Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 14: Cường Đại

TrướcTiếp
Phong tự tin vào bản thân là việc của hắn, còn tin hay không là chuyện của Mosuke, tin không? Không!! Đánh chết cũng không!! Thiên tài từng làm rúng động hải quân trước đây là Aokiji cũng chưa bao giờ dám nói ra những lời điên cuồng đến vậy, nếu để Mosuke biết chuyện Phong từng giao kèo với Zephyr trong hai năm đứng đầu học viện thì chắc sẽ không quá mức bất ngờ trước những gì hắn nói.

Nhận thấy Phong quá mức tự phụ, Mosuke cũng lười nói tiếp, hắn muốn xem thiếu niên trước mắt lấy cái gì ngăn cản thế cục bất lợi này đây.

Trong khi hai người trao đổi thì bên kia Layla đã sắp không xong, ban đầu một mình nàng chống chọi lại Kyojin cùng Kanji đã thở không ra hơi, hiện tại đồng đội còn để thoát mất ba người “Danh sách bạc” nữa. Rất nhanh nàng bị Kanji một quyền đấm nát phòng ngự Tekkai chắc chắn, Layla hộc máu bay ngược về phía sau, nàng cố gắng gượng dậy nhưng vô lực.

- Con nhóc đúng là khó chơi thật!! Phù...phù!

Kyojin thở dốc lẩm bẩm, trên người hắn máu chảy loang lổ khắp nơi, đối phó với Layla một mình hắn chỉ sợ chưa chắc là đủ thủ của nàng, nhờ có Kanji da cứng như thiết, phần lớn công kích của Layla đều bị hắn ngăn lại.

- Tất cả xông lên!! Hạ Smoker chúng ta liền dành được thắng lợi.

Kyojin ngửa cổ rống to cổ vũ tinh thần cho đám chiến sĩ, mọi người nhao nhao hò hét sau đó thi nhau đánh bay vật cản, cấp tốc lao về phía quân Smoker trú đóng.

Tiền tuyến tan vỡ, trung lộ cũng sắp lâm vào tình trạng tương tự, chỉ thấy Ain xoay tròn hai tay, từng quả cầu năng lượng màu hồng mang năng lực trái ác quỷ bắn tới Hina, càng đánh Hina càng bị dồn vào góc hẹp, không gian né tránh không còn thuận lợi như trước nữa.

Mắt thấy một quả cầu năng lượng bay gần sát cơ thể, Hina vội vàng vây Ngụy cứu Triệu dùng một tay hướng Higo oanh tới, Higo thập phần ưu nhã uốn mình tránh né. Không chút do dự Hina tận dụng cơ hội vọt qua khe hở hẹp mà mình vừa mới liều lĩnh công phá, tuy nhiên thoát được một lần vậy lần hai, lần ba thì sao.

Bốn quả cầu năng lượng tựa thiểm điện vọt tới trước mặt Hina, nàng bất lực nhắm mắt chờ chết, đúng lúc này có ba thân ảnh cao lớn nhảy ra che chắn cho nàng.

- Đội trưởng cẩn thận!!!

Cơ thể bọn họ bằng tốc độ mắt thường trông thấy teo nhỏ lại vài vòng, khuôn mặt trở nên non nớt hơn trông thấy. Thoáng cái trẻ ra chục tuổi, chục tuổi này đối với thanh niên trai tráng đang trong thời kỳ sung sức thì quả thật là một kích trí mạng. Hina bất lực nhìn ba người dễ dàng bị đánh văng đi nơi khác.

Nếu là hNLMHn2 lúc bình thường Hina nhất định sẽ cắn răng liều mạng, bất quá nàng đột nhiên nhớ tới lời Phong nói, nội tâm giãy dụa sau đó nhanh chóng làm ra lựa chọn, nàng quay đầu chạy về phía Smoker, miệng nhỏ đồng thời hô to.

- Rút lui!! Quay về phòng tuyến cuối cùng, chúng ta tử thủ ở đó!!

