Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 28: Chiến Thắng - Hina Thay Đổi

TrướcTiếp
Hai tay Phong nhanh chóng ấn vào mấy huyệt đạo xung quanh vùng bị đạn bắn trúng khiến vết thương ngừng chảy máu, hắn có thể không bị thương tổn chết nhưng chảy máu đến chết là điều rất có thể xảy ra, Phong còn chưa tự ptomipN nhận mình nghịch thiên đến mức tự tạo ra máu bù đắp trong thời gian ngắn.

Trong nội tâm Cuvee và Caiphuji sinh ra nỗi sợ hãi không tên, khẩu súng trường đặc thù trong tay hai người điên cuồng nhắm hướng Phong bắn phá. Đáng tiếc, vừa nãy Phong không có cơ hội tránh né còn lần này thì hắn có thừa. Phong chẳng thèm liếc mắt nhìn, đại đao cắm xuống đất liền đơn giản ngăn cản toàn bộ viên đạn kim loại.

Đúng lúc này có hai tên người cá canh chuẩn thời gian dùng đao hải tặc chém lên người Phong, hắn vịn chắc cán đao xoay hông đá ngược lui sau, cả hai tên người cá cùng lúc bị lực lượng đánh vẹo cổ sang một bên, chết không thể chết hơn.

Không để cho Phong kịp làm ra động tác tiếp theo, Arlong cầm Kiribachi chém ngang một nhát, thế không thể né, Phong dứt khoát buông bỏ đại đao co hỏng hai chân khỏi mặt đất thuận theo lưỡi kiếm sắc bén nhẹ nhàng bay lùi về sau năm mét, tư thế vận dụng triệt để Thái Cực Quyền đạo đỉnh đỉnh đại danh, Phong không rành ngón này cho lắm nhưng đủ để vận dụng một ít vào tình huống cấp bách.

Nhìn thân hình Phong uốn éo quỷ dị, Arlong tức giận rút súng ngắn bắn một phát, vì đang ở trên không trung, không có một điểm tựa nào, Phong chỉ kịp tiện tay túm một tên người cá nhỏ bé gần ngay cạnh lên làm bia đỡ đạn.

Viên đạn xuyên thủng cơ thể tên người cá xấu số găm sâu vào bụng trái của Phong, hai mắt hắn lóe hung quang, vừa tiếp đất lập tức rút lấy đao hải tặc trên người thằng nhóc đỡ đạn thay mình.

Nhưng lần này không dễ dàng tiến công tiêu diệt kẻ chủ chốt như trước nữa, mà Phong gặp phải sự cản trở mãnh liệt đến từ đông đảo người cá đi theo Arlong.

Lần đầu tiên Phong thể hiện chút thần thái trên gương mặt băng sương, đôi chân mày hắn khẽ nhíu, dù chỉ một chút, đây không phải là do hắn xuất hiện cảm xúc khác thường mà bởi vì Phong cảm nhận được cơ thể không trụ được lâu hơn nữa.

”Cuồng Nộ” hiện tại Phong chỉ có thể sử dụng trong vòng một giờ đồng hồ, đây là cực hạn của hắn, nếu lâu thêm Phong không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến với hắn sau khi “Cuồng Nộ” kết thúc.

Vốn ý định ban đầu của Phong là tiêu diệt hết trụ cột trong phe phản loạn, gây nhiễu loạn sĩ khí đại quân khiến chúng vô lực phản kháng, bất quá Arlong ở thời điểm mấu chốt lại có cách vực dậy sĩ khí đáng nguyền rủa kia khiến Phong lâm vào cảnh thụ địch trăm đường, xoay người cũng khó nói gì tung hoành như trước.

Lúc này đám người cá nào dám tồn tại suy nghĩ khinh thường nữa, ngoài nghiêm túc ra thì cũng chỉ có vô hạn nghiêm túc mà thôi, Phong muốn một mình chống mafia là điều không tưởng.

Nghĩ được điểm này, Phong không chút do dự hô lớn.

- Smoker, Lucci mau tới đây trợ trận, tôi không phải thánh nhân!!!

Đơn giản một câu “tôi không phải thánh nhân” đã kéo vô số người phe hải quân tỉnh khỏi giấc mộng, Smoker không nói một lời tự mình lao ra khỏi cứ điểm phòng thủ, Lucci cũng tương tự như vậy, trái ác quỷ hệ Zoan phát huy năng lực tới cực hạn, tốc độ của hắn mạnh nhất không phải chạy mà là nhảy bậc, di chuyển Ziczac chính là tuyệt kỹ sở trường bậc nhất mà hắn có thể thi triển, ngay cả Phong cũng chưa từng khinh thị Lucci điểm này.

Rất nhanh Layla, Ain cùng số người còn lại vứt bỏ súng trường cầm khư khư đao hải tặc trong tay phóng vọt tới chiến trường.

