Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 10: Trọng Thương!!

TrướcTiếp
Phong ngưng trọng không dám lơ là chút nào, mắt thấy thân hình Mammon sáp tới gần, vừa định phát động Thập Đoạn uy hiếp để kéo giãn khoảng cách thì đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thân hình Phong vội vàng di động xoay tròn tại chỗ, vừa kịp lúc cuốn theo nắm đấm được cường hóa Haki vũ trang của Taiba, vị giáo quan mạnh mẽ nhất trong ba người.

Dù vậy vẫn sượt qua eo làm khu vực tiếp xúc đỏ ửng lên giống như bị bỏng, Phong không hề để ý cảm giác nóng rát truyền tới mà mượn lực xoay tròn lộn một vòng trên mặt đất tránh thoát một cước uy mãnh đến từ Mammon.

Không để hắn được thảnh thơi, Mammon cùng Taiba luân phiên công kích, thế như chẻ tre ép Phong phải liên tục lui về phía sau để né đòn. Trong quá trình ngươi đi ta tới, Phong dính đòn không ít, khắp nơi trên cơ thể bầm tím trầy trợt rỉ đầy máu tươi. Có điều tinh quang trong đôi mắt không hề giảm đi chút nào, gương mặt vẫn bảo trì bình tĩnh dị thường, mặc kệ máu mũi, máu miệng tràn lan trên mặt.

Qua hơn mười phút, hai vị giáo quan bắt đầu có dấu hiệu xuống sức, hơi thở trở nên nặng nề, mồ hôi vã ra như vừa đi xông hơi về.

- Cơ hội!!

Hào quang trong mắt Phong bốc lên cực thịnh, hắn dậm mạnh chân xuống đất đình chỉ thoái lui, chân phải dậm đất mượn lực phản chấn tung lên một cước tựa sấm sét.

Phanh!!!

Mammon vì mệt mỏi, không kịp để ý bị dính cước, má trái lõm vào thật sâu đồng thời phun ra ngụm máu tươi và vài cái răng khuyến mãi, thân hình to lớn của gã không khác diều đứt dây bay về sau năm mét té gục trên mặt đất.

Phong tất nhiên không bỏ qua cơ hội trời ban, hắn gầm lên một tiếng nhảy bổ về phía Mammon, Taiba bên cạnh nhận ra điểm này, gã bất chấp mệt mỏi dần chiếm lấy cơ thể, dồn toàn lực cường hóa Haki mạnh nhất mình có được vào ngón trỏ sau đó đâm tới ngực Phong, một đòn sát thủ vô cùng độc ác.

- Shigan!!!

Phập!!!

Ngực phải của Phong bị 1B61fSr đục một lỗ, xương cốt bên trong bị ngón tay của Taiba đụng trúng đều như que tăm dễ dàng gãy vỡ. Phong đau tới mức chết đi sống lại, hắn hộc ra một ngụm máu, ánh mắt đỏ sậm, sát ý cường đại bộc phát đến cực điểm.

- Mẹ kiếp!!! Mày phải chết!!!

Như một cơn đại hồng thủy bao trùm toàn bộ quảng trường, những người có mặt cảm thấy rùng mình thật mạnh, ý thức có chút mơ hồ muốn gục xuống đất.

Garp và Zephyr sắc mặt đại biến dùng tốc độ biến thái điên cuồng lao tới chiến trường, có điều tất cả đã quá muộn.

- Nhất Đoạn - Chấn Động!!!

Trong ánh mắt tuyệt vọng hoảng sợ tột độ của Taiba, ngực của hắn bị Nhất Đoạn nén ép đến không còn hình thù, vài cái xương gãy nát đâm ra ngoài da thịt, thân hình Taiba chẳng mấy chốc trở thành huyết nhân. Một màn kinh dị khiến người nhìn thổn thức không thôi.

Taiba hấp hối ngã ngửa trên mặt đất, hơi thở suy nhược tùy thời vụt tắt, vài giây sau Garp và Zephyr mới tới nơi, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, họ không ngờ Phong lại ra tay ác độc đến vậy, mặc dù do Taiba hạ sát chiêu trước nhưng một kích cuối cùng của Phong quả thực quá tàn nhẫn rồi.

Có điều bọn họ còn không biết Phong vốn một kích vừa nãy đủ sức diệt sát Taiba ngay lập tức, bất quá lý trí nói cho hắn biết làm vậy chỉ mang tới phiền toái chứ không giải quyết được gì, cho nên Taiba mới may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần.

Trông thấy Garp và Zephyr đúng lúc có mặt Phong lập tức minh bạch, hắn không nói gì mà chỉ liếc sơ qua hai người rồi quay đầu bỏ đi.

Biểu tình khó coi của Garp chuyển biến thành phức tạp, trong lòng lão hiểu rõ lần này đã quá đà rồi. Garp lắc đầu thở dài phất tay cho người khiêng Taiba và Mammon đi trị liệu.

Zephyr nhìn theo bóng lưng của Phong hồi lâu phát hiện cước bộ liêu xiêu, hư thoát.- Nhóc kia bị thương không nhẹ, Taiba là cao thủ sử dụng Shigan, hứng trọn toàn bộ người thường không chết cũng tàn phế, không những không gục mà còn phản công xém chút nữa gửi Taiba vào tử địa. Hai năm sao?? Có thể lắm!

