Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 11: Nổi Tiếng

TrướcTiếp
Chớp mắt một tuần trôi qua, Phong bây giờ khoác lên mình bộ đồng phục hải quân, chiếc áo sơ mi gài nút chéo cùng với khăn quàng cổ màu xanh quen thuộc, hắn không đeo khăn quàng như mọi người mà buộc nó vào cánh tay trái, cổ áo tháo hai nút để lộ cơ ngực săn chắc và hai cái sẹo to tướng.

Cách đây hai ngày Garp đã đưa Phong đến học viện hải quân để làm thủ tục nhập học, Boa Hancock cũng rời đi quay trở về Kuja, nàng không cách nào rời bỏ vương quốc để ở luôn trong tổng bộ được, tuy nhiên trong nội tâm lại thầm quyết định mỗi tháng sẽ ghé tổng bộ vài ngày, mục đích thì chắc ai cũng biết rồi.

Hôm nay là một ngày bình thường trong chuỗi ngày sinh hoạt của Phong, mặt trời chưa ló dạng thì hắn đã rời giường tiến hành chạy bộ bốn vòng sân, đánh một bài quyền mà kiếp trước mình ưng ý nhất, canh chuẩn thời gian sáng sớm liền kết thúc bài tập thể lực.

Lúc những binh lính hải quân khác tập trung điểm danh thì hắn đã ăn sáng xong, bước về phòng với toàn thân mồ hôi nhễ nhại, Phong không lập tức mặc quân phục tới học viện mà trước tiên tắm sơ qua nước ấm loại bỏ tạp chất còn bám trên cơ thể.

Lúc này hắn mới thoải mái khoác bộ quân phục lên, phong cách buộc khăn quàng và áo hở ngực không thay đổi, hắn chỉ muốn cảm giác thoải mái còn việc người ngoài nhìn như thế nào không quan trọng.

Một đường thẳng tiến học viện, học viên bình thường đều ở lại bên trong khu nghỉ dành cho cán bộ, riêng Phong ở bên ngoài, còn ở cùng “Anh hùng hải quân” Garp nữa chứ, một điều mà rất rất nhiều binh lính tinh anh mơ ước.

Sau ba mươi phút thong thả bước đi, cánh cửa học viện đồ sộ chậm rãi xuất hiện ngay trước mắt Phong, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua dòng chữ to tướng phía trên cánh cửa rồi cất bước tiến vào trong.

Không khí nháy mắt thay đổi thật lớn, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, trong học viện khắp nơi đều là những người mặc đồng phục hải quân đang không ngừng trao đổi trò chuyện, hoặc chia khu vực tự luyện tập. Bởi vì thời gian vào tiết học chưa tới nên mọi người thoải mái làm những gì mình thích, chỉ cần không gây náo loạn tự tổ chức đánh nhau là được.

Phong bước vào lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt, ngày đầu tiên hắn tới là được Garp dẫn theo nên có nhiều người vẫn thầm phỏng đoán thân phận của hắn. Đối với điều này Phong không hề để tâm đến, hắn một mạch đi thẳng tới phòng giảng giải kiến thức tranh thủ thời gian bổ khuyết vào những gì mình thiếu sót.

Muốn tốt nghiệp học viện hải quân không đơn giản chỉ cần thực lực mạnh, mà còn phải am hiểu cách tác chiến trên biển, ứng phó với những trường hợp khó khăn nhất có thể xảy ra,... Không hề ít chút nào, Phong hiểu rõ điểm này cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ như làm quen đồng học, hay là tạo mối quan hệ,...

Trên đường đi Phong gặp được không ít gương mặt quen thuộc, tại lôi đài cách đấu đằng xa, có một nam tử đầu trọc lấm chấm vài cọng tóc trắng ngắn ngủn, cơ thể cao to tràn ngập lực lượng.

Trước mặt nam tử đầu trọc có ba tinh anh hải quân hung hăng trừng hắn chằm chằm, quan sát một màn hai mắt Phong lóe sáng.

- Smoker??

Quả vậy, nam tử đầu trọc không ai khác chính là Smoker, vào thời điểm này hắn vẫn còn đang phè phỡn gây rối trong học viện hải quân tổng bộ chứ chưa được điều tới trụ sở G-5 làm việc.