- Mày có tốt thí thì tao có đồng đội, trận chiến này mày không thắng nổi đâu, đừng có mà cười đắc ý vội như thế.

Nụ cười trên gương mặt Arlong cứng đờ, hắn quay mạnh đầu nhìn mấy trăm tinh anh hải quân đang chạy tới đây, sâu trong nội tâm tràn ngập cảm giác lo lắng, một mình Phong phe hắn đã muốn kiểm soát không nổi, giờ thêm đám ruồi bu quấy rối thì trước sau gì thế trận cũng sẽ tan vỡ, kẻ thua cuộc không ai khác ngoài Arlong hắn cả.

Hàm răng bén n họn gầm lên dữ tợn.

- Caiphuji, Cuvee tiêu diệt mấy con kiến đó cho tao!!!

- Đi đâu?? Tao chưa cho phép mà bọn mày dám rời khỏi vị trí à??

Lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó đạp bước lên không khí, nói là đạp bước nhưng thực chất là Phong bắn sóng xung kích Tứ Đoạn cực mạnh xuống dưới mượn lực đẩy di chuyển trên độ cao năm mét, làm vậy khiến hắn tiêu hao cực kỳ lớn, mới mười bước mà gương mặt Phong đã trắng bệch khó coi.

Tuy nhiên, mười bước đủ để Phong tiếp cận Caiphuji và Cuvee, hắn cố gắng hy sinh thật lớn để gỡ lại thế cục thiếu cân bằng này.

- Để mạng hai đứa mày lại rồi muốn đi đâu thì đi.

- Tam Đoạn - Ngưng Tụ!!

Thân thể nhỏ bé trên cao điên cuồng vận chuyển khí lưu xung quanh, ngay lúc Phong và Cuvee chỉ còn cách nhau hai mét thì lực lượng trong nắm đấm của Phong bùng nổ.

- Giải!!!

Cuvee trợn mắt trân trối nhìn sức mạnh đáng sợ của Phong dễ dàng đem đầu gã đấm thành đậu hũ thối, vỡ nát toàn bộ, máu cùng dịch não văng tung tóe lên người Caiphuji đứng bên cạnh.

Tính ra thì Caiphuji cũng là kẻ có năng lực thực sự, khẩu súng trong tay gã vừa nạp đạn xong lập tức nâng lên bắn hai phát vào người Phong.

Làm sao né??

Cứ như vậy Phong lĩnh trọn hai phát đạn xuyên thấu đùi phải và ngực trái, thậm chí nếu dịch vị trí bắn đi 1mm thì tim Phong đã nổ tung rồi. May mắn vẫn chưa rời xa Phong, thời điểm bầu bạn với Diêm ca còn chưa tới nên hắn mới được phép tiếp tục tỏa sáng ở trần thế.

Hung hăng cưỡng chế thân thể tùy lúc gục ngã, Phong dậm mạnh cán đao nằm dưới đất để nó bật người xoay tròn bay lên cao, hắn chuẩn xác đá trúng chui đao đem nó bắn thẳng tới ngực Caiphuji.

Phản ứng của Caiphuji xem như không tệ, gã lật súng trường đánh mạnh vào cây đao làm lệch quỹ đạo bay của nó, lực lượng phản chấn khiến tay Caiphuji run lên bần bật, thế mới biết lực đạo Phong phát ra cực kỳ kinh nhân.

Nhưng một kiếp không giết được thì hai kiếp, Phong ngay sau khi đá cây đao thì hắn cũng lao theo, chân phải lực đạo mười phần đá quét hạ bàn của Caiphuji, đánh cho gã hai chân hỏng lên cao với tư thế nằm ngang trên không trung.

- Nhất Đoạn - Chấn Động!!!

Sử dụng thế đánh cả cánh tay của Muay Thái đập xuống ngực Caiphuji, kình chấn lấy Caiphuji làm tâm điểm lan tỏa bốn phương tám hướng.

Chết!!! Không cách nào sống được, dù Hoa Đà có tái thế cũng phải lắc đầu bó tay, hô hấp đã ngưng, tim đã ngừng đập, làm sao cứu???

Smoker và mọi người từ xa nhìn thấy Phong dũng mãnh giết hết trụ cột của quân phản loạn thì vui mừng nhịn không được tươi cười, có điều bọn họ nhanh chóng nhận ra chuyện không ổn.

Phong sau khi hạ gục Caiphuji thì hơi thở bắt đầu dồn dập, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, yếu ớt đến dọa người, hai chân run rẩy quỵ hẳn xuống đất, trên người hắn có quá nhiều vết thương trí mạng, chống cự đến giờ phút này là quá ghê gớm rồi.

Arlong nhìn Phong sắp đến cực hạn, chuẩn bị cạn kiệt sức lực thì hưng phấn cười to, hắn là người như thế nào? Làm sao có thể bỏ qua cơ hội như này được, Arlong mau lẹ tiếp cận Phong, Kiribachi khẽ múa một vòng từ trên cao chém xuống.

