Mihawk, Thất Vũ Hải cường đại bậc nhất hiện tại. Hắn thầm than trong lòng “cao thủ quan nhiên là cao thủ, trên người không hề rò rỉ chút khí tức nào cả, chỉ có những người cực kỳ mạnh mẽ mới làm được điều đó“.

Lúc Phong đánh giá Mihawk thì hắn cũng khẽ mở mắt liếc Phong lại một cái, không gian xung quanh chợt đọng lại, chỉ một cái liếc mắt đơn giản khiến Phong giống như rơi vào hố sâu vạn trượng, kinh khủng vô cùng. Mặt ngoài hắn không thay đổi nhưng trong nội tâm thì ba đào sóng lớn, mãi sau mới dần dần áp chế được nỗi sợ hãi ấy xuống.

Về phần Mihawk tương tự kinh ngạc không kém, một tiểu tử mấy tuổi đầu lại kiên trì được dưới khí thế cực thịnh của hắn, còn làm như chưa có chuyện gì xảy ra nữa chứ, chuyện này truyền ra ngoài người ta cười cho thúi mặt mất.

Tám người còn lại tự nhiên chứng kiến toàn bộ màn ra mắt đặc sắc vừa xảy ra, ánh mắt toát ra vẻ kinh dị nhìn chằm chằm Phong.

Garp cười tít mắt, đắc ý nói to.

- Xin lỗi ta tới trễ!! Vì muốn mang thằng nhóc này tới diện kiến mấy đại nhân vật cho nên trì hoãn chút thời gian của các vị. Phong!! Chào mọi người đi!!

Phong đơn giản hướng mọi người gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, khuôn mặt không biểu cảm nặng nhẹ, muốn bình tĩnh bao nhiêu thì có bình tĩnh bấy nhiêu.

- Quá mức kiêu ngạo!!

Đây là câu nói hầu như đồng thời xuất hiện trong đầu chín người, Hancock dù sao cũng kiến thức sơ qua Phong nên không có mấy kinh ngạc.Sengoku là người có quyền lực nhất trong đây, lão nhìn Garp trầm giọng hỏi, bộ râu đen dài ngoằn có chút vì tức giận mà run lên.

- Garp!! Ông đem người lạ vào đây để làm gì? Ông không biết hay cố tình không biết những cuộc họp như thế này tuyệt đối cơ mật??

Garp hoàn toàn không đem những lời Sengoku nói để trong đầu, chỉ thoải mái trả lời.

- Chuyện thằng nhãi Crocodile gia nhập Shichibukai trước sau gì cũng lan truyền ra ngoài, tôi dẫn tinh anh bậc nhất đội ngũ tiến vào trao đổi có gì không được.

- Tinh anh hải quân??

Sengoku trợn mắt trừng trừng Garp rồi chuyển qua Phong, giống như kiểu phát hiện một tân thế giới.

- Garp!! Ông tốt nhất là không nên nói đùa với tôi!!

Chuyển biến trên gương mặt Garp dần trầm xuống, khóe miệng cười vẫn giữ như cũ nhưng thái độ ngược lại vô cùng nghiêm túc. Lão gằn từng chữ nói thẳng.

- Nếu ông tìm được đứa nào trong đám tinh anh chịu được của tôi ba đấm thì đừng nói hai chữ “bậc nhất” vừa rồi, mà ngay cả danh hiệu “anh hùng hải quân” này tôi cũng lập tức tháo xuống.

Không gian trở nên tĩnh lặng, tĩnh còn hơn cả trước khi Phong và Garp đến, mãi lâu sau mới lần lượt vang lên âm thanh hít hơi khí lạnh.

Đùa gì đây? Thằng nhãi kia chịu được ba đấm của Garp??? Mặt trời mọc vào ban đêm chăng? Cơ hồ không một ai dám tin điều đó là thật cả.

Rất nhanh đã có người đứng bật dậy vọt tới trước người Phong, tốc độ khủng bố tới mức Phong căng mắt ra nhìn mà vẫn không thấy rõ ràng người đó di chuyển như thế nào.

Oanh!!!

Âm thanh trầm đục nặng nề đánh thức không khí u ám, Phong tựa viên đạn pháo bắn thẳng ra khỏi căn phòng, bay hơn ba mươi mét mới có bộ phận tiếp đất, lết thêm mười mét mới chịu dừng lại.

Garp đứng im bất động bất động, đôi mày cau lại khó chịu nhưng không nói gì, bởi vì người tấn công Phong không ai khác chính là Zephyr, một người mà Phong muốn là một trong những người huấn luyện riêng cho mình.

