Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 16: Tâm Tư Hina

TrướcTiếp
Một đường đi ra, giáo quan bên dưới cũng không ngăn cản mà chỉ dùng ánh mắt kính sợ nhìn theo bóng lưng Phong, hiển nhiên trận chiến vừa rồi bọn họ có quan sát. Phong bộc lộ thực lực quá mức cường hãn, chẳng trách tuổi nhỏ mà đã được cấp trên xem trọng như vậy.

- Này, tôi xem hình như phổi và khí quản của cậu bị tổn thương rồi, cùng ta đến bệnh viên quân y trước nhé!

Hina một bên dìu đỡ Phong thì phát hiện hắn không ngừng ho ra máu, kinh nghiệm của nàng nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít cơ mà đủ tự tin để phỏng đoán bệnh trạng của Phong. Trong nội tâm thiếu nữ tràn ngập cảm giác lo lắng, đây là lần đầu tiên nàng để tâm đến một người khác giới đến vậy, Hina không hiểu tại sao nhưng lại chẳng thể nghĩ nhiều, thương thế trên người Phong có nguy hiểm hay không mới là vấn đề mà nàng quan ngại.

- Không cần...cơ thể...tôi tự lành được...

Nói đoạn Phong vì mất nhiều máu nên đầu choáng mắt hoa vấp chân té xuống, bàn tay choàng qua vai Hina quơ loạn trong không khí vô tình trượt xuống một địa phương mềm mại, căng đầy. Hina thấy Phong vấp ngã sắp sửa đập đầu xuống đất thì nhanh tay đỡ lấy thân hình của hắn, lúc đầu do lo lắng Phong gặp chuyện gì nên nàng chẳng mảy may để ý bàn tay xấu xa nào đó đang đặt bên trong áo lót của mình.

Mãi đến khi nhìn thấy cặp mắt mở to hết cỡ kia nhìn chằm chằm vào ngực mình thì Hina mới phát giác, nơi quả bóng bên trái có một thứ đồ vật xa lạ, ấm áp nóng rực đặt lên, thậm chí nó còn bóp vài cái nữa chứ. Một cổ xúc động mãnh liệt chạy ồ lên não Hina, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn xuống thì thấy...

- Thật xin lỗi...tôi...tôi không cố ý!

Nói thì nói vậy nhưng Phong cũng không rút bàn tay ra ngày mà lợi dụng niết nhẹ vài cái nữa mới lưu luyến rời đi, “Thiệt là mềm mại a, còn rất co giãn nữa, ít nhất cũng phải 96 thêm thời gian nữa thì trên 100 là cái chắc, loại đồ vật như vậy mà cho mình hưởng dụng thì thật tốt!! Hắc hắc!!” Phong hắc ám thầm nghĩ, cứ tưởng tưởng tới mỗi lần luyện tập, chiến đấu xong mà có chỗ xả stress thì còn gì bằng.

Hina bên này đang thẫn thờ ngây ngốc, trên gương mặt tinh xảo một mảng hồng nhuận cực kỳ dụ hoặc, phối hợp với khí chất quân nhân, cá tính của nàng thì cho dù là Phong hắn cũng muốn lòi mắt thưởng thức.

Sau mười giây định hình, nàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Phong không nói lời nào, tuy nhiên trong nội tâm lại thầm mặc định với bản thân rằng “vừa rồi chỉ là tai nạn!! Vừa rồi chỉ là tai nạn!! Vừa rồi chỉ là tai nạn!!...” Đồng thời cũng có một chút ủy khuất khó hiểu.

Phong ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Hina, dù sao người sai vẫn là hắn, nếu chẳng may “cho vào túi” thì nên rút ra ngay, mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này, nhưng hắn cũng là đàn ông a!!! Trong thời điểm đó thì thằng nào nguyện ý rút ra?? Giờ thì hay rồi, lưu lại trong lòng tiểu nữ nhân ấn tượng xấu, về sau có ý đồ muốn gạ gẫm, gần gũi cũng không được.

Lắc đầu thở dài, Phóng nói lời xin lỗi đơn giản sau đó cắn răng bước đi, bất quá được vài bước thì ngã lăn quay ra đất. Hắn quyết định nằm luôn chỗ này, khỏi phải đi đâu cho xa nữa.