- Smoker!!! Anh lên yểm trợ cho bọn tôi!!

Không khí sôi trào đến đỉnh điểm, người chạy người đuổi hỗn loạn vô cùng, âm thanh hò hét giữa trời nắng nóng quả khiến cho người ta thật khó chịu.

Không nói hai lời, Smoker hóa thành đám khói che khuất tầm mắt của mọi người, chờ khi khói tan hết thì người hai phe đã đứng song song đối diện, tạo thành thế cực đối lập tùy thời bùng nổ.

Trên gương mặt mỗi người mồ hôi nhễ nhại, về phần cơ thể họ thì đầy rẫy những vết thương, chủ yếu là bầm tím. Người bên đội 1 nhìn vẫn đỡ hơn nhiều so với đội 2, 300 người đội 2 có gần trăm thành viên không không đứng dậy nổi nữa, còn đội 1 chỉ có hai mươi thôi, chênh lệch liếc sơ qua cũng thấy rõ.

Layla được Hina dìu đỡ, sắc mặt nàng tái nhợt, thân hình nhỏ bé vì đau mà run rẩy không ngừng, năm nay nàng mới 16 tuổi thôi đấy, chiến đấu cường hãn đến lúc này là giỏi lắm rồi.

Hina nhẹ nhàng hỏi.

- Chiến đấu tiếp được chứ!!

Do dự hồi lâu, Layla cắn răng gật đầu, dù sức lực của nàng đã cạn kiệt nhưng tính khí quật cường khiến nàng không muốn bị bỏ sang một bên.

- Tốt lắm!! Hiện tại là thời khắc cuối cùng, chúng ta có thua cũng không sao, cùng lắm là chịu phạt, chỉ cần mọi người cố gắng hết sức thì không ai dám cười nhạo chúng ta.

- Ôôôô!!!

Âm thanh gào thét vang tận trời xanh, đồng thời có lực chấn nhiếp không nhỏ, thành viên đội 1 có vài người giật mình làm rơi vũ khí.

Trên cao Stark cười cười khinh miệt.

- Đám vô dụng chỉ giỏi giãy chết!!

- Trận đấu quá nhàm chán!

- Ta cũng thấy vậy!! Không bằng hai ta tỉ thí, thế nào? Lâu rồi ta và người không có chiến trận nào ra hồn.

Lucci lắc đầu từ chối cho ý kiến, ánh mắt lần nữa tập trung vào Phong, không hiểu tại sao nhưng Phong vẫn luôn mang đến cho hắn cảm giác cực độ nguy hiểm, có điều hết thảy những việc mà Phong thể hiện lại làm cho hắn thấy rất hoang mang, không biết có nên tin vào phán đoán của mình hay không.

...

Trải qua mười phút, hai trăm người đội 2 chỉ còn duy nhất một người đứng vững, cơ mà trên cơ thể hắn cũng tràn ngập vết thương.

- Smoker!! Mày nên nhận thua đi là vừa, đồng đội của mày đã không còn tên nào đứng lên được. Nếu không muốn tiếp tục ăn đòn thì mau mau tránh đường, để bọn tao hoàn thành bước cuối cùng.

Người duy nhất đứng vững kia là Smoker, mặc dù hắn là người khói thuộc hệ Logia, nhưng vẫn bị thương như thường, chỉ cần hắn tập trung tấn công thì bộ phận tiếp xúc nhất định phải thực thể hóa, vì vậy khó tránh khỏi bị vây công mãnh liệt. Trừ phi những trái ác quỷ hệ Logia có tính sát thương khủng bố ngay cả khi không cần tấn công như dung nham, lôi điện, băng giá,... Thì may ra kẻ địch đánh vào bị phản dame ngay lập tức.

Smoker cắn răng nhìn qua Hina, thấy nàng lắc đầu thì bất lực thở dài một hơi, thân thể có chút không muốn đứng lách sang một bên.

