Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 29: Cố Gắng

TrướcTiếp
Một lần bất tỉnh là ba ngày, đôi mắt nhắm chặt khẽ động rồi chầm chậm mở ra, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ làm Phong lập tức nhắm mắt trở lại, mãi ít phút sau mới cảm thấy thích nghi lần thứ hai mở ra.

Hắn thử cố gắng cử động nhưng lực bất tòng tâm, đau đớn âm ỉ nhắc nhở vết thương của Phong còn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đâu.

Bất lực cười khổ, Phong bỏ qua chuyện muốn ngồi dậy vận động gân cốt, hiện tại cử động đơn giản còn khó khăn huống chi tập thể dục.

Bất quá Phong nhanh chóng cảm nhận được cơ thể suy yếu trầm trọng, cổ họng có chút khô rát do đã lâu không uống nước. Vừa muốn mở miệng nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bật mở, một cô gái trẻ xinh đẹp và một ông già cao to lững thững bước vào.

- Nhóc!! Mạng mi cũng lớn lắm đấy.

Phong mỉm cười không trả lời Garp ngay mà nhẹ giọng hỏi.

- Tôi hôn mê mấy ngày rồi?

- Cách đây hai ngày Chiến hạm đã đưa chúng ta trở về tổng bộ, tính tới hôm nay thì anh đã hôn mê được ba ngày rồi!!

Hina khẽ dùng vạt áo che đi mấy vết băng bó nơi tay, nàng bưng khay bánh ngọt và nước đến bên cạnh giường, mới chỉ vài ngày mà trông Hina sáng lạn hơn không ít, làn da đặc thù dù có phơi nắng cỡ nào cũng không sạm đen, đây là món quà Oda dành tặng cho toàn bộ nữ nhân trong thế giới One Piece.

Sau khi nghe Hina nói mình hôn mê tận ba ngày, biểu tình trên mặt Phong vô cùng khó coi, AKmvxFl hiển nhiên tác dụng phụ của“Cuồng Nộ” thật sự vượt quá xa dự tính.

Đối với Phong mà nói, một phút, một giây cũng là thời gian vô cùng quý báu, càng đừng nói là ba ngày thời gian, trong khi đó theo hắn cảm nhận được, dù là một tuần sau Phong vẫn chưa chắc có thể đứng dậy nổi.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Phong càng thêm âm trầm đáng sợ, gân xanh đua nhau nổi lên trên trán hắn.

- Chết tiệt!! Tôi không thể nằm đây quá lâu được.

Vừa nói, Phong gồng người, cơ bắp cùng xương cốt gãy vỡ căng cứng làm cho khắp cơ thể tràn ngập cảm giác đau đớn, mồ hôi to cỡ hạt đậu điên cuồng chảy ra.

Hina và Garp nghẹn họng trân trối, không dám chậm trễ, Hina vội vàng chạy tới đỡ lấy người Phong giúp hắn ngồi dậy, đôi mắt hoảng sợ nhìn Phong hỏi gấp.

- Anh vừa mới tỉnh đừng cử động nhiều, anh muốn lấy gì sao?? Em ở đây, anh nói em sẽ giúp anh lấy được mà.

- Em đỡ anh đứng dậy, anh muốn ra ngoài hít thở chút không khí.

Dùng ý chí cường đại khắc chế nội tâm ham muốn tập luyện ngay bây giờ, Phong cắn răng nhịn đau cầu khẩn nhìn Hina. Nàng vốn định từ chối thì bắt gặp ánh mắt đáng thương kia, nội tâm lập tức mềm nhũn không sinh ra được nửa điểm kháng cự nào.

Garp đứng trước cửa nhíu mày đánh giá Phong từ trên xuống dưới, lát sau mới cất giọng khàn khàn.

- Mi cố ép bản thân quá mức sẽ gây ra ảnh hưởng lâu dài về sau, ta thấy cứ nên nghỉ thêm vài ngày rồi tính tiếp.