Ngay khi hắn đang thở dốc, cố gắng hít nhẹ không khí đưa vào phổi vận chuyển khí công thì Hina bỗng bước đến ngồi chồm hỗm bên cạnh, nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn có chút mong chờ nói ra.

- Lúc nãy cậu không cố ý đúng không??

Nhìn biểu tình của nàng giống như mình cố ý sàm sỡ nàng rồi bây giờ nói dối để nàng vui vậy, Phong khóc không ra nước mắt, sức nhấc chân hắn còn không có, rãnh hơi đâu mà đi làm chuyện bậy bạ đó chứ, mà dù có làm thì cũng phải làm ở nơi bí mật không ai biết mới được nha.

Bất quá để thỏa mãn tâm tư nhỏ nhoi của Hina, Phong nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói.

- Tôi có thể thề với cô, tôi tuyệt không có ý xấu muốn mạo phạm cô... Hộc!!...

Dứt lời Phong ho ra một bãi máu loãng, Hina có chút đau lòng vội vàng vuốt lưng cho hắn, “biểu hiện của hắn vừa rồi rất là thật, với thương thế hiện tại hắn sẽ không nghĩ tới loại chuyện đó đâu, xem ra mình nghĩ oan cho hắn thật rồi!!”

Trong lòng Hina tự trách mình vội vàng phỏng đoán, cổ sùng bái đối với Phong vừa tiêu biến phân nữa lập tức quay trở lại chiếm lĩnh tâm tư của nàng, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều.

Hina không phải người dễ dãi hễ gặp kẻ mạnh hơn mình là sinh lòng sùng bái, nàng sùng bái Phong là bởi vì hắn là người đầu tiên chỉ rõ điểm sai trong cách suy nghĩ từ trước đến nay của nàng, tuy đã kích lòng kiêu ngạo thật lớn nhưng bù lại nàng đã bắt buộc bản thân mình thay đổi ngay sau đó.

Hơn hết thảy Phong giúp nàng và đồng đội giành được chiến thắng không tưởng, trong trận chiến hắn thể hiện sự bá đạo, mạnh mẽ, cường hoành đủ chấn nhiếp toàn trường. Bảo sao một thiếu nữ đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết không sinh lòng sùng bái đây. Yêu thích sao?? Chưa!! Sùng bái vẫn còn cách yêu một đoạn dài.

Vất vả lắm Hina mới đỡ Phong dậy vác hắn về phòng, thân hình của Phong chưa tới 1m6 nên khá là nhẹ, nàng tốn mười phút để kéo cái xác năm mươi kí về tới phòng sinh hoạt quen thuộc.

Nhẹ nhàng lau mồ hôi, thay băng cho hắn, tất cả mọi hành động ân cần của nàng Phong đều cảm nhận được, nhưng hắn không có chút khí lực để mở mắt, đành phải khổ tâm Hina một phen.

Đến nửa đêm Phong nén đau đớn ngồi dậy, hắn nhìn mhqkobc quanh không thấy Hina ở đâu, thầm nghĩ giờ này là giờ cơm tối chắc nàng đã đi ăn rồi.

Vì tu luyện khí công nên Phong không cảm thấy đói bụng cho lắm, hắn mang bốt vào sau đó hướng sân tập bên ngoài đi tới.

Thử bậc nhảy một phát, Phong cảm thấy như có ngọn núi oanh kích lên người khiến cơ thể hắn run rẩy, đau đớn không sao chịu nổi.

- Rokuougan quả nhiên phi thường mạnh mẽ, thằng nhóc Luffy làm cách nào mà chịu được tận 2 3 hit cơ chứ, ôi dẹp nó qua một bên, con cưng của Oda mà, so bì chỉ thiệt mình thôi.

Phong vừa đi vừa lẩm bẩm, không lâu sau sân tập dành cho học viện hiện ra trước mắt, không gian nhỏ hơn sân tập chỗ lão Garp không ít.

Nhanh chóng khỏi động cơ thể, hắn cố ý giảm lượng bài tập tối hôm nay xuống còn một nửa, nội thương chưa lành, liều mạng luyện tập đã là hành vi điên cuồng lắm rồi, còn cố gắng hoàn thành bài tập thường ngày thì hắn chết chắc.