Hơn bất kỳ kẻ khác, Zephyr cực kỳ ham muốn mầm mống tốt, lão yêu quý chức nghiệp hải quân hơn hết thảy nên muốn trước khi về hưu tạo ra một tương lai mới cho thế hệ trẻ hải quân. Cũng chính vì như thế mới xúc động tặng cho Phong một đấm thử sức.

Phong đang trong tư thế không kịp đề phòng nên bị đánh văng mấy chục mét, nếu hắn có sự chuẩn bị thì còn lâu mới chật vật đến thế. Trong mắt chợt lóe quang mang phẫn nộ, hắn chậm rãi bò dậy không thèm lau máu nơi khóe miệng hướng Zephyr nheo mắt gằn từng chữ.

- Một đấm này tôi nhớ rõ, sau này tôi trả ông gấp mười lần, tốt nhất là ông đừng chết cho tới khi tôi thực hiện xong lời hứa này!!

Ngông cuồng, ngông cuồng tới cực điểm, so sánh với chút cá tính nữ nhân của Hancock thì quả thật chả khác gì người lớn với trẻ nít vài tuổi.

Phong uy hiếp ngược lại không làm Zephyr tức giận mà còn hưng phấn cười lớn, lực lượng một đấm vừa rồi của lão đủ mười thành, không lưu thủ chút nào, đặt một đấm đó vào người đám tinh anh mà lão đang huấn luyện thì không quá mười người đủ sức đứng dậy mà sắc thái không có mấy suy sút. Nhìn vẻ mặt Phong hồng nhuận bình thường, tướng đi thẳng thớm hữu lực, chứng tỏ thương tích chả thấm vào đâu.

- Cậu bé tên là Phong phải không?? Theo ta tập huấn nhé, ta sẽ cho cậu vào doanh tinh nhuệ nhất để luyện tập, ở nơi đó đầy đủ điều kiện phát triển.

Phong không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Zephyr thật lâu, một lát sau mới không nhanh không chậm trả lời lão.

- Ông làm giáo quan riêng cho tôi thì được!! Còn gia nhập doanh gì đó tôi không hứng thú!

Nụ cười trên mặt Zephyr cứng ngắc, lão không nghĩ tới Phong lại há miệng sư tử ngoạm đến vậy, không khí lần nữa ngưng tụ, không ai nói lời nào. Sáu nhân vật Shichibukai không mấy quan tâm chuyện này - trừ Hancock, chỉ có Sengoku và Akainu là có chút chờ mong nhìn hai người Zephyr và Phong.

Hội nghị chiêu mộ Crocodile ngồi vào chiếc ghế thứ sáu của Thất Vũ Hải bỗng trở thành cuộc thượng lượng giữa một già một trẻ, tuy nhiên không ai dị nghị cả, năng lực biến thái của Phong ai cũng chứng thực qua, tương lai của hải quân đều nằm trong tay những thiên tài nổi bật như hắn.

Trầm mặc ít phút, Zephyr nhướng mày đưa ra định mức.

- Ba năm, trong vòng ba năm cậu phải đứng đầu toàn bộ tinh anh trong căn cứ về mọi mặt thì ta sẽ đồng ý đặc cách huấn luyện cho riêng mình cậu.

Lời vừa ra liền khiến hai lão tướng Sengoku cùng Akainu trợn trừng mắt, nội tâm thầm mắng lão già Zephyr này điên rồi, hầu hết tinh anh trong căn cứ đều được huấn luyện từ khi chưa đủ mười tuổi, cho đến thời điểm hiện tại đều từ hai mươi trở lên, tức là ít nhất cũng phải luyện tập được hơn mười năm rồi, bảo một thằng bé mười tuổi trong vòng ba năm đứng đầu học viện chẳng khác nào bảo một thằng mù đi chỉ đường, chuyện không cách nào xảy ra.

Tuy nhiên câu trả lời tiếp theo của Phong giúp cho họ hiểu biết thế L5vJ0tp nào gọi là lời xuất núi chuyển đất rung.

- Hai năm, nếu hai năm tôi không đứng đầu học viện thì không cần ông chỉ dạy gì hết, tôi sẽ rời bỏ hải quân về nhà chăm vườn cho cha mẹ.

Giọng nói mười phần kiên định, dù dùng phương pháp nào cũng không lay chuyển được, ai nghe đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Lần này dù là Garp hoàn toàn tin tưởng Phong cũng bị làm cho ngoài ý muốn, hai năm...thật sự được sao?? Quá khó!!!

Câu hỏi vừa nảy sinh thì ngay lập tức có được câu trả lời.