Phong phải khó khăn lắm mới nhận ra được Smoker là vì nhờ có điếu xì gà, không thể không nói qua mười năm Smoker thay đổi rất nhiều, nhất là thái độ hành sự. Liếc sơ qua biểu hiện trên gương mặt Smoker Phong liền đoán được bảy phần bản tính không chịu ngồi yên của hắn.

- Ba thằng tụi bay cùng lên hay từng thằng lên một?? Tao cho năm giây suy nghĩ, sau năm giây không đưa ra quyết định thì tao đánh cả ba.

Vừa nói Smoker vừa bóp nắm tay nghe rôm rốp, khói thuốc mịt mù che phủ đôi con ngươi hưng phấn hận không thể hành hạ ba thanh niên trước mặt ngay lập tức.

Ba người đối diện sắc mặt có chút khó coi, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều do tên khốn Smoker tự biên tự diễn chứ bọn họ đâu có làm gì đắc tội đâu, gây sự là Smoker mà kéo nhau lên lôi đài cũng là smoker. Sức thua người nên cả ba đành nuốt đắng dựa theo sự chỉ đạo của hắn cùng vào lôi đài chuẩn bị ăn hành.

- Năm giây đã qua, hắc hắc!!

Smoker cầm điếu xì gà đưa ra phun nhẹ đoàn khói trắng sau đó tiếp tục ngậm, hắn nhìn lướt qua từng người rồi nhẹ nhàng hóa thành đám khói chỉ chừa lại thân trên lao về phía họ.

Bất quá ngay lúc này một âm thanh dễ nghe vang lên khiến Smoker đứng khựng giữa không trung.

- Smoker!! Anh định gây rối đến bao giờ đây? Cấp trên ra chỉ thị cho tôi giám sát anh, nếu anh còn không chịu nghiêm túc học tập thì tôi sẽ nhờ người xuống bắt anh!!

Bên dưới lôi đài bất ngờ có thêm một thiếu nữ thanh xuân động lòng người, ngực nở eo thon, bộ ngực đồ sộ quả thật khá là to, không kém gì vòng ba của nàng cả (con gái thường mông to hơn ngực nhé ae). Nàng sở hữu mái tóc màu hồng nhạt và đôi môi đỏ đậm, áo sơ mi hải quân tháo một nút làm khe núi sâu hun hút lộ rõ trước không khí.

Smoker tiếc núi nhìn con mồi gần ngay gang tất mà không được ăn, trong lòng khó chịu nhưng hắn lại không dám trái ý cô gái vừa lên tiếng, nàng đã giúp hắn loại bỏ không ít phiền phức trước đây, vì vậy Smoker luôn ghi nhớ.

- Được rồi, được rồi!! Hina, không phải cô tới chỗ lão sư Tsuru học tập kinh nghiệm sao?

Hina hất nhẹ mái tóc lui sau khẽ hừ nói.

- Hừ!! Anh yên tâm đi, tôi về đây tất nhiên không phải là vì anh rồi, lão sư nói mấy hôm trước có một thiên tài gia nhập học viện cho nên cần tôi trở về quản lý lớp học, tránh tình trạng gây sự làm ảnh hưởng tới vị thiên tài kia.

Nói tới đây Hina cũng có chút bực mình, dù sao nàng vẫn còn trẻ, chưa đủ thành thục hiểu chuyện như mười năm sau, khi nghe Tsuru nói trở về học viện tạm thời cũng tức là làm cản trở khá nhiều thời gian học tập của nàng ở bên cạnh bà, điều này khiến nàng cảm thấy bất công rất nhiều, một học sinh luôn gương mẫu làm tròn bổn phận như nàng đáng lý phải được ưu ái hơn mới đúng chứ.

Nghe xong những lời Hina nói, đám học viên xung quanh đều giật mình kinh hãi không thôi, thiên tài cỡ nào mà khiến cho Tsuru phải xem trọng đến vậy. Làm như phản xạ có điều kiện mọi người quay đầu nhìn thiếu niên đang đi tới phòng kiến thức, đôi mắt người nào người nấy toát ra vẻ nghi hoặc sâu đậm.