Xa xa, Smoker đỏ mắt điên cuồng lao tới, Lucci đồng dạng đạp Geppou tăng nhanh tốc độ, cả hai cơ hồ dùng tốc độ cực hạn, thậm chí là vượt qua cực hạn lướt đi trong không khí.

- Không!!!

- Đội trưởng!!!

Phập!!

Cả quảng trường hỗn loạn ngưng đọng tại giờ khắc này, tại vai phải của Phong, Kiribachi gọn gàng cắm sâu vào hơn 10cm, chỉ kém chút nữa là chẻ đôi người Phong, nhìn kỹ bên dưới liền thấy hai nửa thanh đao hải tặc bị gãy.

Thì ra lúc nguy hiểm cận kề, Phong kịp thời sử dụng một thanh đao hải tặc đặt trên vai ngăn cản 60% lực lượng mạnh mẽ của Kiribachi, cứu thoát bản thân trong đường tơ kẻ tóc.

Miệng Phong khẽ nhếch nụ cười tự nhiên, thoải mái nhất.

- Mày thua rồi!!

- Mày...mày là quái vật!!!

Arlong phun ra ngụm máu tươi nhìn xuống bụng mình, nơi đó có một thanh đao cắm xuyên qua người hắn.

- Mày nên cảm thấy vinh dự đi!! Vì đây là lần đầu tiên mà tao phải quỳ, dù là giả quỳ để khiêu khích mày thì cũng là quỳ gián tiếp rồi.

Nói xong Phong ngả người ra đất bất tỉnh nhân sự, nhiệm vụ của hắn đã xong, giờ chỉ còn chờ đồng đội đem lại chiến thắng vinh quang nữa thôi.

Trong lúc mơ hồ Phong vẫn có thể nghe thấy âm thanh gào thét vui sướng của tinh anh hải quân, “vậy là chiến thắng rồi sao??” thầm lẩm bẩm rồi chìm vào hôn mê sâu, không biết trời trăng gì nữa.

Thật vậy, Arlong bị trọng thương từ trước, hiện tại còn bị đâm thủng bụng, máu tươi tràn vào phổi khiến hắn cách cái chết không xa, vài giây sau khi Phong gục ngã thì hắn cũng tương tự té xỉu đương trường.

Mất đi kẻ cầm đầu, phe phản loạn không cách nào điều chỉnh trận hình, nội tâm lại tràn ngập sợ hãi cho nên không đầy nửa tiếng thì mấy ngàn tên may mắn không bị Phong đồ sát buông kiếm quy hàng.

Phong được đội ngũ bác sĩ, y tá giỏi nhất mang đi cấp cứu điều trị ngay sau đó, nhìn qua thân thể hắn một lượt thì không ai không hít vài hơi khí lạnh. Thương tích trang trí trên người hắn tăng con số 13 ban đầu lên tới 27, trong đó có năm phát súng bắn và một viên đạn còn nằm trong bụng, nguy kịch nhất chính là nhát chém do Kiribachi gây ra, xương cốt cùng cơ bắp vai phải bị gãy đoạn hoặc cắt đứt toàn bộ.

Nếu thật sự Phong có khả năng khôi phục thì chỉ sợ nhanh nhất là một tháng thì hắn mới cử động bình thường trở lại, tin tức này đối với một kẻ cuồng tập luyện như Phong thì khỏi phải nói còn khó chịu hơn cả bị bồ đá. Bất quá hắn vẫn chưa đủ sức tỉnh lại để biết chuyện, vì vậy không khí tưng bừng đại thắng mới không bị Phong làm cho náo loạn thành một đoàn.

Riêng Hina, nếu là bình thường thì nhất định nàng sẽ khóc hết nước mắt, nhưng lần này thì không, ngoại trừ rưng rưng trực chảy ra bất cứ khi nào thì không có một giọt nước mắt rơi xuống. Hina cảm thấy mình quá yếu kém để giúp ích được cho Phong, vì vậy hắn mới bị thương tổn trầm trọng tới mức này, chính cỗ áy náy, tự trách đó khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trừ những lúc túc trực chăm sóc cho Phong ra thì nàng thường lặng lẽ tập luyện những bài mà hắn đã chỉ trước kia, tập đến khi kiệt lực không đứng dậy nổi mới thôi.

Một cô gái kiên cường mạnh bạo vì tình yêu làm cho yếu đuối mong được che chở, nay một lần nữa vì tình yêu ép buộc bản thân phải mạnh mẽ bộc lộ tiềm lực hơn cả trước kia. Một thứ xuất phát từ một người lại có thể thay đổi một người khác đến hai lần, ngoài niềm tin, yêu thương và cố chấp của chính mình ra thì làm gì còn thứ khác tạo nên điều kỳ diệu này đây.