Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 22: Khó Khăn Và Quyết Tâm

TrướcTiếp
- Ta sẽ đọc tên những người được chọn để làm nhiệm vụ lần này, những ai nghe tên lập tức bước sang bên trái.

- Phong!!

- Hina!!

- Layla!!

- Smoker!!

- Lucci!!

-...

Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong học viện lần lượt được báo danh, những người không được chọn trong lòng thở phào một hơi, chuyến đi lần này mặc dù cơ hội thăng tiến rất cao nhưng lại quá nguy hiểm, không ai nguyện ý đem sinh mạng mình ra đánh cuộc cả.

Sau vài phút, khi số người đạt đến con số 300 thì X Drake dừng việc đọc tên lại, hắn nhìn sĩ quan cao cấp bên cạnh gật đầu, người kia hiểu ý từ đằng sau lấy ra một cái áo choàng hải quân mà chỉ có các Đại tá mới được quyền khoác lên vai.

- Bộ chỉ huy có lệnh, tạm thời thăng cấp cho binh Nhất Phong làm Đại Tá, chỉ huy tác chiến Nhiệm Vụ cấp A, bắt giữ kẻ cầm đầu quân phản loạn Arlong. Nhiệm vụ hoàn thành quân hàm Đại Tá chính thức bổ nhiệm, những đội viên đi theo có biểu hiện xuất sắc lập tức nhận được ưu đãi và quân hàm tương ứng.

Nghe phần thưởng có vẻ hấp dẫn nhưng không ai trong 300 người có biểu hiện hưng phấn cả, bọn họ phi thường hiểu rõ, nhận về càng cao thì tính phiêu lưu càng lớn.

Trong lòng Phong như có một khối đá lớn đè lên, đối với việc mấy lão đầu kia tự ý sắp xếp làm cho hắn cảm giác con đường mà mình đang đi bị kẻ khác vẻ thêm vào nhiều nét. Dù biết nội tình bên trong hết sáu phần muốn thử hắn và bốn phần có ý tốt, nhưng cái cảm giác khó chịu này không cách nào xua đi được.

- Tân binh Phong!! Cậu lên nhận áo.

Bất đắc dĩ Phong đành phải bước lên phía trước, nếu đã không trốn tránh được thì chi bằng cố hết sức đối mặt với nó đi.

Hai tay tiếp nhận tấm áo choàng đại biểu thân phận cùng vinh dự to lớn, theo một mặt nào đó, Phong cũng có chút kích động, hắn hít thở sâu vài hơi mang áo choàng khoác qua vai.

- Hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ là Đại Tá trẻ nhất, mạnh mẽ nhất trong lịch sử hải quân.

X Drake trịnh trọng nói từng chữ một, trong đôi mắt sắc bén lóe lên thần sắc tôn trọng.

- Nguyên Soái đặc cách cho cậu sử dụng đại chiến hạm, đi ra cửa Bắc sẽ thấy.

Phong gật đầu không đáp xoay người rời đi, Hina và 299 người còn lại vội vàng bước theo hắn, bọn họ đã được huấn luyện kỹ càng cho nên trong tình huống khó khăn như hiện tại hàng lối vẫn chỉnh tề ngay ngắn, nhịp mBuOzrb bước chân đều đặn.

X Drake được căn dặn kỹ lưỡng về tính tình của Phong, tự nhiên sẽ không vì sự thiếu lễ nghi của hắn mà bất mãn, tức giận. Theo X Drake nghĩ, Phong là người làm nên những điều kỳ diệu, vậy thì phải dùng phương thức đặc biệt để đối đãi với hắn.

Ngoài dãy hành lang, Smoker đi nhanh tới bên người Phong nghi hoặc dò hỏi.

- Sao cậu không từ chối nhiệm vụ, chỉ cần cậu liên lạc với ngài Garp thì...

- Đủ rồi!! Không ngại nói cho anh biết, chuyện này là do bọn họ bày ra, cố tình ép tôi phải đi thực hiện thay Borsalino.

Phong lạnh lùng ngắt lời Smoker, hiện tại hắn cần yên tĩnh để nghĩ việc đối phó với quân phản loạn.

Sắc mặt Smoker lúc trắng lúc xanh, nghĩ lại thấy cũng đúng, từ khi Phong xuất hiện thì hàng loạt những thay đổi nảy sinh trong học viện, nếu để ý kỹ liền thấy điểm mấu chốt ở trong đều liên quan tới Phong, vị thiếu niên mười tuổi luôn khiến người khác kinh ngạc.

Mang theo tâm tình hồi hộp, bất an, đoàn người thẳng tiến bến tàu, nơi chiến hạm hải quân cự đại đang chờ.

...

Một ngày sau, trên vùng biển xung quanh đảo Foolshout, hàng chục con tàu hải tặc cỡ lớn và gần trăm thuyền nhỏ.

- Thuyền trưởng! Chúng ta sẽ tấn công ngay bây giờ chứ ạ?