- Hahaha!! Phải vậy chứ!!

Kyojin đắc ý cười lớn, xung phong bước tới vị trí giáo quan mục tiêu, hắn tin chắc vị giáo quan này sẽ đầu hàng bỏ qua chống cự. Thân hình Kyojin như một tòa núi nhỏ nhấc từng bước chân nặng nề tạo ra những tiếng vang trầm thấp. Mỗi một bước như vậy chẳng khác gì đạp thẳng vào trong lòng thành viên đội 2.

Đứng trước mặt Mosuke, Kyojin trực tiếp bỏ qua không thèm nhìn Phong ở bên cạnh.

- Giáo quan Mosuke!! Ngài đầu hàng hay để bọn tôi động thủ??

Giọng nói kiêu ngạo không chút che giấu, bất quá ngay lập tức có một giọng nói khác vang lên đáp trả.

- Hình như mày quên tao thì phải??

Nghe vậy Kyojin cực kỳ khinh thường liếc mắt xuống nhìn Phong, trong mắt hắn Phong không khác gì con kiến muốn giẫm đạp lúc nào cũng được.

- Mày...

Không đợi Kyojin nói hết, Phong lần đầu tiên động thủ trước mặt mọi người, hắn khẽ nhích thân, chân trái nhẹ nhàng đá quét làm Kyojin ngã nhào sang một bên.

- Tam Đoạn - Ngưng Tụ!!

Âm thanh phiêu hốt bất định văng vẳng bên tai mọi người, chỉ thấy tay Phong nắm thành quyền đặt ngang eo, một đoàn khí xoáy dùng tốc độ nhanh đến đáng sợ ngưng tụ quanh nắm tay.

Ngay khi thân thể to lớn của Kyojin gần chạm đất thì Phong mới hung hăng đấm mạnh một phát.

- Giải!!!

Oanh!!!

Thời điểm nắm đấm Phong chạm vào người Kyojin thì một cổ lực lượng khủng bố trong chớp mắt bùng nổ, sóng xung kích tỏa ra làm vỡ nát sàn tàu, thậm chí hất văng mấy tên lính nằm gần đó.

Thân thể Kyojin không khác gì đạn pháo bắn thẳng về phía chiến hạm đội 1, đụng ngã một cột buồm mới ngừng lại được, hắn nằm đó trợn ngược cặp mắt trắng dã, nếu người hắn không run lên nhè nhẹ thì người khác đã tưởng hắn chết rồi. Cơ hồ vùng ngực lõm vào một vết thật sâu, xương cốt đều gãy vỡ không cái nào lành lặn.

Không khí toàn trường lâm vào yên tĩnh, không một ai dám thở mạnh, trong thời gian ngắn bọn họ không cách nào tiếp nhận được chuyện vừa xảy ra.

- Hắn...hắn là...là thứ quái...quái vật gì vậy.

Binz cố gắng áp chế thân hình run lẩy bẩy nhịn không được nói, và câu nói này chính là suy nghĩ trong lòng hơn sáu người có mặt tại đây.

Sau vài phút hoảng sợ, bước chân đám lính đội 1 đã bất giác bước lui về phía sau, chỉ có mấy người “Danh sách bạc” vẫn bám trụ tại chỗ nhưng cũng không có hành động gì khác.

Phong mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn hai người Lucci còn đang bị chấn kinh ngoắc tay.

- Hai thằng mày tự xuống hay để tao lên kéo xuống??

Nếu lời nói này đặt vào cách đây mười phút thì có lẽ sẽ có rất nhiều người đứng ra cười vào mặt hắn, nhưng bây giờ hắn nói ra thì lại hoàn toàn khác. Thậm chí có vài kẻ bắt đầu suy nghĩ lo lắng cho an toàn của đám người “Danh sách bạc”, tưởng đối phương chỉ là hổ giấy ai dè mãnh hổ thực sự, không khiếp sợ mới là lạ.