Một thằng nhóc mười tuổi làm cho Garp phải đích thân đưa tới học viện, Tsuru phái người đi an bài những học viên khác để hắn được học tập yên tĩnh, hơn nữa vẻ ngoài của thiếu niên này cũng không hề đơn giản chút nào. Tổng hợp tất cả tin tức mọi người đi tới một kết luận“Nhân vật đáng sợ” thuộc “Danh sách vàng“.

Từ trước tới nay chỉ có nghe qua người được liệt vào “Danh sách bạc” chứ chưa có người nào lọt được vào “Danh sách vàng” cả, Phong là đầu tiên.

Trong số những người đánh giá Phong, có Smoker, Hina, Ain, Binz, Vlesta,... Những nhân vật phong vân trong học viện được xếp vào “Danh sách bạc”, nhóm người này chính là tinh anh trong tinh anh và hầu hết bọn họ đều sở hữu trái ác quỷ, và tất nhiên trong số đó có Rob Lucci, ác quỷ thực sự của“Danh sách bạc”, con bài mạnh nhất do tổ chức CP chọn lựa.

Lucci đứng dựa lưng vào góc tường, cặp mắt sắc bén nheo lại thành đường chỉ mỏng, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì, bởi căn bản chả người nào muốn tiếp cận với hắn cả.

Hết thảy mọi chuyện Phong đều nhận thấy rõ ràng, bất quá hắn không có tâm tư đi quản nhiều như vậy, căn phòng kiến thức đã hiện ra trước mắt, Phong nhanh chóng mở cửa tiến vào bên trong biến mất khỏi đại sảnh đông nghịt người.

Chờ khi bóng lưng của Phong khuất hẳn, Smoker bên này mới nhảy xuống khỏi lôi đài, đi tới gần Hina khẽ dò hỏi.

- Này! Cô có biết lai lịch của thằng nhóc đó không?

Hina trầm ngâm nửa ngày, không nhanh không 1F4OExl chậm đáp.

- Lão sư Tsuru có nói qua, hắn được ngài Garp phát hiện trên đường về quê hương Biển Đông, chuyện khác tôi không biết.

- Nói vậy hắn chỉ là một kẻ xa lạ đến từ bên ngoài thôi sao? Tôi còn tưởng hắn là con cháu của vị lãnh đạo cấp cao nào nữa chứ!

Hina nghe vậy thì bĩu môi khinh thường Smoker tầm nhìn hạn hẹp, nàng lúc bấy giờ chưa có thói quen hút thuốc cho nên vẫn còn trông rất nữ tính.

- Hừ!! Anh đúng là tầm nhìn thiển cận, có tên con ông cháu cha nào có được hình thể như hắn không? Vừa nhìn qua đã biết hắn khẳng định là một người thường xuyên luyện tập nghiêm khắc, mấy vết sẹo ẩn ẩn hiện hiện kia nữa, phải chiến đấu sinh tử may ra mới chịu nhiều thương tích đáng sợ như vậy. Và trên hết là đôi mắt của hắn, đừng nói với tôi rằng anh không phát hiện ra điểm này đấy nhé.

Sau một hồi phân tích, Hina bất chợt quay đầu hỏi ngược lại Smoker, hắn không nêu ý kiến mà chỉ gật đầu.

- Rất đáng sợ!!

- Có điều rất nhanh thôi, tôi sẽ tìm hắn khiêu chiến, chờ thêm vài năm nữa khi hắn lớn lên cái đã, để tránh người khác bảo tôi ỷ lớn hiếp nhỏ.

Trong cơn hưng phấn Smoker lầm bầm tự nói một mình mà quên mất Hina là người giám sát hắn vẫn còn ở bên cạnh, khóe miệng nàng giật giật, sắc mặt xanh mét quát lớn.

- Anh thử đi!! Xem tôi có còng đầu anh lại không???

Bất đắc dĩ Smoke đành cười trừ nhận lỗi, nhưng ánh sáng trong con ngươi không hề suy giảm mà càng ngày càng sáng, ý đồ ma quỷ của hắn nào có dễ dàng lung lay đến vậy.

Ngày tháng sau này, học viện nhất định sẽ vì Phong mà trở nên náo nhiệt lắm đây.