- Đúng đấy đội trưởng!! Anh nên nghe lời ngài Garp an ổn nghỉ ngơi đi.

- Anh hiện tại đã là Đại Tá, thêm một bước nữa là trở thành người có thực quyền trong quân đội, không nên vì...

Mấy người Smoker đứng bên ngoài nghe thấy Phong muốn rời giường thì nhao nhao hùa theo Garp, ý bảo Phong nên giữ sức khỏe,... Nhưng không để Smoker nói hết thì Phong đã lên tiếng cắt lời.

- Được rồi, mấy người muốn nghỉ ngơi thì cứ việc, chiến đấu thắng lợi các cậu có quyền tự thưởng cho bản thân những ngày an ổn thoải mái, tôi tự nhiên không ngăn cản. Có điều nhân tiện tôi nói luôn, trong khi các cậu đang nghỉ ngơi dậm chân tại chỗ thì kẻ địch ngoài kia đang trở nên mạnh mẽ hơn, hiện tại các cậu có thể thắng nhưng sau này chắc chắn sẽ không dễ ăn như vậy nữa đâu.

Nói xong mặc kệ đám người ngại ngùng cúi đầu, Phong đánh mắt ra hiệu Hina đỡ mình ra ngoài, ít nhất không tập luyện được thì cũng phải làm một vài động tác thể dục căn bản, nâng cao sức khỏe để tăng tốc độ khôi phục càng sớm càng tốt.

Trong mắt Garp lóe lên tia tán thưởng, vui mừng khó che giấu, mặc dù cách làm của Phong không khiến lão đồng tình nhưng suy nghĩ cầu tiến, trưởng thành lại làm Garp hân thưởng vô cùng, chính vì phần tính cách này mà Garp đồng ý dạy riêng cho Phong, cấp đặc quyền tự do cho hắn, bởi lão biết áp đặt quy cũ chỉ làm chậm trễ bước tiến của hắn mà thôi.

Đợi khi thân ảnh hai người sắp khuất sau dãy hành lang thì Smoker mới ngẩng đầu vứt điếu xì gà trong miệng đi, quang mang kiên định chợt lóe, âm thanh khàn khàn mạnh mẽ truyền vào tai đám đội viên xung quanh.

- Đội trưởng nói đúng!! Trận chiến vừa rồi thắng được hết 90% là nhờ vào đội trưởng, chúng ta chẳng làm được gì có ích cả, nếu cứ vui vẻ hưởng thụ vinh quang thì không sớm cũng muộn vầng hào quang này sẽ lụi tàn. Chúng ta phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để giữ vững nó, xứng danh tinh anh giỏi nhất lực lượng hải quân lục chiến, không phụ lòng những người cần đến chúng ta và cả đội trưởng nữa.

- Đúng thế!!!

- Smoker nói không sai!!!

Rất nhanh từng thanh âm hưởng ứng nối tiếp nhau vang lên, mấy người hạch tâm thuộc “Danh sách bạc” đương nhiên không có ý kiến, suy nghĩ của họ tương tự như Smoker.

Nhìn mọi người quyết tâm phấn đấu vương lên thì Smoker nghiêm mặt quát.

- Tốt!!! Chúng ta ra sân tập, trong thời gian ngắn nhất cố gắng bám theo bóng lưng đội trưởng, tuyệt không thể để cậu ấy bỏ rơi chúng ta quá xa được.

- Rõ!!!

Đoàn người gần ba trăm ầm ầm hướng sân tập trong đặc khu của Garp chạy đi, điều này làm cho lão binh lâu năm như Garp cũng thầm kinh ngạc, cảm thán.

- Xem ra lực ảnh hưởng của thằng nhóc đó quả là không nhỏ!! Zephyr, ông bạn già à!! Tôi nghĩ không cần đến hai năm đâu, rất nhanh thôi ông sẽ phải chày mặt ra năn nỉ được làm giáo quan cho nó, sự tiến bộ và phát triển của cậu bé này không thể dùng định lý bình thường để hình dung nữa rồi.