Lucci và Stark nhìn nhau ngưng trọng gật đầu, xem ra hôm nay không đơn giản yên lành kết thúc buổi tập rồi, gặm phải cục xương cứng dù ăn được thì chắc chắn cũng phải gãy mất vài cái răng.

Hai người nhảy xuống chiến hạm 2, chậm rãi bước tới trước mặt Phong. Stark lúc này mới mở miệng.

- Có lẽ chúng ta đã quá coi thường ngươi, ta cho ngươi vinh dự được chọn đấu với...

Phong trực tiếp nhảy vào họng Stark ngồi, hắn lười nghe mấy lời nói nhảm.

- Đừng nhiều lời, bọn bây cùng lên một lượt đi, tránh mất thời gian của tao!!

- Cuồng vọng!!!

Stark không nhịn được nhục nhã, hắn đường đường là đỉnh cấp tinh anh mà phải lấy nhiều hiếp ít sao, dù hắn có tự phụ quá đáng nhưng bản tính cũng được xem là công bằng.

Gầm lớn một tiếng, đôi chân Stark nhanh chóng biến hóa, cơ bắp trở nên săn chắc mạnh mẽ hơn rất nhiều, đôi tai theo đó biến lớn và dài hơn.

Búng nhẹ người lên không trung một cái, Stark ngay sau đó lấy thế sét đánh không thể đỡ lao tới vị trí Phong đang đứng. Tốc độ của hắn khiến Phong bất ngờ tán thán không thôi, Phong không tránh không né, thân hình lù lù bất động.

- Mày chết đi!!

Stark giữa không trung lộn một vòng hướng đôi chân đá tới người Phong, song cước liên hoàn đá ra, nhìn không khác gì Hoàng Phi Hồng.

- Trò mèo!!

Phong nhếch mép khinh thường, hắn khẽ nghiêng người đơn giản tránh thoát, đồng thời nâng chân phải dồn lực dậm mạnh, lực lượng cường đại đạp Stark lún sâu vào sàn tàu. Bàn chân Phong vẫn đạp trên ngực Stark, hắn cúi đầu cười lạnh nhìn Stark giống con chó chết bị hắn dẫm dưới chân.

- Tao nhớ mày có nói sẽ nghiền nát mặt tao dưới chân mày mà, làm thử tao xem!!

Vừa nói hắn vừa nâng chân giẫm lên mặt Stark, dí đầu Stark lún sâu hơn nữa.

Stark phun ra ngụm máu, nhịn nhục cắn chặt răng điều động Shigan vào ngón tay ý đồ đâm thủng chân Phong.

- Thứ vô dụng mày cũng đòi làm tổn thương tao??

Nói đoạn Phong nghiêng người làm tư thế sút bóng.

Binh!!!

Stark đau đến gập người ôm bụng không ngừng ói máu, cơ thể hắn biến về nhân dạng như diều đứt dây bay về phía đám tinh anh đội 1.

- Nếu muốn đấu với tao thì ra ngoài khơi lăn lộn mười năm sau đó tìm tao khiêu chiến!! Loại thiên tài mày chả khác gì hoa trong gương, ngoại trừ màu mè diễn xiếc ra thì mày làm được gì nữa??

Phong nói không sai, Stark được đào tạo từ năm tám tuổi, đến bây giờ cũng đã 22, thế nhưng cơ hội thực chiến sinh tử lại chẳng có lần nào, không riêng gì hắn mà toàn bộ người ở đây đều là như thế, trừ Lucci, tên này giết qua không ít người nên biết cách sử dụng sát chiêu hiệu quả nhất.

Thứ Phong có nhiều nhất mà cũng tự hào nhất chính là kinh nghiệm, đâu phải vô duyên vô cớ danh hiệu “Đệ nhất cách đấu toàn cầu” xuất hiện trên người hắn. Stark so với hắn thật giống như đem tri thức trẻ con so với người già.

