Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 24: Hung Hiểm

TrướcTiếp
Ngoài khơi cách đảo Foolshout mấy trăm mét, trên con thuyền khổng lồ to lớn nhất.

- Tiếp viện bọn hải quân kia đã đến rồi sao, tốt lắm!! Đến lúc tiễn hòn đảo đầy dơ bẩn này một đoạn rồi...

- Toàn quân tấn công!!! Thoải mái tàn phá hết thảy cho ta!!!

Arlong đứng trên mũi thuyền phất tay gào thét, giọng nói truyền vào tai bọn người cá chả khác gì tiên âm làm cho tâm linh của chúng hưng phấn không thôi.

Mười chiến thuyền cự đại lướt sóng tiến vào hòn đảo cô độc trên đại dương mênh mông, để tránh mắc cạn vì kích thước quá khổ của chiến thuyền, ngay khi còn cách bờ một trăm mét thì toàn bộ người cá nhao nhao nhảy xuống biển dùng tốc độ kinh người bơi về phía bờ, chưa đầy mười giây, khoảng cách trăm mét đã trở thành dĩ vãng.

- Tấn công!!!

- Giết!!! Giết hết tất cả!!!

- Ngao!!!...

Từng thanh âm hò hét vang vọng trong đêm mưa (thật ra là buổi sáng, cơ mà mưa quá to, mây đen dày đặc che hết ánh sáng nên để là đêm luôn cho ngắn gọn). Mặt đất ầm ầm rung chuyển vì số lượng người quá lớn, và con số đó đang ngày càng tăng lên, khắp nơi xung quanh thị trấn đều là đầu người chi chít rậm rạp không nhìn thấy điểm cuối.

Trong những tòa nhà cao, binh lính hải quân toàn thân ướt sũng không biết vì nước hay là mồ hôi, hai mắt họ ngưng trọng nhìn chằm chằm phía bờ biển, nơi hải tặc người cá sẽ đổ bộ tiến công vào làng.

- Bọn chúng đến!!

- Đến rồi!!

- Tất cả chuẩn bị!!

Cảm thụ mặt đất bắt đầu run rẩy, nội tâm kiên nghị của những chiến sĩ trẻ tuổi xuất hiện vết rạn nứt, một cỗ bất an, lo lắng dâng lên cấp tốc trong lòng bọn họ.

Khoảng cách hai phe đang được rút ngắn với tốc độ chóng mặt.

- 500m...

- 400m...

- 300m...

...

- 100m... Người đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của phe hải quân...

- Sau ba giây, toàn lực nổ súng.

3...

2...

1...

Đoàng!!!

Đầu tên người cá hăng hái nhất chạy đầu tiên có thêm một lỗ máu, gã ngã xuống đất mà không biết chuyện gì vừa xảy ra, cặp mắt vẫn còn đọng lại tia hưng phấn như sắp được hành hạ người dân vậy.

Tuy nhiên, binh đoàn hải tặc người cá không hề dao động một chút nào, bước tiến như vũ bão không ngừng tiếp cận ngôi làng.

Đoàng!!!...Đoàng!!!...

Vô số viên đạn nháy mắt được bắn ra, một loạt người cá té ngã bị đồng bọn phía sau dẫm đạp vượt qua, hai lượt bắn đã hết, súng trường phe hải quân nắm giữ bắt buộc phải thay đạn.

- Rút!!! Nhanh, lui về vị trí khác, vừa chạy vừa thay đạn!!!

- Nhóm “Danh sách bạc” và binh lính luyện tập Lục Thức theo tôi xung phong!!!

Phong hét lớn vào Den den mushi sau đó đạp tung cánh cửa lao ra khỏi căn phòng ẩn núp, đi bên cạnh hắn là Hina và Smoker. Đồng thời cùng một khoảnh khắc nhiều ngôi nhà khác quanh đó cũng bị người phá nát cửa, tựa như mãnh hổ xổng chuồng vọt ra ngoài.

