Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 23: Bày Kế Sách

TrướcTiếp
- Xem ra, chúng ta đến vừa kịp lúc!!

Layla vẻ mặt căng cứng thoáng giãn ra, dưới trời mưa tầm tã, 300 con người thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng khi bọn họ nhìn qua chỉ huy định khen ngợi vài câu thì chợt trân trối trợn trừng mắt.

Dải băng trắng vì nước mưa và máu thấm qua hồi lâu nên bị tụt ra khi nào không hay, băng vải mất đi, hai cánh tay với thương tích kinh khủng hiện ra trước mặt mọi người.

- Này...này là...

- Chỉ huy!!...anh...

- Cánh tay như vậy...làm sao...làm sao có thể...

Không một ai ngờ rằng tay của Phong lại nghiêm trọng đáng sợ đến vậy, bọn họ thấy Phong gồng sức bẻ bánh lái chiến hạm như không gặp vấn đề gì thì chỉ tưởng hắn bị thương gân cốt hoặc ngoài da mà thôi, bị thành ra cái dạng này thì quả thật...

- Đừng mất thời gian nữa, căn cứ Foolshout vẫn đang chờ chúng ta.

Phong dường như chẳng hề đau đớn, mặt không đổi sắc trầm giọng nói sau đó hướng tiếng súng loạn xạ đằng xa bước đi.

Ngoại trừ Hina cố nín khóc ra thì những người còn lại đều trầm mặc, theo bọn họ nghĩ với thương thế đó thì chỉ sợ phần đời còn lại Phong sẽ sống như người tàn phế. Một thiên tài nghịch thiên vì một nhiệm vụ vô lý mà phải vùi mình, trong nội tâm mọi người thầm cảm thán và tiếc nuối vô hạn, đồng thời có chút tự trách.

Nếu để họ biết khi Phong tập với Garp còn chịu nhiều thương thế đáng sợ hơn bây giờ thì không biết sẽ nghĩ gì.

- Anh đợi một lát!! Để em băng bó cho anh!!

Hina vội đuổi theo Phong, nàng lấy trong hộp sơ cứu ra một cuộn băng và ít thuốc, Phong cũng không từ chối mà để nàng tiến hành băng bó, cứ để tiếp tục chảy máu không phải là ý kiến hay.

- Vừa đi vừa băng!!

Đoàn lính hải quân lục chiến nhanh chóng hành quân tới trung tâm trận đấu.

Không lâu sau dưới sự dẫn dắt của Phong, đội quân ba trăm người dần xuất hiện trong tầm mắt hai phe đang kịch chiến bán sống bán chết.

- Nhìn kìa!!! Là quân tiếp viện, chúng ta có cơ hội chiến thắng rồi.

- Chính xác là họ rồi, mau...mau đi báo cho Đại Tá!!!

Ở phía sau công sự chỉ huy tác chiến, Inox nhận được tin tiếp viện tới thì mừng như điên, hắn lập tức rời vị trí vọt tới tiền tuyến.

- Smoker, Kanji, hai anh dẫn theo vài người thân thủ giỏi tấn công trực diện vào đám người cá, những người còn lại tìm công sự tự do nã súng vào người chúng, kẻ cần bắt duy nhất là Arlong, còn lại cứ việc giết hết, cấp trên giáng tội, trách nhiệm tôi gánh hết.

Phong Fk1hjtG nghiêm mặt phân phó hành động, hiện tại đội ngũ thắng trận hay không còn chưa biết, cho dù thắng thì còn mấy người? Bởi vậy bắt giữ đám phản động là hoàn toàn không thể.

Bất quá vượt ngoài dự kiến của Phong là Smoker cùng mấy người khác không hề phản cảm hay khó chịu, Smoker châm điếu xì gà nhả ra ngụm khói khẽ cười nói.

- Chỉ huy này! Anh như vậy là không được, thắng lợi thăng quan tiến chức tất cả chúng ta đều được, còn trách tội chỉ mình anh gánh, anh xem thường bọn tôi quá rồi đó. Mọi người nói có phải không??

- Đúng vậy!! Anh vì mọi người mà đã làm quá nhiều rồi, bọn tôi tự nhiên phải làm gì đó giúp anh mới được chứ.

- Hahaha!! Layla nói không sai, hợp ý tôi lắm.

Thấy mọi người nhiệt tình, Phong có chút cảm động mỉm cười, bất quá rất nhanh hắn trở lại nghiêm khắc quát.

- Đừng nhiều lời!! Nhanh thi hành mệnh lệnh của tôi!!

- Rõ!!!Đợi khi đám Smoker rời đi thì phía bên kia Inox cũng nhanh chân bước tới, từ xa Inox thấy thiếu niên cao lớn hơn người thường mặc áo choàng Đại Tá thì giật mình kinh hãi, hắn ở Hải quân lâu như vậy còn chưa nghe qua có thiên tài nào còn trẻ thế kia đã mang quân hàm Đại Tá.

Dù thế nào thì chắc chắn thiếu niên kia chính là chỉ huy quân tiếp viện hỗ trợ cho hắn, Inox hiển nhiên sẽ không khinh thị hắn trẻ tuổi kém hiểu biết không đủ tư cách hay các thứ đại loại vậy.

- Chào cậu! Tôi là Inox, người đứng đầu căn cứ hải quân Foolshout.