Garp nghe vậy gật đầu đồng tình, xem ra ông vẫn còn đánh giá thấp Phong nhiều lắm.

...

Hai mắt Phong dần trở nên mơ hồ, đi thêm vài bước thì vấp chân té xuống đất, máu tươi từ vết thương được hắn phong bế huyệt vị kịp thời nên đã ngừng chảy, tuy nhiên nội thương bên trong cũng không hề nhẹ, nếu không điều trị kỹ càng chỉ sợ cánh tay phải từ nay về sẽ tàn phế.

Đúng lúc này có một thân ảnh từ đằng xa chạy tới, chính là Hancock, nàng vừa rồi trông thấy Phong trọng thương rời khỏi thao trường thì nội tâm bỗng sinh ra cảm giác lo lắng không tên, ấn tượng ban đầu của nàng đối với Phong phải nói là cực kỳ tệ hại, nhưng hắn cũng là người đầu tiên không tồn tại ham muốn đối với nàng cũng như không để tâm tới nàng, điều này vừa khiến Hancock là một cô gái có niềm tin mãnh liệt vào nhan sắc của mình có chút tự ti mất mát.

Bất quá sau khi chứng kiến phần nào con người của Phong thì nàng nảy sinh hứng thú, nàng kiêu ngạo hắn còn kiêu ngạo hơn nàng gấp bội, nàng tự tin hắn còn tự tin vượt xa nàng, nàng tự cường hắn cũng trên cơ nàng nhiều lần.

Đương nhiên nàng cũng rất rất mong chờ tiểu nam nhân này có thể lập nên kỳ tích hay không, bất tri bất giác chỉ sau hai ngày gặp mặt nàng đã đặt toàn bộ chú ý lên người hắn, có tình cảm không? Không ai biết, kể cả bản thân Hancock cũng không.

- Ê!! Tên kia, mau tỉnh!!

Hancock lay người Phong thấy không có động tĩnh gì, nàng hoảng loạn muốn tát vài cái cho hắn tỉnh nhưng nghĩ nghĩ một hồi liền sai Salome luôn bò theo nàng nâng hắn dậy đưa vào phòng mình.

Ngồi nhìn chăm chú gương mặt trắng bệch, hai má Hancock bất tri bất giác đỏ lên, nàng hoảng sợ nâng hai tay bụm mặt, trong lòng như nai con chạy loạn.

- Ta làm sao thế này?? Ta làm sao vậy??

Đang lúc nàng không ngừng tự hỏi thì Phong chậm rãi mở mắt, thấy trước mặt mình là hai tòa nhũ phong khổng lồ trắng như tuyết bị che đi phân nửa lắc lư qua lại thì trợn trừng mắt, một cổ lửa nóng dâng lên hừng hực ở bụng dưới, nhưng rất nhanh bị hắn áp chế hoàn toàn.

Nuốt nước bọt đánh ực! một cái Phong khó khăn mở miệng, chỉ việc đơn giản như vậy đã khiến hắn đau buốt toàn thân, thương thế gánh chịu liên tục trong hơn mười phút và chiêu thức Shigan gây tổn hại cực lớn lên cơ thể yếu ớt của hắn.

- Hancock!! Cô đưa tôi...vào đây à??

Bị Phong gọi, Hancock giật nảy mình, gò má đã đỏ nay càng đỏ rực hơn nữa, nàng rất muốn chạy đi khỏi đây để che dấu sự xấu hổ hiếm hoi của mình, vừa quay sang nhìn Phong thì thấy hắn nhắm mắt ngủ say mất tiu rồi, nàng thở phào một hơi thầm nghĩ may mắn là Phong chưa kịp thấy biểu hiện trên mặt nàng.

Hancock không biết rằng khi nàng nhìn Phong không còn sự căm ghét như lúc đầu nữa, Phong ngủ say, Hancock im lặng ngắm nhìn hắn ngủ, gian phòng lâm vào yên tĩnh cho đến khi trời tối.

Phong tỉnh dậy sau nửa ngày dưỡng thương, hắn nhìn xuống phát hiện trên người mình quấn đầy băng trắng, không cần nói cũng biết đây là kiệt tác của Hancock, nàng hiện tại đang ngồi tựa vào thành giường ngủ gục.

Hắn phức tạp nhìn nàng thật kỹ, bàn tay bất giác đưa lên vén lọn tóc mái độc quyền sang một bên, sau vài giây trầm mặc, Phong dứt khoát đứng dậy bế nàng đặt lên giường rồi mới hướng cửa phòng rời đi.

Nơi Phong muốn tới chính là thao trường, dù bị thương vẫn phải tập luyện, trước khi trở nên cường đại thì bắt buộc phải tàn nhẫn với bản thân, Phong chưa bao giờ quên câu nói này.

Quá trình luyện tập hà khắc tiếp tục, trên cao Hancock đã tỉnh dậy, vội vàng nhìn quanh không thấy Phong đâu thì có chút thất vọng, bỗng dưng ý nghĩ chợt lóe, như đoán ra Phong hiện tại đang ở đâu nàng lập tức đi tới bên cửa sổ nhìn xuống thao trường.

Trông thấy hắn bất chấp thương thế điên cuồng luyện tập thì trong đôi mỹ mâu ánh lên tia khâm phục khó phát hiện, đồng thời thầm mắng trong lòng “ngu ngốc!!”