- Lucci!!! Anh dẫn đội A sang bên cánh trái hạ được hai trăm tên lập tức rút lui, Smoker, anh cùng Stark chỉ huy đội B cố gắng câu nhiều thời gian nhất có thể.

- Rõ!!!

Gần ba trăm thành viên nháy mắt chỉ còn 94 người đứng lại tại chỗ đón chờ binh đoàn người cá.

Bằng vào thị lực xuất chúng, Phong nhận ra trong đám người cá đằng xa, có vài tên mang theo súng lục một viên, không dám khinh thường chút nào, hắn mang theo Hina ẩn mình phía sau công sự quát lớn.

- Bọn chúng có súng!! Mau ẩn nấp!!!

Đường tuy dài nhưng lại khá hẹp, chỉ có thể chừa chỗ cho mười người đi qua, đây chính là lợi thế phòng thủ mà Phong muốn tận dụng.

- Layla!!!

Thời điểm thích hợp đã đến, Phong gầm lên truyền đạt mệnh lệnh, Layla bên kia hiểu ý, nàng búng tay kéo thêm mười thành viên thạo Lục Thức phóng ra.

- Rankyaku!!!

Mười một người giữa không trung đồng loạt tung ra liên hoàn cước, phóng xuất vô số lưỡi liềm bán nguyệt sắc bén hơn cả dao cạo.

- Đám chuột nhắt!!

Bên phía người cá hiển nhiên không thiếu cao thủ, một tên hình dạng khá giống với cá mập đầu búa toàn thân màu hồng nhạt đạp lên đầu một tên lâu la mượn lực nhảy lên cao.

Trong tay hắn cầm một cây đại đao dài hai mét, chỉ cần vung lên là dễ dàng phá giải Rankyaku, bất quá vẫn còn một lượng lớn bán nguyệt đao nhận bắn phá đám người cá bên dưới, gây thương vong cho ba mươi mấy tên.

- Cá mập búa Zone!! Khốn thật...

Layla cắn răng mắng to, sau khi đáp xuống đất, nàng cùng mười tinh anh sử dụng Soru tẩu thoát.

- Bọn người cá này quả thật không đơn giản! Chả trách phải cần đến Đô đốc như Kizaru đích thân tới áp trận.

- Tất cả theo tôi giết bọn tạp chủng này!!!

Phong tức giận hét lớn nhanh như tên bắn lao vào giữa binh đoàn đông đúc, mỗi một cước của hắn đều đá văng vài tên người cá, hầu hết đều không cử động được nữa, hiển nhiên chết không thể nghi ngờ, Phong không lưu thủ như thử nghiệm thực chiến trước đây cho nên những tử huyệt nằm trên người địch nhân một khi hắn đá trúng, không tên nào có thể đội mồ sống dậy thêm lần nào nữa.

”Nhất kích tất sát”

Chưa đầy năm phút đã có hơn trăm người cá tắt thở, bên kia Hina và quân đội tinh anh cũng bắt đầu tham chiến, lấy năng lực của nàng, giết người tự nhiên không khó, chỉ cần siết vòng khóa kim loại vào thì kẻ bị pFOpoPG bắt sẽ bị gãy xương đau đớn đến chết.

Kịch chiến hỗn loạn nhất chính là lúc này đây, cao tầng người cá làm sao giương mắt nhìn đồng loại bị hạ gục liên tục như vậy được, trong đoàn quân khổng lồ, ba thân ảnh cao hơn ba mét nhảy vào tấn công Phong, năm kẻ khác bao vây đội hình tân binh tinh anh hải quân vào giữa, cắt đứt đường lui của họ.- Khốn kiếp!!!

Hai tay bị thương không thể cử động đã hạn chế sáu phần thực lực của Phong, hắn thở hổn hển nhìn quanh, phát hiện phe mình sắp rơi vào đường cùng, ánh mắt xanh thẳm lưu quang cấp tốc xoay chuyển, tìm kiếm biện pháp.

- Nhìn đi đâu vậy nhãi con??