Phong không hề hay biết ở căn phòng xa xa có một thiếu nữ tay bưng khay đồ ăn nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt dễ thương lóe lên tia sáng phức tạp, có sùng bái, có kính nể, còn có một tia tình cảm mơ hồ nhỏ bé sơ hiện.

Thiếu nữ ấy thoáng do dự, nhưng rất nhanh quyết tâm thay bộ quần áo đơn giản dễ dàng vận động sau đó thẳng hướng chỗ Phong mà đi.

Trông thấy Hina gợi cảm trong chiếc áo ba lổ và quần thun ngắn ngủn thì Phong giật mình xém chút làm rơi sợi dây buộc bao cát trên tay.

- Hina? Cô ra đây làm gì vậy, còn ăn mặc thế kia nữa?

- Hứ người ta muốn ra đây tập luyện!! Bộ không được sao? Bãi tập này cũng không phải của một mình cậu a!!

Hina bĩu môi đặt khay đồ ăn xuống khẽ hừ nói, bộ dạng khó chịu vì Phong có ý không muốn nàng ra đây. Phong đúng là không muốn có người ra đây quấy rầy hắn lúc tập luyện, tuy nhiên với Hina thì khác, hôm nay cô nàng cho phong một cái nhìn hoàn toàn khác trước, hảo cảm cũng tăng lên rất nhiều, vì vậy nếu nàng muốn tập chung thì hắn tự nhiên sẵn lòng rồi.- Được thôi!! Tôi dặn trước, chốc nữa theo không kịp thì đừng than vãn nhé, tôi không có chờ đâu đấy.

- Ưm!! Trước tiên cậu ăn chút gì đi, thức ăn buổi tối tôi mang đến cho cậu đó.

Phong không nói gì thêm, ngồi bệt xuống đất nhanh chóng tiêu diệt khay thức ăn, Hina một bên tranh thủ kể kết quả của buổi thực chiến hồi trưa cho Phong nghe, hắn vừa ăn vừa gật đầu liên tục, bất kể lời kể tốt hay xấu hắn đều gật đầu.

Nhìn bộ dạng ta sống vì ăn của Phong, Hina buồn chán không thèm nói chuyện với hắn nữa, chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn hắn ăn như quỷ đói đầu thai.

Chẳng mấy chốc, khay thức ăn đầy ắp đã bị Phong xử lý gọn gàng, không chừa lại chút đồ thừa, ngay cả vụn bánh mì cũng không.

- Tốt lắm, trước tiên cô cứ buộc vào người một bao cát 50kg đi, nhớ đeo tấm đệm vào để không bị lằn dây, cô là con gái, phải biết chăm lo cho nhan sắc của mình một chút, đừng có tùy tiện như trước kia nữa. Quân nhân thì quân nhân, việc nào ra việc đó, không nên gộp chung lại được.

Vừa nói hắn vừa cầm tấm đệm đi tới bên người Hina, nhẹ nhàng đeo vào eo cho nàng, mấy chi tiết nhỏ này hắn là nam nhân, hiển nhiên là không đặt trong lòng rồi. Bất quá Hina là nữ nhân a!!...

Nàng ngượng đỏ mặt nhưng mặc kệ Phong đeo đệm cho mình, buộc xong đâu đó Phong mới nhìn nàng tươi cười, lần đầu tiên thấy nụ cười tươi hơi non nớt của hắn, Hina không kìm được ngây ngốc vài giây.

- Còn ngây ra đó làm gì, mau đi thôi, thời gian này là thích hợp tập luyện nhất, đợi khuya gió độc, tập lâu sẽ thành bệnh...

Nghe hắn gọi Hina giật mình sực tỉnh, theo bản năng bám theo Phong, chạy được vài bước thì bất ngờ một cổ lực lượng kha khá kéo giật nàng về sau, quay đầu nhìn thì hóa ra là do trọng lượng của bao cát.

Nàng thầm nghĩ mới 50kg mà đã như vậy, “hắn đeo tới hai bao, còn đang bị trọng thương nữa chứ, tên đầu đất này, còn muốn sống nữa không?”