Càng nghĩ Garp càng hưng phấn nhịn không được cười ha hả, Phong hùng mạnh vượt xa tưởng tượng của mọi người chứng tỏ một điều, “mắt nhìn người của Garp cực kỳ chuẩn xác, tiện tay liền nhặt về một cực phẩm trong cực phẩm“.

...

Bên kia, Phong đứng trước sân tập rộng rãi hít sâu thở nhẹ vài hơi, nghe tiếng bước chân rậm rạp dồn dập đằng sau, hắn không hề kinh ngạc mà chỉ cười nhẹ hài lòng. Phong đoán trước sự việc cho nên vẫn thản nhiên, nhưng Hina ngây thơ không hiểu chuyện gì vội vàng quay đầu nhìn.

- Đội trưởng!! Kể từ hôm nay hy vọng anh có thể giúp bọn tôi lựa chọn bài tập phù hợp để nhanh chóng tiến bộ, yêu cầu có hơi quá nhưng tôi mong anh đừng từ chối.Smoker đi tới bên cạnh Phong nâng tay chào, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra mong muốn, Smoker đã hoàn toàn thay đổi từ khi Phong đến học viện, nào còn bộ dáng cà lơ phất phơ hở chút gây chuyện như trước đây nữa. Trong nội tâm hắn luôn thầm cảm kích và biến Phong trở thành mục tiêu theo đuổi của mình, Smoker nghĩ rằng dù không đạt được thực lực sánh ngang với Phong thì ít nhất cũng phải đủ sức bước theo sau lưng Phong, không thể để hắn bỏ rơi được.

- Được thôi!!

Phong sảng khoái đáp ứng, mấy cái này chả có gì để giấu diếm cả, hơn nữa mọi người đều là đồng đội của hắn, giúp đỡ nhau cùng phát triển càng giúp ích cho hắn về sau.

- Mọi người tốt nhất không nên mặc loại áo đồng phục để luyện tập, nam cởi trần còn nữ thì mặc thêm chiếc áo thun thoáng mát. Tôi dặn trước tính của tôi cực kỳ nghiêm khắc, đã không làm thì thôi, một khi đã làm nhất định không được lùi bước, tất cả nghe rõ chưa!!!

- Rõ!!!

Sau mười phút chuẩn bị, 274 người đồng loạt thực thi mệnh lệnh Phong đưa ra, xếp thành bốn hàng ngay ngắn.

Phong nhìn lướt qua một lần gật đầu hài lòng, giọng nói mười phần nghiêm túc không cho phép cự tuyệt.

- Toàn bộ nữ cùng mấy mấy ông thể chất không được mạnh đứng sang bên trái.

Lập tức có 56 người di chuyển, trong đó có 24 nữ, hiển nhiên không thể thiếu Ain, Layla, Kano,... mấy nhân vật nữ nằm trong “Danh sách bạc” thực lực khá rồi.

- Hina, em cũng ra tập đi, chờ khi nào a khôi phục đủ sức luyện tập thì a sẽ tập riêng với em.

- Vâng!!

Nghe Phong bảo tập riêng với mình thì Hina má hồng ửng đỏ, trong lòng ngọt ngào không gì sánh bằng, nàng gật đầu nhu thuận chạy đi lấy một cái ghế để Phong không phải đứng quá lâu.

Từng ánh mắt ghen tị đổ dồn về hai người.

- Tôi nói này đội trưởng!! Anh và Hina đừng có tình chàng ý thiếp trước mặt bọn tôi nữa được không? Làm vậy thất đức lắm đấy!!

- Sao trong quân đội chỉ mình cậu được hưởng quyền tự do yêu đương như vậy chứ?? Cấp trên đúng là quá thiên vị rồi mà.

- Ai, thiệt hâm mộ Hina, tôi mà là cô ấy thì...

...