Phong nhướng mắt đánh giá Inox, phát hiện khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người gã, “Người này rất khá!!” Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Phong không nhanh không chậm gật đầu trả lời, trực tiếp bỏ qua chuyện chào hỏi quân đội thông thường, hiện tại hắn đã có địa vị nhất định, cho nên không cần thiết phải chào hỏi mất thời gian như vậy nữa, chả ai dám bắt bẻ hắn việc này, đây là điều mà Phong tự tin khẳng định.

- Phong!! Đại Tá tạm thời, nói cho tôi biết tình hình ở đây, số lượng quân địch bao nhiêu.

Nghe giọng điệu không kiêu ngạo không xiêm nịnh nhưng lại khiến cho người ta cảm giác hơi quá lớn lối của Phong, Inox và mấy sĩ quan đi cùng khẽ biến sắc, ngoại trừ Inox ra thì những người còn lại đều cảm thấy khó chịu.

Inox thở dài một hơi “hy vọng người này có bổn sự, nếu không...”, hắn gật đầu chậm rãi nói.

- Người dân đã được tôi sơ tán, tạm thời đảm bảo an toàn, còn về phía quân địch thì có hơn 15.000 tên, cụ thể bao nhiêu tôi không rõ, nhưng chắc chắn không vượt quá 20.000.

Sắc mặt bọn người Hina kịch biến, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến khi biết rõ vẫn bị làm cho kinh hãi không nhẹ. Số lượng nhiều như vậy, đối với binh lính thiếu kinh nghiệm như bọn họ là một đả kích rất lớn.

Phong không nói gì thêm, ngưng trọng ngẫm nghĩ đối sách, đám người Inox hiểu ý giữ im lặng, ít phút sau Phong nhẹ lắc đầu xốc lại tinh thần trầm giọng phân phó.

- Cho người của ông lần lượt rút lui vào những nhà lầu có cửa thoát hiểm hoặc ban công phía sau, đến khi tình hình không ổn lập tức rời đi.

- Vì sao không cho người của cậu phối hợp với bọn tôi giữ vững cửa ải nơi đây, chỉ cần hỏa lực mạnh mẽ, không sợ đám man rợ kia đột phá thành công.

Một sĩ quan dưới trướng Inox kêu lên, gã vốn đã không ưa thái độ vừa nãy của Phong cho nên chớp cơ hội bất mãn chất vấn.

Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, tức thì đằng sau lưng Phong, một thân ảnh lấy tốc độ làm kiêu ngạo vọt tới trước mặt tên sĩ quan kia, một tay nắm lấy cổ gã nhất hỏng khỏi mặt đất.

Inox biến sắc quát.

- Phong!! Đây là thuộc hạ của tôi, cậu đây là có ý gì??

- Nơi này chỉ có tôi và anh mới được quyền lên tiếng, những người khác khi chưa được cho phép mà tự tiện nêu ý kiến, chất vấn chỉ huy, phạm tội gì chính anh tự biết rõ. Tôi hy vọng không có lần sau.

Phong hời hợt đáp khiến Inox lâm vào trầm mặc, bên cạnh Lucci cũng đã thả tên sĩ quan ngạo mạn xuống, trạng thái biến thân được giải trừ trở về sau lưng Phong.

Lúc này hắn mới giải thích yêu cầu mà hắn vừa nêu.

- Theo tình báo của anh, quân phản loạn có trên 15.000, mà có mặt giao chiến ở đây chưa tới 1000, nói cách khác kẻ mà các người đang đối đầu chỉ là đá dò đường của Arlong. Một khi hắn thực sự đổ bộ tấn công đảo foolshout thì cho dù chúng ta có ôm bom cảm tử cũng chưa chắc lấy được sợi tóc của hắn. Đã vậy thay vì lộ diện cho bọn chúng lần lượt tiêu diệt thì chúng ta đánh theo lối tập kích, vừa giữ được phần lớn nhân lực và thực lực vừa duy trì được đường lui kéo dài thêm chút thời gian để nghĩ đối sách tiếp theo.

Ánh mắt Inox thoáng xẹt qua tia kinh dị, trong nội tâm sợ hãi than thầm “quả là không thể nhìn bề ngoài để đánh giá thiếu niên này”, đừng nói là hắn mà kể cả thuộc hạ của Phong cũng không ngờ năng lực tác chiến của hắn lại kinh người đến thế.

Không chút chậm trễ, Inox chào theo kiểu hải quân sau đó mang người đi chỉnh đốn đội ngũ lần lượt rút lui, dựa theo kế sách Phong đặt ra chọn những tòa nhà cao tầng có cửa thoát hiểm và ban công tự do.

Bên kia chiến tuyến Smoker mang theo mấy chục người có khả năng sử dụng Lục Thức một cách hiệu quả, một đường tiêu diệt hết đám người cá tinh anh, hai bên loạn chiến hơn hai mươi phút mới chấm dứt, mấy trăm tên người cá sống sót hoảng sợ trước thực lực của Smoker nên nhanh chân chạy trốn.

Đạt được mục đích, Smoker nhanh chóng dẫn đội rút lui về bên cạnh Phong.

- Đội trưởng!! Nhiệm vụ đã xong, còn sót hơn trăm tên bọn tôi không tiện truy sát.

- Làm tốt lắm!! Đoán chừng Arlong đã biết tin quân tiên phong của hắn bị hạ, rất nhanh sẽ toàn lực tấn công, các anh tìm nhà dân ẩn nấp, chờ hiệu lệnh của tôi làm chậm bước tiến của chúng để đội súng trường bào mòn bớt quân số khổng lồ đó.

Phong gật đầu không tiếc lời khen ngợi, đồng thời hạ lệnh cho mọi người chuẩn bị.