Một giọng nói ồ ồ vang lên sau lưng Phong, hắn nhíu mày cúi hụp người xuống tránh thoát một đao sắc bén. Zone thoáng kinh ngạc muốn thu thanh đại đao thì Phong chuyển thân, chân trái xoay tròn đá quét hạ thân của Zone.

Phanh!!!

Một đòn đắc thủ, Phong nghiêng người sút mạnh vào bụng Zone, đá hắn văng ra xa mười mét, đụng ngã không ít người cá, đại đao trong tay gã vô tình chém rụng đầu mười mấy tên người cá xấu số.

Nếu là người bình thường trúng một cước đó rất khó có thể đứng dậy, nhưng người cá vốn là sinh vật được trời ưu ái, ngoài khả năng sống dưới nước ra thì cơ thể của chúng cũng mạnh hơn xa người thường. Zone chỉ hộc ra một búng máu rồi gian nan đứng dậy, sắc mặt hung ác ngoan độc nhìn Phong.

Đột nhiên trong lòng Phong sinh ra một mối nguy hiểm, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, thời điểm sau khi Phong rời đi một giây thì hai mũi giáo nối xích cắm phập vào sâu trong đất vị trí mà hắn vừa đứng.

Trên đường chạy Phong sút bay vài tên người cá, trong lòng thầm hô may mắn, chậm chút xíu nữa là người hắn biến thành thịt vụn rồi.

- Rút lui!!!

Một bên gào to, một bên vận khởi tốc độ đến cực hạn, vừa kịp lúc xuất hiện trước mặt một đội viên hải quân, hai cước khống chế một tên chỉ huy người cá to con.

- Cám ơn đội trưởng!!

- Để sau hãy nói! Mau mở đường máu rút lui!!

Thanh niên đội viên gật đầu rời đi, trong tay anh ta rút ra một khẩu súng trường thao tác nhanh nhẹn bắn nát đầu tên người cá cản đường.

Bên này Phong tập trung mọi người hướng về con đường máu vừa được mở ra một khe hở nhỏ điên cuồng chạy đi.

- Chạy!!! Tôi sẽ đoạn hậu!!

- Không!!! Anh mau đi theo đội đừng mạo hiểm một mình!!

Nghe Phong nói sẽ đoạn hậu, mọi người cả kinh sắc mặt trắng bệch một mảng, Hina hoảng loạn kêu ầm lên.

Phong không muốn phí thời gian vô ích nên trừng mắt quát.

- Em im miệng!! Đây là mệnh lệnh, quân nhân không thi hành mệnh lệnh thì ước mơ của em biến thành cái dạng gì!!! Mau đi!!!

Bất đắc dĩ Hina đành gật đầu phụ trách yểm trợ cánh phải dẫn theo toàn bộ binh lính chạy thoát.

Phong di chuyển chậm lại thuận chân đá gãy cổ hai kẻ xui xẻo có ý đồ đánh lén.

- Nhóc!! Mày làm bọn tao bất ngờ đấy!! Há há há!!!

Zone vừa đuổi theo Phong vừa khát máu liếm môi cười cười.

- Người cá bọn mày đứa nào cũng lắm mồm vậy sao? Bất ngờ hay không thì kệ mẹ bọn mày, giỏi thì bơi vào đây!!

Hung hăng nhổ ra một bãi nước bọt, Phong nhếch mép cười khinh thường, kiêu ngạo hất đầu khiêu khích đám người cá sau lưng mình.

Quả nhiên bọn chúng bị hắn chọc giận, mắt tên nào tên nấy long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống con kiến hôi dám phỉ báng chúng.

- Mày nhất định chết rất khó coi!! Tao cam đoan!!!

Zone gầm lên một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo tăng, hai tên tổng chỉ huy dưới trướng Arlong đi bên cạnh hắn cũng vậy. Ba tên người cá cao to nhảy bổ tới người Phong, đại đao trong tay Zone hoa lên một đường thật đẹp nhắm ngay đầu Phong toàn lực chém mạnh xuống.

