Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 20: Quá Khứ - Nữ Nhân Tranh Đấu

TrướcTiếp
- Ê! Ngươi bị sao vậy?

Nhận ra biểu hiện không bình thường của Phong, Hancock lo lắng vội vàng dò hỏi.

Phong không trả lời mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng nhẹ giọng nói.

- Vì cái gì phải che nó đi?

Hancock như bị sét đánh đứng khựng tại chỗ, thà rằng Phong thấy thì nàng sẽ không bất ngờ, nhưng rõ ràng là nàng đã che giấu rất kỹ rồi mà!! Khóe mắt Hancock giật liên hồi, biểu tình trên mặt dần trở nên hung ác, đây là bí mật mà nàng không muốn người ngoài thấy nhất.

Nàng cắn chặt răng quát lớn.

- Che hay không là chuyện của ta!!! Ngươi là cái thá gì mà dám quản!!

Dứt lời nàng xoay người tung cước toàn lực đá vào đầu Phong, hắn không tránh không né chỉ nhìn nàng với ánh mắt đồng cảm cùng thương xót. Vô tình liếc thấy đôi mắt đó trong lòng Hancock run lên dữ dội, nhưng chân đã xuất làm sao ngừng được đây.

Phanh!!!

Cả người Phong bay cắm đầu vào bức tường bên cạnh, nằm bất động trong đó, một cổ đau đớn ào ào dâng lên trong lòng Hancock, nàng hối hận vừa rồi vì quá tự ái mà hành động thiếu suy nghĩ, không dám chậm trễ chạy như tên bắn tới chỗ Phong đang nằm.

Khi tới nơi thì nàng đứng khựng lại, ánh mắt trân trối nhìn Phong, bởi vì lúc này hắn đang khóc, dải băng quấn đầu bị góc tường vỡ kéo ra để lộ gương mặt có đôi chỗ tụ máu bầm, nước mắt hòa cùng máu chảy xuôi xuống gương mặt bốn phần non nớt sáu phần già dặn, khóe môi nứt vỡ khẽ nhếch nụ cười tự giễu đắng chát.

- Thằng súc sinh này!! Mau cút khỏi mắt tao, đừng có nằm chắn giữa đường.

- Anh hai, đánh gãy chân chó của nó, để nó biết điều không vạ đâu nằm đấy nữa.

- Đúng vậy, gia gia đã nói chỗ mà phế vật này có thể lui tới chỉ có vườn rau dại và chuồng gà mà thôi, bây giờ nó ra đây nằm có nghĩa là làm trái lời gia gia, chúng ta thay người trừng trị nó.

Ba thiếu niên vẻ mặt chán ghét khinh miệt, có tên còn lấy tay che mũi nhổ nước bọt lên người cậu bé đang nằm dưới đất. Cậu bé ấy gầy gò, màu da vàng khè do thiếu dinh dưỡng trầm trọng, ánh mắt cậu khép hờ mịt mờ không có ánh sáng.

Thấy cậu như người sắp chết, ba thiếu niên kia cũng lười bẩn tay, một trong ba đứa hướng hai tên cận vệ phía sau phẩy phẩy tay ý bảo xử lý dùm nó.

Hai cận vệ không nói lời nào bước lên đấm đá liên tục vào người cậu bé kia, sau vài phút hành xác dã man, mặt mũi cậu bé đã bị biến dạng, sưng húp méo mó toàn bộ khuôn mặt. Nhưng dường như cậu không cảm nhận được đau đớn, đôi mắt to tròn vẫn khép hờ không mảy may để ý trong khi miệng thì phun máu không ngừng.

- Đủ rồi!! Mang nó đi, để nó ở đây một hồi, mùi hôi thối trên người nó sẽ khiến ta ăn không ngon mất.

Thiếu niên đầu lĩnh chán ghét nói lớn, hai cận vệ gật đầu nắm lấy chân câu bé kéo đi như kéo bao tải, thân thể gầy yếu kia bị kéo lê trên mặt đất, da thịt trầy trợt không nói, phần đầu va phải mấy cục đá làm vỡ loét đủ chỗ.

Một giọt nước mắt bi thương chợt lăn dài trên má, trong đầu cậu luôn tự hỏi vì sao mình lại phải nhận sự hành hạ tra tấn mỗi ngày? Cậu liệu đã làm sai điều gì sao? Hay chỉ đơn giản là vì cậu mắc một chứng bệnh quái ác không có cách chữa trị? Dù là vậy đi chăng nữa thì cậu cũng là một thành viên trong gia tộc mà, đâu phải con rơi con rớt lượm ở đầu đường xó chợ đâu chứ?? Ngay cả cha mẹ cậu khi biết tin cũng lập tức quay lưng bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt trong cái gia tộc ma quỷ này.

