Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 15: Rokuougan, Chiến Thắng!

TrướcTiếp
Lần này Lucci không do dự nữa, hắn nhận ra rằng Phong không phải đối thủ mà hắn có thể đơn độc chống lại.

Lucci đánh mắt ra hiệu, chín người còn lại hiểu ý chậm rãi dàn hàng đứng bao vây Phong vào giữa, tuy nhiên không ai dám áp sát lại gần hắn cả, lực công kích của Phong bọn họ đã được đại khai nhãn giới, không có cơ hội mà lọt vào tầm cận chiến của hắn thì chỉ có con đường chết.

Người xung quanh kể cả hai vị giáo quan đều nín thở theo dõi diễn biến trận chiến, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng là liên tục phát ra.

Phong khẽ nhíu mày phát động tấn công, cơ hồ thời điểm hắn di động thì bầu không khí yên tĩnh trước đó lập tức bùng nổ.

Những thân ảnh thoắt tiến thoắt lui ảo ảo đủ mọi phương hướng, Kanji có thân thể thiết giáp lủi thẳng tới Phong, ánh mắt có chút sợ hãi xen lẫn với điên cuồng.

- Tông chết mày!!!

Phong lật tay muốn sử dụng Nhị Đoạn - chiêu thức khắc chế mấy thể loại da dày thịt béo, thì bỗng dưng một cổ nguy hiểm dâng lên trong lòng. Không dám chậm trễ, Phong nhảy lên cao đạp mạnh vào vai Kanji, mượn lực phóng đi nơi khác.

Ầm Ầm!!!

Sàn tàu nơi hắn vừa đứng lập tức bị vô số phong nhận oanh thành cái động, cặp mắt xanh thẳm chớp lóe ý nghĩ, không khí chung quanh Phong bắt đầu dao động, sau vài giây một tấm chắn hình cầu bao phủ nắm tay của Phong.

Hắn vung vẩy cánh tay nhẹ nhàng hóa giải cầu năng lượng do Ain phóng ra, mấy quả năng lượng vừa chạm vào tầng phòng hộ trên tay Phong đều nháy mắt tan vỡ, Lục Đoạn - Cường Hóa là thứ khắc chế tuyệt đối những năng lực từ trái ác quỷ, chỉ cần Phong đủ sức duy trì Lục Đoạn thì những kẻ phụ thuộc vào trái ác quỷ không thể làm gì được hắn, đương nhiên loại trừ vài trường hợp đặc biệt, Luffy chẳng hạn. Đây là chỗ bất bại hùng mạnh nhất của Phong.

Thấy hắn không coi năng lực mình mình vào mắt, Ain cắn răng nắm chặt trường đao đợi chờ cơ hội liều mạng, khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc xanh nước biển bay lượn trong gió làm cho lòng người thổn thức không thôi.

Qua vài lần chạm đất, Phong nhảy đến trước mặt Gon, một cường nhân thành thạo Lục Thức, chiều cao vượt trội nhưng cơ thể lại mảnh dẻ gầy gò, nhìn hắn Phong liền liên tưởng tới Brook.

- Geppou.

Gon đạp bước lên không khí sau đó buông người nâng cao chân chẻ gót xuống đầu Phong.

- Muốn chết!!

Phong hừ lạnh giơ tay lên chụp vào chân Gon, nhưng đúng lúc này một thân ảnh di chuyển với tốc độ kinh người, rất nhanh đã đứng sát bên người Phong.

Sắc mặt Phong khẽ biến, hắn vội vàng hạ thấp trọng tâm thủ thế trung bình tấn, một cẳng chân khổng lồ mang theo đại lực nghiền áp đá tảng sút thẳng vào bụng Phong, đồng thời gót chân của Gon cùng lúc hạ xuống đỉnh đầu hắn.

Song trọng cường công, Phong có mạnh hơn nữa thì cũng là con người, chịu thương tổn nặng nhất là vùng bụng, cơ thịt bên ngoài đã bắt đầu sưng tấy lên.

Bất quá trong tay Phong vẫn còn đang túm chặt cổ chân Gon, dù Gon vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thoát ra được. Phong trợn mắt hung hăng kéo mạnh, thân thể dài quá khổ của Gon bị giật đến xương cốt rụng rời, dây chằng ở khớp gối và bộ hạ đứt vỡ khiến hắn nằm liệt một chỗ kêu rên, chỉ sợ không mười ngày nửa tháng thì đừng mong khôi phục.

