Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 18: Luyện Tập???

TrướcTiếp
Qua hai ngày ở cùng với Hina, Phong chỉ nàng cách đề cao thể lực hiệu quả nhất, đồng thời hướng dẫn nàng bảo trì thân hình hoàn mỹ, mấy cái kinh nghiệm này hắn không thiếu.

Phong hiện tại đang đứng đối diện với Garp ở sân tập, trời trưa nắng nóng làm hắn chảy mồ hôi ướt hết người.

- Trước tiên tôi muốn luyện tập sức chịu đựng, ông cứ việc thoải mái đánh tôi, chỉ cần tôi không chết thì sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.

Nhìn vẻ mặt kiên định của Phong, Garp nghiêm nghị gật đầu, lão hét lên một tiếng vung nắm đấm to lớn nện vào mặt hắn, quyền phong như muốn xé rách không khí phát ra những tiếng loẹt xoẹt.

- Nhóc con!!

Phanh!!!

Cả cơ thể nhỏ bé của Phong bậc mạnh nghiêng về bên trái nặng nề đập thẳng xuống đất, mặt đất bằng phẳng hứng chịu cự lực nứt toát ra thành cái mạng nhện lớn.

Hắn phun ra ngụm máu đặc lồm cồm bò dậy, gương mặt có chút anh tuấn nháy mắt sưng phù như cái bánh bao. Nhìn thân hình Phong run lẩy bẩy khó mà đứng vững, trong lòng Garp cảm thấy bất đắc dĩ nhưng đây là quyết định của Phong nên lão không có ý kiến.

- Lại đến!!!

- Mẹ ngươi! Thằng nhãi điên khùng!!

Binh!!

Hai chân Phong gần như mất cảm giác, hắn cố gắng gồng mạnh hết sức có thể để níu kéo bản thân không tiếp tục bay lui sau.

Phần bụng Phong lõm vào hình lòng chảo, cơ thịt xung quanh run lên không ngừng, đau đớn hắn đang chịu thật khó diễn tả bằng lời. Khóe miệng Phong giật giật kìm nén không cho phép mình phát ra tiếng rên dù là nhỏ nhất, những giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu nhanh chóng chảy đầy mặt hắn, thế nhưng trong đôi mắt xanh thẳm thì lại hưng phấn dị thường.

Khả năng chịu đựng, đả thông khí huyết chính là những thứ Phong dự định sẽ đạt được sau thời gian luyện tập với Garp. Muốn hoàn thành cần ít nhất một năm, trong một năm tiếp theo Phong phải chịu nỗi đau thể xác hành hạ ngày này qua ngày khác. Hắn tự tin bản thân sẽ vượt qua, có đau đớn nào mà hắn chưa nếm trải.

- Đến đây!!! Đánh tiếp cho tôi!!!

Phong ngẩng đầu gầm lên, Garp cắn răng lao tới, phát động tấn công như vũ bão, mỗi một quyền đều là năm thành lực lượng, đấm cho cơ thể của Phong nhấc lên khỏi mặt đất, giữa không trung từng trọng quyền nện vào người hắn.

Mỗi khi ánh mắt mơ hồ sắp tan rã thì Phong lại dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi, cưỡng ép bản thân thanh tỉnh không được phép gục ngã.

Mấy giáo quan đứng gần đó trợn mắt há hốc mồm, cuộc đời của họ còn chưa bao giờ gặp một đứa bé nào đáng kinh ngạc như Phong đâu. Phải có nghị lực phi thường bậc nào mới có thể giữ vững tâm trí không bị trầm luân trước vô số nắm đấm của Garp???

Không tận mắt chứng kiến thì thử hỏi có ai tin đây??

Sau ba mươi phút đón nhận cơn mưa quyền kình, Phong chả khác cái giẻ lau nhà bao nhiêu, khắp cơ thể hắn chảy đầy máu tươi đỏ rực nằm hấp hối dưới đất.

Garp bên kia hai tay bắt đầu run lên nhè nhẹ, mệt mỏi không cần nói cũng biết, thậm chí da tay có chỗ bị trầy xước rỉ máu. Lão không hề dùng Haki, bởi nếu buff Haki thì Phong chắc chắn phải chết từ sớm rồi.

Vốn Garp tưởng Phong sẽ yêu cầu mình dạy cho hắn tất cả những kỹ năng chiến đấu, Haki, Lục Thức,... Không thể ngờ đến hắn lại muốn biến bản thân thành bao cát cho Garp thoải mái tấn công. Trên đời làm gì có kiểu tập luyện phi nhân tính như thế này, không một ai hiểu được dụng ý của Phong là gì cả.

Cảm nhận được Phong sắp đến cực hạn Garp nhíu mày trầm giọng.

- Hôm nay tới đây thôi!

Có điều ngay khi lão muốn rời đi thì đột nhiên sắc mặt biến ảo mấy lượt, cước bộ cũng đình chỉ, bởi vì cách đó không xa, Phong đã đứng dậy rồi. Bộ dạng hắn tàn tạ không chịu nổi, khiến người ta nhìn qua liền nảy sinh ý nghĩ chỉ cần đụng nhẹ là hắn đủ chết.