Nước mắt ngày càng nhiều, trong đêm tối một tiếng gào thê lương cất lên vang vọng trời cao.

Từng phần ký ức kiếp trước lần lượt tái hiện trong đầu Phong, tưởng đã qua nhưng nó vẫn còn đây, từ trước đến nay hắn không hề có ý xóa đi mà vẫn che giấu ở một góc nhỏ trong tâm trí. Phong luôn lấy đó làm động lực để không ngừng cố gắng bước về phía trước, hắn không muốn bị kẻ khác chà đạp một lần nào nữa, bây giờ không mà tương lai lại càng không.

Hai mắt Phong nhắm lại, mớ ký ức lộn xộn chậm rãi thối lui vào góc nhỏ bị niêm phong, lần nữa mở mắt thì sự bi thương, thống khổ vừa rồi đã biến mất không dấu vết.

Hắn không đứng dậy mà vẫn nằm im tại chỗ, môi mấp máy nói khẽ, giọng nói không to nhưng rất rõ ràng.

- Quá khứ chỉ là một đoạn ký ức thoáng qua trong cuộc đời mỗi con người, có ký ức khiến ta nhớ lại thì nở nụ cười vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cũng có ký ức lưu lại trong linh hồn ta một nỗi đau khó phai mờ. Nhưng ký ức không phải thứ quyết định phần đời còn lại ta sẽ sống như thế nào, mấy thứ đó không đáng để cho cô phải sợ hãi, trốn tránh, những người thật sự quan tâm tới cô sẽ không vì quá khứ của cô mà ghét bỏ cô đâu, còn đám ngu xuẩn khinh thường cô thì cứ việc bơ đi mà sống, hoặc xử lý theo cách mà cô muốn. Hiện tại cô có tất cả những gì mà người khác mơ ước, vậy vì sao không thoải mái hưởng thụ nó mà cứ trốn tránh mãi cái quá khứ đáng ghét kia, sống gò bó như vậy có đáng không?

Phong hy vọng Hancock cởi bỏ được gánh nặng tâm lý, mặc dù nói dễ hơn làm nhưng hắn tin chắc nàng sẽ làm được, không hiểu tại sao nhưng niềm tin cứ xuất hiện rồi mặc định suy nghĩ của hắn.

Nói xong Phong nhổ ra ngụm máu tươi, phủi phủi đất đất đá trên người rồi từ từ đứng dậy, hắn biết lúc này Hancock cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ đấu tranh tư tưởng nên rất tự giác rời đi.

Bất quá không đợi Phong ra khỏi phòng thì một vòng tay mềm mại từ đằng sau ôm chầm lấy hắn.

- Đừng đi!! Ở lại với ta một lát được không?

Giọng nói cầu khẩn làm Phong không cách nào từ chối, nhẹ gật đầu xoay người kéo nàng vào lòng.

Trên chiếc ghế nằm trơ trọi giữa căn phòng, một cô gái mỹ lệ ngồi dưới đất tựa đầu vào ngực một thiếu niên khắp người quấn băng đang ngồi trên ghế, vẻ mặt hai người giống nhau đến kỳ lạ, đều thanh nhàn, hưởng thụ ấm áp.

- Tôi vẫn còn hơi sợ, đến khi tôi chuẩn bị kỹ càng thì anh có thể theo tôi về Amazon Lily được không.

- Tốt!!

Phong không do dự lập tức đáp ứng, chỉ cần nàng chịu nói ra bí mật cất giấu thì tâm kết nhất định sẽ được giải khai.

Hancock nghe Phong đồng ý thì cao hứng không thôi, nàng tươi cười ôm chặt eo hắn, Phong khẽ giật mình mỉm cười xoa xoa đầu nàng.

Sau lúc lâu, Hancock buông Phong ra thẹn thùng cúi đầu hỏi, giọng nói lí nhí có chút hoảng loạn.

- Anh...Anh có thích tôi không?

- Nếu nói không thì toàn bộ đàn ông trên thế giới sẽ nhổ nước bọt dìm chết tôi mất.

Tim Hancock đập dồn dập “Hắn nói vậy tức là có thích mình, đây là biểu hiện của tình yêu đúng không??? ggEZi3s Hắn yêu mình!!!” trong lòng Hancock hô hào không ngừng, gương mặt đỏ ửng kiều diễm vô cùng, Phong nhìn thấy cũng ngây người vài giây.

- Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi thay băng!

- Cho tôi đi theo với nhé??

- Tất nhiên rồi!! Trước tiên cô thay đồ đi đã.

Hancock nhu thuận gật đầu vào phòng thay đổi y phục, trở lại hình tượng Nữ Vương quen thuộc. Làm xong đâu đó hai người mới tay trong tay đi tới bệnh xá, nói đúng hơn là Hancock cưỡng ép khoác tay Phong, nàng thậm chí còn tháo đôi giày cao gót ra để hạ bớt chiều cao ngất ngưỡng của mình.

Dọc đường đi, những ai nhìn thấy hai người thân mật đều đỏ mắt ghen tị, đối với chuyện này Phong không phí sức để ý, Hancock đã quá quen với cái nhìn thèm thuồng nên càng khỏi cần phải nói.

- Anh thích ăn gì?

- Những thứ làm no bụng được tôi đều thích.

- Anh thích mặc đồ kiểu nào?

- Thoáng mát một chút, tốt nhất là loại vải dễ vận động.

- Anh thích màu gì?

- Đen!

...

Hàng loạt câu hỏi ríu rít không ngừng phát ra từ miệng Hancock, nàng nhất nhất đem mấy câu trả lời của Phong ghi nhớ trong đầu, chờ cơ hội thích hợp liền chuẩn bị thật nhiều thứ để thể hiện tình cảm với hắn.

Chớp mắt đã tới giữa trưa, Hina suốt buổi không thấy bóng dáng Phong đâu, trong nội tâm tràn ngập lo lắng, lo hắn vì giận mình hỏi nhiều thứ không nên hỏi mới không thèm đến lớp.

Den den mushi vừa báo hiệu nghỉ trưa thì Hina nhanh chóng hướng bệnh xá chạy đi, “hy vọng hắn vẫn chưa rời khỏi chỗ đó” nàng không biết hai quả bóng trước ngực nảy tưng tưng làm đại bộ phận nam giới trong học viện trợn tròn xoe hai mắt.

Có lẽ là trùng hợp hoặc do ông trời xui khiến, Hina vừa tới hành lang gần bệnh xá thì thấy Phong và Hancock khoác tay nhau đi ra khỏi cửa bệnh xá.

Trong lòng Hina phải nói rằng đầy đủ ngũ vị, có điều tính cách mạnh bạo không cho phép nàng dễ dàng đầu hàng. Hina hạ quyết tâm hùng hổ đi tới trước mặt hai người, ánh mắt địch ý không che giấu nhìn chằm chằm Hancock.

- Hina? Học xong rồi sao, cùng tôi về luôn nha.

Phong làm sao không hiểu tâm tư Hina đây, hắn thầm lau mồ hôi cố gắng lôi kéo chủ đề đánh lạc hướng hai cô gái. Nhưng hắn đánh giá quá thấp sự nhạy cảm của nữ nhân, Hancock rất nhanh ngửi được mùi địch nhân đậm đặc tỏa ra từ Hina.

Phong thái tiểu nữ nhân trước mặt Phong nháy mắt biến thành Nữ Vương cao cao tại thượng, đồng thời nàng ôm chặt cánh tay Phong để tay hắn cọ sát vào vùng eo phẳng lỳ của mình.

Hina hận nghiến răng ken két, nàng không chịu thua kém dùng tốc độ nhanh hơn cả âm thanh chiếm lấy cánh tay còn lại, vì nàng thấp hơn Hancock nên trực tiếp cúi thấp người kẹp chặt tay Phong vào giữa ngực, vì không mặc áo lót nên tay Phong truyền đến cảm giác sướng khoái, thoải mái không thôi.

Ngoài mặt hắn làm ra vẻ khó xử nhưng trong lòng lại gào thét hưng phấn, hy vọng hai cô gái này chiến đấu với nhau, người hưởng lợi cuối cùng chắc chắn là hắn. tuy nhiên lý trí nói cho Phong biết nếu cứ để như vậy phát triển về sau, thì vấn đề tình cảm sẽ thập phần rắc rối, khó giải quyết.

Giữa không khí đầy múi thuốc súng, Phong lạnh mặt quát.

- Hai cô dừng cho tôi!!! Nên nhớ tôi còn chưa là gì của hai cô đâu, đừng biến tôi thành cái cớ để cả hai tranh đấu như chó với mèo.

Hung hăng giằng tay ra khỏi cơ thể hai mỹ nhân nóng bỏng, Phong xỏ tay vào túi quần đi thẳng không quay đầu nhìn Hina và Hancock lấy một lần.