Đám người quan chiến hoàn toàn bị đóng đinh trên sàn tàu, miệng mồm há hốc không nói được lời nào, não bộ gần như đình chỉ không cách nào hoạt động đúng công suất được.

Hina nhìn chằm chằm Phong không chớp mắt, nàng muốn đem thân ảnh hắn khắc thật sâu vào trong đầu để không bao giờ quên. Còn Smoker thì hắn nhanh chóng loại bỏ tâm tư tìm Phong khiêu chiến, Phong quá đáng sợ, quá mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể nhìn lên mà thôi, tìm một kẻ khủng bố như vậy để đánh nhau? Khác với đi tìm chết không?

Phong hời hợt mở miệng, đem không khí ngưng đọng xóa đi.

- Lucci!! Mày muốn có cơ hội thắng thì tốt nhất nên để mấy đứa kia theo yểm trợ, còn không thì kết quả của mày không khác gì thằng ngu lắm mồm Stark đâu.

Hắn chửi thẳng mặt Stark nhưng không một ai dám có ý kiến, kẻ mạnh luôn luôn có tư cách sỉ nhục kẻ yếu, muốn không bị làm nhục thì mày đừng chống đối, hãy nhẫn nhịn chờ cơ hội, đến lúc mày mạnh hơn hắn thì đó chính là ngày tàn của kẻ đã từng sỉ nhục mày. Hiện tại Phong mạnh mẽ hơn Stark, đó là sự thật.

Lucci trầm mặt không đáp lời, Phong thở dài một hơi lắc đầu, thân hình nhỏ bé chớp động.

Lucci sắc mặt đại biến, không chút do dự biến thành dạng nửa người nửa báo, cơ thể bành trướng xé toạt chiếc áo hải quân.

- Rankyaku!!!

Hàng loạt lưỡi phong nhận hình trăng khuyết theo những cú đá của Lucci bắn thẳng về một phương trống rỗng bên trái.

- Phản xạ tốt lắm!!

Khen ngợi một câu, thân ảnh Phong thoáng hiện ra vung tay đấm liên tục vào không khí.

- Tứ Đoạn - Không Kích.

Đây là đòn công kích tầm xa đầu tiên mà Phong sử dụng, vô số sóng khí vô hình lao nhanh trong không khí va chạm với phong nhận Rankyaku.

Phanh!! Phanh!! Phanh!!...

Lợi dụng lúc Phong phân tâm phá hủy phong nhận, Lucci bậc nhảy hình ziczac tiếp cận Phong, thuận lợi cận thân tung hai đấm mười thành lực lượng.

Bất quá phản lực mà hắn nhận lại cũng thật lớn, Lucci xa xa sao bằng Garp và Zephyr, trình độ kém chút hỏa hầu mới gây thương tổn thực chất lên người Phong được. Hắn chỉ trượt trên sàn nửa mét là dừng lại.

Cánh tay Lucci tê rần mà ngực và bụng Phong không hề hấn gì, có chăng ửng đỏ lên một tí mà thôi. Đồng tử Lucci co rút thành dấu chấm tràn ngập hoảng sợ và không thể tin, hắn lắp bắp gian nan mở miệng hỏi.

- Ngươi là thứ...quái vật gì vậy??

Đáp lời Lucci là một cước hung mãnh, hắn chỉ kịp gồng Tekkai sơ sài vì vậy chịu chấn động khá nặng, máu phun ra hai ngụm mới ổn định được khí huyết.

Hai người “Danh sách bạc” nhanh chân chạy tới đỡ lấy thân hình lung lay sắp ngã của hắn.

Không thể không nói một khi không phải kiêng kỵ điều gì, mặc sức đánh thả cửa thì Phong đúng thật là một vũ khí hình người.

- Mười đứa bọn bây cùng lên đây!!

Lần thứ ba ngoắc tay, đối với đám người từng khinh thị, coi thường hắn thì không có lý do gì để xưng hô lịch sử cả, đặc biệt là những kẻ yếu hơn mình