Khiến Zone bất ngờ là Phong không hề né tránh, hắn xoay hông chuẩn xác đá trúng thân đao, đánh lệch nó ra khỏi quỹ đạo công kích ban đầu.

Rầm!!!

Mặt đất như muốn nứt ra làm đôi, mũi đao cắm sâu vào đất nửa mét.

Không để Phong kịp thở, Giant thể hình khổng lồ chả khác gì tòa núi nhỏ nện từng bước nặng nề xuống mặt đường khiến nó rung lên liên tục.

- Ngao!!!

Nắm tay của Giant to gấp ba lần thân hình Phong, nhìn có vẻ chậm chạp nhưng lại đủ sức làm cho Phong không cách nào tìm được góc chết để né tránh. Bất đắc dĩ hắn đành phải dậm nhảy lên không trung sau đó co người thành quả bóng, mặc ý Giant đấm hắn bay đi như viên đạn pháo.

Mặc dù làm vậy Phong sẽ chịu lực lớn hơn khi có chân trụ trên mặt đất, bất quá lại giảm tỉ lệ gãy chân và Phong muốn nương nhờ lực lượng của Giant để tiến hành đào thoát.

Giữa không trung Phong ói ra ba ngụm máu đặc sệt, tầm mắt trở nên mơ hồ, lực đạo của Giant quá mức khủng khiếp, Phong bị bắt hóa thành chim bay lượn hơn hai trăm mét mới gian nan tiếp đất một cách vô cùng khó coi.

Đau đớn khắp toàn thân, thậm chí là nội phủ cũng sôi trào kịch liệt khiến Phong muốn nổi điên bất cứ lúc nào. Khó khăn đứng lên, Phong tiếp tục cắm đầu chạy mặc kệ thương tích rợn người, Phong đã quá quen với chuyện này cho nên còn lâu hắn mới chịu gục ngã.

- Đội trưởng!! Là đội trưởng...anh ấy về được rồi, mọi người mau chuẩn bị, kẻ địch chắc chắn sẽ ở phía sau đội trưởng, toàn bộ hỏa lực nhắm bắn.

Âm thanh hò hét phấn khởi vang lên đằng xa, Phong nhẹ thở một ngụm đẩy nhanh tốc độ.

Lúc hắn về đến cứ điểm mai phục tiếp theo thì mọi người trợn mắt há mồm, không thể không nói thương thế trên người hắn quá khủng bố. Phong thấy bọn họ ậm ừ không chịu về vị trí thì lạnh mặt nói.

- Mặc kệ tôi, chút vết thương này không đáng để bận tâm, mau báo cáo thương vong phe ta cho tôi.

- Báo cáo đội trưởng!! Bên ta chết năm người, bị thương mười hai người.

Nghe quân mình có thương vong thì gian phòng lâm vào yên tĩnh, lòng người trở nên trầm trọng và bi thương khó giấu.

- Các người nghe rõ đây!! Những đồng đội hy sinh chính là vì cứu chúng ta, muốn chúng ta được sống sót để giúp họ hoàn thành nhiệm vụ còn đang dang dở, vì vậy hãy chiến đấu hết sức mình, thay cho phần họ nữa!!!

- Rõ!!!

Ngay khi mọi người ra khỏi cửa thì một giọng nói trầm thấp vang lên làm thân hình họ chấn động đứng khựng giữa trời mưa.

- Và một điều nữa! Hãy cố gắng sống sót!!

Nói xong câu cuối, Phong vô lực ngồi trên ghế thở dốc, vết thương trên người nào có đơn giản như lời hắn nói.

Ngồi một mình trong phòng, Phong ngửa đầu nhìn lên trần nhà đến xuất thần, không ai biết hắn đang nghĩ gì, sau một lúc lâu ánh mắt mơ màng trở nên kiên định.

- Chuyện này do ta mà ra, vậy thì hãy để ta kết thúc nó đi.

Trong căn phòng im ắng, một âm thanh khẽ vang, rất nhỏ, rất nhỏ.