Hạ xong một tên Phong không lập tức đánh tiếp mà yên lặng dò tìm mục tiêu yếu ớt để khai thác, mắt Phong chợt lóe, hắn sử dụng Cường Hóa vào chân làm tốc độ được đề thăng lên gấp năm lần trong vòng ba giây, sau ba giây bắt buộc hắn phải gỡ bỏ chiêu thức, thứ nhất vì tiêu hao thể lực quá lớn, thứ hai tố chất cơ thể hắn hiện tại chưa đủ sức chịu đựng tốc độ quá nhanh trong thời gian lâu.

Bất quá ba giây đối với một chuẩn cao thủ như hắn là đã quá đủ, trong thế trận chín người Phong nhận thấy vị trí của Binz là yếu ớt nhất, hoàn cảnh môi trường quá mức trọng yếu với Binz, năng lực điều khiển thực vật ở trên chiến hạm mà nói thì không khác gì gân gà, hoàn toàn vô dụng.

Binz tất nhiên biết điểm yếu của bản thân, thấy Phong lao về phía mình thì mò vào túi áo lấy ra một nắm cỏ tươi. Hắn vội vàng quẳng nắm cỏ đi sau đó lẩm bẩm “thần chú” kỳ quái, những cọng cỏ sắp héo nằm trên sàn phát sinh biến hóa.

Từng dây leo rắn chắc bò tới ý đồ quần lấy Phong, có điều hắn không đánh giá đúng tốc độ của Phong sau khi được cường hóa. Phong đạp mạnh xuống sàn đẩy nhanh tốc độ lên tới cực hạn, trong nháy mắt hắn để lại một đoàn tàn ảnh sống động như thật, trong khi chân thân đã đứng ngay trước mặt Binz.

Hự!!

Đơn giản một đấm kết thúc, Binz mặt xanh mặt trắng ôm bụng ngã lăn trên mặt sàn, mồ hôi bắt đầu chảy, Từ Lục Đoạn trở lên xem ra Phong muốn thi triển thì gánh nặng phải chịu không hề nhỏ.

Không cho Phong thả lỏng, hai ba phong nhận bay tới làm hắn cấp tốc nghiêng người né tránh, đồng thời tay phải huy quyền phóng xuất Tứ Đoạn đánh gục Ain đang muốn tiếp cận từ đằng sau.

- Ngây thơ!!

Lucci tức giận thầm mắng một câu, còn chưa tới năm phút mà có tận ba người mất đi năng lực chiến đấu, nếu cứ tiếp tục thì trước sau gì cũng bị Phong lần lượt hạ hết.Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng hay ho, Lucci tập trung sáu người khác lại bàn bạc thảo luận chuyện gì đó.

Vài giây sau mọi người biểu tình thoáng do dự nhưng rất nhanh kiên định gật mạnh đầu.

Lấy Kanji dẫn đầu sáu người không tiếp tục vây quanh Phong nữa mà ôm tâm tư liều mạng trực diện tấn công Phong. Hắn nheo mắt thầm cảm thấy không ổn, cơ mà không ổn ở đâu thì hắn không thể xác định được.

- Nhãi con khốn kiếp!! Đi chết đi!!!

Kanji ỷ một thân man lực dang rộng hai tay muốn ôm Phong siết hắn gãy xương, Phong làm sao để Kanji được toại nguyện, nhanh nhẹn né tránh rồi mạnh mẽ đá vào chân trụ của Kanji, lực mạnh tới nỗi đá Kanji quay một vòng trên không trung rồi mới nặng nề tiếp đất.

Đúng lúc này Hai tay Phong bị hai người kẹp chặt, hai chân cũng vậy, bốn người gồng hết sức bình sinh gắt gao ôm chặt không buông, mặc kệ hắn có quẩy người chấn thương bọn họ tới hộc máu tươi liên tục.

- Trò chơi kết thúc!!

Âm thanh lạnh thấu xương vang lên ở sau lưng, Phong toát mồ hôi hột,“Không xong!!” trong lòng vừa thầm hô một tiếng thì hắn cảm nhận được có hai nắm tay đang đặt lên lưng hắn.