Một tên người cá mặt mũi dữ tợn miệng đầy răng nanh, cơ thể cao hơn hai mét ngồi chống cằm trên ghế bành, hắn mặc một chiếc áo hawaii màu vàng và cái quần xanh bông, làn da màu lam nhạt điển hình của loài cá.

Hắn khẽ sờ chiếc mũi hình lưỡi cưa vừa dài vừa nhọn, trong đầu xoay chuyển đủ loại ý nghĩ, trong đôi mắt vàng đục lóe lên hung quang cho thấy chuyện hắn sắp làm chắc chắn sẽ có máu tươi, ngẫm nghĩ giây lát hắn khẽ nói.

- Loài người ti tiện dám phản bội chúng ta ắt hẳn sẽ nhận được kết quả khủng khiếp nhất, bất quá bọn hải quân chết tiệt, kẻ đầu xỏ gây nên cái chết của ngài Fisher Tiger vĩ đại có lẽ đang trên đường tới đây, chỉ cần chúng mò tới, ta nhất định sẽ khiến chúng hối hận khi sinh ra trên đời này.

- Nói vậy là chúng ta sẽ chờ chúng sao? Hôm trước bốn chiến hạm hải quân bị chúng ta tiêu diệt nhưng thiệt hại bù lại cũng không thua kém bao nhiêu.

- Chờ? Vì sao phải chờ? Đổ bộ lên đảo, gặp nhân loại nào cứ việc giết hết, bọn côn trùng đó phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mình.

Tên người cá mũi dài cười gằn trả lời, hắn chính là Arlong, thuyền trưởng băng hải tặc Arlong sau này, những kẻ đi theo hắn đến Foolshout đều là tinh anh người cá, tất cả đều muốn trả thù loài người bởi vì người dân trên đảo Foolshout đã phản bội bọn chúng. Không nói đâu xa, hơn hai phần ba người cá giỏi nhất đến từ mọi vùng biển xa xôi và đảo người cá có mặt tại đây hôm nay, khiến số lượng quân phiến loạn lên tới 18000, một con số vô cùng khủng bố đủ sức đối đầu với bất kỳ liên minh hải tặc to lớn nào.

Nhận được mệnh lệnh, hàng trăm thuyền nhỏ ồ ạt đổ bộ vào đảo Foolshout.

Trên đảo vẫn còn nhóm nhỏ hải quân vài trăm người cố thủ.

- Báo cáo chỉ huy! Đám người cá phát động tấn công rồi ạ!!

Một trinh sát nhìn thấy binh đoàn người cá đông đúc thì đổ mồ hôi như tắm, vội vàng báo cáo về cho căn cứ chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

- Tiểu đội trinh sát lập tức rút lui về căn cứ, sử dụng công sự để che chắn, chỉ cần nhìn thấy tên người cá nào lọt vào tầm công kích, lập tức nổ súng tự do. Các người phải cố gắng chờ quân tiếp viện đến nơi.

Đại Tá Inox, người lãnh đạo hải quân căn cứ Foolshout, là một nhân tài có thực lực mạnh mẽ, từ khi hắn chuyển công tác đến đây thì chưa có một tên hải tặc nào dám làm loạn quanh vùng biển Foolshout. Kỹ năng cách đấu của Inox được liệt vào hàng ngũ Đại Tá mạnh nhất hải quân lục chiến, hắn không ăn trái ác quỷ mà dựa vào Lục Thức để làm nên tên tuổi, đừng nói là Đại Tá bình thường, dù là Đề Đốc cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, vì một lần đắc tội với cấp trên nên mới bị chuyển công tác ở nơi xa xôi như Foolshout và không thể thăng cấp thêm nữa.

- Đại Tá!! Chỉ huy quân tiếp viện đánh điện tới!!

Inox biến sắc, vội vàng buông Den den mushi trong tay xuống chạy tới cướp lấy cái trong tay thanh niên sĩ quan trẻ tuổi.

- Tôi Đại Tá Inox xin nghe!!

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần non nớt nhưng lại cực kỳ vững vàng, biểu tình Inox hơi cổ quái nhưng không dám hỏi nhiều.

- Một tiếng nữa chúng tôi sẽ tới!! Các anh cần phải giữ vững phòng tuyến trong vòng một tiếng, tuyệt đối không để cho Arlong tiếp cận dân thường vô tội, bằng không chờ đợi bọn họ là địa ngục tăm tối.

Không để Inox trả lời, người liên lạc trực tiếp gác máy, âm thanh đô đô làm chân mày Inox nhíu chặt, vẻ mặt trầm trọng biến ảo không ngừng.

Không trầm mặc quá lâu, Inox cầm lấy Den den mushi quát lớn vào tai nghe.

- Tôi là Đại Tá Inox chỉ huy căn cứ hải quân!! Tôi yêu cầu người dân trên đảo ngay lập tức di chuyển ẩn núp vào sâu trong làng, cấp dưới của tôi sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người cho nên hay nghe lời bọn họ chỉ đạo.