Garp sắc mặt khó coi định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời kiên định của Phong thì đành nuốt ngược vào trong. Lão biết Phong muốn đột phá cực hạn, nếu vượt qua được thì hắn sẽ nhanh chóng tiến bộ, dễ dàng thích nghi với thể trạng cơ thể, còn thất bại thì...

Tuy nhiên loại cực hạn này phải luôn đột phá cho đến một mức độ nhất định mới được xem là thành công.

Không nói lời dư thừa, Garp nâng tay cách không đấm mạnh một quyền, lực lượng của lão quá mức khủng khiếp dù là khoảng cách xa cũng có thể gây thương tổn thực chất lên kẻ địch.

Ầm!!!

Thân thể tàn tạ yếu ớt bị lực trùng kích làm sống dở chết dở, dù vậy Phong vẫn đứng vững nhìn chằm chằm Garp, chờ đợi đòn công kích tiếp.

- Thằng nhãi này điên rồi!!

Ầm!!!...Ầm!!!...

Từng đợt từng đợt nối đuôi nhau đánh lên cơ thể Phong...

Chừng hai mươi lần cách không ra đòn thì ngừng lại, Garp đã thấm mệt, hơn nữa kẻ chịu trận là Phong bỗng dưng hai mắt phóng tinh quang, khối nhục thân đẫm máu đứng thẳng tắp như trường thương. Hắn đã đột phá cực hạn thành công, tuy nhiên rất nhanh hắn sẽ lâm vào trạng thái chết giả sau khi thời gian đột phá thành công cạn kiệt.

- Lão già!! Cẩn thận, tôi không nương tay với ông đâu!!

- Hahaha!! Không nương tay thì thế nào? Mi làm gì được ta??

Garp vừa dứt lời thì trước mặt có thêm một thân ảnh nhỏ bé, một nắm tay nhỏ nhắn đấm mạnh vào mặt lão. Garp khinh thường hừ mũi, tay trái ra sau nhưng đến trước đấm bay thân ảnh nhỏ bé kia đi.

Vừa chạm đất Phong lập tức nhảy ngược trở lại, cú đấm của Garp dường như không gây ảnh hưởng tới hắn, tuy nhiên tốc độ lại chậm đi rất nhiều chứng tỏ lực ảnh hưởng không phải là không có.

Hai người một lớn một nhỏ lao vào nhau như hai đầu mãnh thú, điên cuồng đấm đá, mà hầu hết người trúng đòn chỉ có mình Phong.

...

Chiến đấu mãi đến khi mặt trời sắp khuất dạng hẳn thì mới ngừng lại.

Garp thở phì phò xách Phong quay trở về phòng nghỉ, ném hắn lên giường như ném túi rác sau đó xoay người rời khỏi.

Qua vài phút có hai nhân viên y tế đến kiểm tra vết thương băng bó cho Phong, không nhìn thì thôi, nhìn rồi là hãi hùng khiếp vía.

- Cái này...cái này...

- Làm sao mà hắn có thể sống sót với đống vết thương đáng sợ này chứ??

Hai nữ y tế nuốt nước bọt nhìn nhau, bất quá bọn họ không dám chậm trễ, vội vàng cầm máu băng bó cho Phong. Mọi thứ hoàn thành xong đâu đó thì hai người mới lau mồ hôi rời đi.

Tầm bảy giờ tối, theo thói quen Phong chậm rãi mở mắt, cơ thể truyền đau nhức thấu xương khiến hắn nhướng mày thống khổ.

- Xem ra chỉ có thể chờ đến trời sáng mới đi luyện tập tiếp được.

Hiện tại đến ngón tay cũng khó cử động nói gì tới việc hành xác quen thuộc.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cánh cửa đóng chặt hé mở, một thân ảnh lả lướt bước vào phòng, nàng mặc một chiếc quần jean xanh đen bó sát làm bờ mông tròn trịa nhếch lên cao, đôi chân dài miên man gọn gàng khoe cá tính.

Thân trên mặc đơn giản cái áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, nhìn sơ qua không hề thấy mấy đường lằn áo ngực nổi lên.

- Hina??

- Ưm! Là tôi, ngài Garp bảo tôi qua đây chăm sóc cho anh.

Hina dịu dàng đáp, nàng nghe lời Phong vứt hết mấy cái áo ngực trước đây, bên trong chỉ mặc áo thun bó sát đặc biệt mà hắn mua, nàng cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều cho nên axXWNCg rất ưa thích dần làm quen với“nội y” mới. Dù không có áo ngực nâng đỡ, cặp gò bồng vẫn ngạo nghễ dựng thẳng làm độn lên một vòng tròn to ngoài áo sơ mi.

Phong khó khăn lắm mới dời được ánh mắt khỏi bộ vị mẫn cảm do chính tay mình gieo trồng, hắn dùng chút sức lực ít ỏi nói nhỏ.

- Cô đi lấy giúp tôi thức ăn được không?

- Đương nhiên là được!! Anh ở đây đợi tôi một lát.

Vui vẻ đáp ứng, Hina tựa cơn gió chạy ra khỏi phòng, không gian lần nữa lâm vào yên tĩnh.

- Cô gái ngốc! Một ngày nào đó tôi không làm hải quân nữa thì cô có nguyện ý từ bỏ ước mơ để theo tôi không?

Trong đêm tối tĩnh mịch bỗng phát ra tiếng thở dài.