- Sai Dairin!! Rokuougan!!!

Oành!!

Trước ngực Phong một luồng năng lượng cự đại bắn ra, phá nát chiếc áo hải quân nhỏ bé, hắn trợn trừng hai mắt, cố nén đau đớn để không kêu lên, tuy nhiên máu tươi đỏ thẫm không ngừng trào ra từ miệng.

Lucci cũng không nhẹ nhàng, hắn gượng ép bản thân sử dụng chiêu thức tối thượng khi chưa hoàn toàn nắm bắt sáu thức cơ bản, bởi vậy vẫn bị cắn trả 20% lực lượng phóng xuất.

Bốn người “Danh sách bạc” đáng thương chịu liên lụy hiện tại nằm bất động trên sàn tàu.

- Hộc...

Phong ói thêm ngụm máu bất đắc dĩ phải đưa tay bụm miệng, vùng ngực chẳng mấy chốc đỏ bừng lên, nội phủ của hắn bị trọng thương khá nặng nhưng không đến mức Phong chịu không nổi.

Hina bên kia hốt hoảng tỉnh lại từ trong khiếp sợ, nàng không ngờ Lucci còn dấu con bài mạnh mẽ đến vậy, nhìn biểu hiện của Phong là biết... Nàng cố gắng đứng dậy chạy tập tễnh tới bên cạnh Phong, ánh mắt lo lắng khẩn trương vô cùng.

- Cậu có sao không?? Rokuougan mà tên khốn kia cũng học được, tương lai chỉ sợ là một kẻ đáng sợ.

- Tôi không sao! Cô ở đây chờ, tôi đi giải quyết nốt chuyện này!!

Phong phất tay khẽ đáp, mở miệng nói chuyện làm hắn ói thêm đống máu, vì vậy dứt khoát ngậm miệng khó BNLkWyg khăn bước tới gần Lucci và tên “Danh sách bạc” cuối cùng.

Phong đang muốn ra tay kết thúc trận đấu thì Lucci bỗng giải trừ biến thân té gục xuống sàn, bất tỉnh tại chỗ. Vốn vì một cước hung ác trước đó của Phong Lucci đã thụ thương không nhẹ, hiện tại bị cắn trả do thi triển chiêu thức quá sức thì rốt cục không chịu nổi mà ngất đi.

Trông thấy chủ lực thất bại thì đám người đội 1 biết trận đấu hôm nay thua rồi, thành viên “Danh sách bạc” cuối cùng nhìn sơ qua giáo quan trên cao thấy gã lắc đầu tỏ vẻ thì thở dài một hơi, hôm nay bọn họ thua không có gì không phục cả, mọi lợi thế đều ủng hộ họ từ đầu đến cuối, chỉ là không ngờ giữa đường gặp Trình Giảo Kim quá mức cường đại. Thua tâm phục khẩu phục.

- Bọn tôi nhận thua!! Đội các cậu chiến thắng.

Đội viên đội 2 dù biết trước kết quả nhưng vẫn hưng phấn, kích động không thôi, duy có ba người là không để ý đến việc này, Smoker có chút phức tạp nhìn bóng lưng của Phong, tuy nhỏ nhắn bất quá trong mắt mắt hắn thì lại cao lớn như một ngọn núi. Smoker biết qua hôm nay thanh danh của thiếu niên đó sẽ như mặt trời ban trưa, chói lọi, rất chói lọi.

Phong cứng ngắc mỉm cười khó coi hơn khóc, hắn khẽ nhắm mắt nhẹ giọng nói.

- Đưa tôi về phòng!!

Hina không do dự gật đầu sau đó dìu Phong về phòng, tuy nhiên rất nhanh liền nghĩ tới “Phòng?? Phòng của ai bây giờ?? Là phòng hắn sao? Hay là phòng mình? Phòng hắn thì ở quá xa, làm sao đưa hắn tới đó được, vậy thì chỉ có...” Càng nghĩ khuôn mặt trắng trẻo mịn màng càng phủ thêm tầng đỏ ửng mê người.

Tính cách Hina là người quyết đoán, cho nên không chần chờ lâu làm ảnh hưởng tới thương thế của Phong, nàng một mạch đưa hắn về căn phòng chật chội mà mình sống bao năm nay.