Trên các góc phố đặt những cái loa phát thanh siêu to, giọng nói của Inox phát ra từ chúng đều to gấp mười lần, người dân xung quanh nghe vậy thì biết đại sự không ổn, nhao nhao chạy vào trung tâm thị trấn, ở đó có một trạm xá lớn đủ để toàn bộ dân làng vào trong trú ẩn.

Già trẻ, lớn bé đua nhau chạy xuống đường, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, may mắn sau lưng bọn họ là mười mấy tay súng hải quân cho nên không có người nào dám giở trò cháy nhà hôi của.

Mười phút sau, phát súng đầu tiên vang lên báo hiệu chiến sự chính thức bắt đầu.

...

Xa xa ngoài khơi, cách Foolshout năm mươi hải lý, đại chiến hạm hải quân dùng tốc độ nhanh nhất lướt trên mặt biển tuy nhiên lại gặp phải cản trở mãnh liệt, bầu trời trên cao bao phủ tầng tầng mây đen, một cơn mưa nặng hạt điên cuồng trút xuống, biển xanh chẳng khác gì con quái thú hung dữ đang phẫn nộ phóng xuất ra những con sóng cao trăm mét hòng nhấn chìm chiến hạm.

- Thuyền trưởng!! Mưa ngày càng lớn, tiến trình di chuyển của chúng ta sẽ gặp trở ngại mất!!

- Kéo căng buồm, để tôi điều khiển tàu!!!

Phong gầm lớn bất chấp thương thế hai tay vừa mới khôi phục sơ sơ đẩy thủy thủ cầm bánh lái sang một bên tự tay mình cầm lái, nên biết trong thời tiết bất thường, sóng biển động dữ dội thì điều khiển bánh lái khó khăn không chỉ gấp mười lần, đặc biệt là những chiếc thuyền khổng lồ như chiến hạm hải quân, giữ vững được nó đã khó, muốn bẻ lái chuyển hướng càng khó hơn.

- Tay anh còn đang bị thương mà, để Smoker hoặc ai đó lái đi!!

- Đúng đó!! Cậu nên giữ sức để việc này cho chúng tôi lo.

- Thuyền trưởng!!!

Hina và đám tinh anh hải quân lau nước mưa trên mặt hướng Phong khuyên bảo, nhìn hai cánh tay băng vải trắng của hắn là biết thương thế không đơn giản.

Nhưng đáp lại mọi người là tiếng gầm phẫn nộ.

- Các người câm miệng cho tôi!!! Các người có bao nhiêu kiến thức trên biển?? Để một trong số những người ở đây cầm lái thì đến bao giờ mới tới được Foolshout?? Tôi đã nói trong vòng một giờ đến thì nhất định một giờ phải có mặt tại đó!! Mẹ kiếp đám các người lập tức câm cái miệng mình lại, đồng đội của chúng ta đang tử chiến ngoài kia, các người có thời gian để chơi đùa với cơn bão chết tiệt này sao??? Trả lời tôi có hay không???

Không một ai dám đáp lại, bọn họ cúi đầu cắn chặt môi thầm trách bản thân quá vô dụng, Phong nhìn lướt qua từng người cười lạnh quát.

- Không được thì cút qua một bên!!! Chỉ cần một ngày tôi còn làm hải quân thì đôi tay này không đáng giá bằng sinh mạng của những đồng đội đang mong mỏi chờ đợi tôi.

Hina nhìn máu chảy thấm qua vải băng trên tay hắn thì không kìm được lòng khóc thút thít, máu hòa cùng nước mưa chẳng mấy chốc thấm đẫm chiếc áo hải quân, biến một mảng lớn áo bên hông thành màu đỏ cực kỳ chói mắt.

Mỗi một lần Phong bẻ bánh lái thì lực lượng dồn vào đều là hết sức bình sinh, máu tươi theo đó tuôn ra càng nhiều. Nhưng mọi góc độ mà hắn chuyển hướng cũng thập phần vi diệu, Phong lợi dụng những cơn sóng khổng lồ để đưa chiến hạm đi nhanh và xa hơn, có điều vì vậy mà số lần vặn bánh lái tăng lên rất nhiều, nhiều đến nỗi hai cánh tay của Phong gần như mất hết tri giác, đau đớn thấu xương làm sắc mặt hắn trắng bệch không chút huyết sắc.

Người xung quanh cảm giác được quyết tâm của Phong đang dần lan tỏa sang tâm linh bọn họ, không ai bảo ai, tất cả đều nhanh chóng vào vị trí, hoặc kéo căng buồm hoặc tập trung về một bên để chiến hạm tránh nghiêng quá đà mà bị lật.

Cứ như vậy, thời gian đại chiến hạm viện trợ đảo Foolshout đến nơi trước mười phút, chiến sự bùng nổ đến cao trào.