Bỗng dưng nàng muốn hỏi Phong một câu vì vậy cắn răng cố hết sức đuổi theo Phong, phải hơn mười phút sau nàng mới bắt kịp hắn, nàng thở hồng hộc khó khăn nói.

- Vì sao cậu phải khổ như vậy??

Trong giọng nói có chút đau đớn, chua xót, một thiếu niên mười tuổi vì cái gì mà bất chấp tất cả, điên cuồng tập luyện ngày đêm? Vì sao hắn không thoải mái muốn làm gì thì làm như những đứa trẻ khác??

Phong thoáng ngẩn người, hắn khẽ bật cười ngửa đầu nhìn trăng sáng trên cao.

- Ước mơ của cô là gì?

Hina không ngờ Phong lại hỏi vậy, bất quá nàng vẫn trả lời.

- Tôi muốn làm một người lính hải quân xuất sắc được cả thế giới biết tới!

-Ước mơ rất hay, cô có thể vì ước mơ của mình mà từ bỏ phần nữ tính trong con người, dứt bỏ quyền được che chở của phụ nữ, thậm chí ngu muội đến mức sẵn sàng trả giá sinh mang để được người ta công nhận. Vậy thì tại sao tôi không thể buông bỏ tuổi thơ để theo đuổi ước mơ của mình chứ?

Hina há miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng giống như bị chặn lại, rất khó chịu, rất khó chịu. Nàng nhìn Phong vẫn đang ngẩng đầu ngắm trăng thì khóe mắt chợt có chút cay cay.

Hắn nói với nàng mà như đang tự nói với chính mình.

- Tôi không nói ước mơ của cô tầm thường, không có ước mơ nào tầm thường cả, chỉ có ước mơ khó thực hiện và ước mơ khó thực hiện hơn mà thôi. Ước mơ của tôi khó thực hiện hơn cô nhiều lắm, rất nhiều, nhưng mà một khi ước mơ trở thành hiện thực thì cho dù chết sớm một chút cũng có sao? Muốn đạt được thứ gì đó thì bắt buộc phải trả một cái giá tương đương.

- Tôi còn có ba đứa em trai nữa, sau này bọn chúng ra khơi nhất định sẽ có nhiều nguy hiểm mà tụi nó không giải quyết được, đến lúc đó tôi sẽ xuất hiện và giải quyết thay mấy đứa nó.

Phong nói xong quay sang nhìn Hina mỉm cười thì thấy gương mặt xinh đẹp giờ đây ngập tràn nước mắt, hắn thầm nghĩ “Chả trách có một vị hiền sư bảo nữ nhân là loài động vật được cấu tạo từ nước“.

Bất đắc dĩ Phong đành dừng lại lau chùi nước mắt cho Hina.

- Được rồi! Được rồi! Là tôi sai, tôi không nên kể chuyện tầm xàm làm cô khóc, ngoan, nín đi nào.

Nghe Phong dỗ có chút buồn cười, Hina từ từ ngừng khóc, nàng sụt sịt dò hỏi, ánh mắt mong chờ không che giấu.

- Sau này dù anh đi tới đâu, có thể mang tôi theo được không?

Hina bất thình lình thay đổi cách xưng hô, Phong ngẩn ra một thoáng sau đó làm như không có việc gì gật đầu, đồng thời không quên trêu chọc nàng.

- Cũng được, chỉ sợ cô đi giữa đường thì đòi về thôi.

Dù sao tính tuổi thật thì Phong đáng tuổi cha chú của Hina, để nàng gọi “anh” cũng chả có gì đặc sắc cho lắm.

Được Phong chấp thuận, Hina vô cùng vui mừng, nàng nhảy cẩn lên nhào tới ôm Phong thật chặt, miệng nhỏ chu lên hôn cái chóc vào má hắn.

Đang lúc Phong trợn mắt dừng hô hấp thì nàng thẹn thùng cắm đầu chạy đi, vừa rồi quá hưng phấn nên nàng làm liều, giờ nghĩ lại thật là xấu hổ chết người.

Phong sờ sờ lên má khẽ cười, nụ cười đơn thuần xuất phát từ nội tâm “Cô gái nhỏ này đúng là cái gì cũng dám làm mà“.