Vô số thanh âm chỉ trích, đùa cợt vang lên khiến không khí nghiêm trang nháy mắt bị phá hủy tan thành mây khói. Tuy nhiên mọi người cũng không dám làm loạn lâu, mỗi người một câu phụ họa lẫn nhau sau đó tự giác im miệng không nói gì thêm.

Phong thong thả ngồi xuống ghế do Hina mang đến khẽ cười nói.

- Mấy người khá lắm, không chịu giữ sức chốc nữa tập không nổi ngã lăn ra đó thì liệu hồn với tôi.

- Được rồi!! Bây giờ lấy đệm mềm đeo quanh bụng rồi buộc bao cát 50kg vào, đội 1 chạy quanh sân ba vòng, đội 2 chạy hai vòng. Thời gian hoàn thành là 10”, vượt quá thời gian cứ một giây hít đất một cái.

Nghe nội dung đầu tiên có vẻ nhẹ nhàng, ai cũng biểu tình kinh ngạc, Kanji thể hình to khỏe dựa vào lực lượng mà nổi danh nghi hoặc hỏi.

- Đội trưởng!! Đề mục có phải là dễ quá rồi không??

Ngoài trừ Phong và Hina, ai cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Kanji, bất quá đáp trả bọn họ là nụ cười nửa có nửa không trên miệng Phong.

- Vậy sao?? Lát nữa ai cảm thấy đủ sức chạy tiếp thì tôi vô cùng hoan nghênh, nói thẳng với sức tôi đây cùng lắm chỉ mang được 200kg chạy năm vòng thôi, không nhiều hơn mấy người bao nhiêu cả. Nếu thấy mình chịu được trọng tải đó thì cứ mang thêm 150kg nữa.

Nghe Phong nói vậy, có không ít người từ nghi hoặc chuyển thành hồi hộp, lo lắng, sức mạnh của Phong không ai không biết, dù có mười người trâu bò như Kanji hoặc Kyojin cùng hợp lực cũng chưa chắc quật ngã được Phong. Hắn mang trọng lượng gấp bốn lần bọn họ mà chỉ chạy được năm vòng, chuyện này không có khả năng a!!

Ngẫm nghĩ một hồi, không ai đưa ra ý kiến nữa, mỗi người tự buộc vào bụng bao cát 50kg tiến tới vạch xuất phát. Con đường chạy rất rộng nên mấy trăm người đứng xen kẻ vẫn không thấy chật chội chút nào.

Nhìn tất cả đã vào vị trí, Phong nhếch môi hét lớn.

- Chạy!!!

Lập tức 274 người đồng loạt phóng vọt đi, bất quá khi sợi dây thừng buộc nơi bụng bị kéo căng thì toàn bộ người tham gia đều biến sắc. Tốc độ đang sung mãn thì bỗng giảm gần phân nửa, bất quá cường giả như nhóm Smoker, Lucci,...thì không bị ảnh hưởng quá nhiều, rất nhanh một đoàn hai mươi mấy người tăng tốc bức phá bỏ lại đại quân phía sau.

Phong dựa lưng vào ghế lắc đầu cười cười.

- Chạy bền cự ly dài như vậy phải biết mình mạnh bao nhiêu, sức chịu đựng tới đâu để cân bằng thể lực, cắm đầu chạy như điên thế kia thì cùng lắm là hai vòng các người sẽ gục.

- A!! Hina ngoan làm rất tốt nha!!

Đôi mắt Phong sáng ngời nhìn chằm chằm thân ảnh đơn bạc chạy tầm giữa giữa cách hai tốp dẫn đầu và cuối chót một đoạn. Người này chính là Hina, nàng hít thở đều đặn giữ nhịp bước ổn định không quá dài, cũng không quá ngắn. Qua bao ngày ở bên cạnh Phong được hắn chỉ dạy, và quyết tâm của bản thân, nàng đã cố gắng và tiến bộ rất rất nhiều.

Đúng như những gì Phong nói, tốp dẫn đầu sắp hoàn thành vòng thứ hai thì đôi chân đã bắt đầu nặng nề, vùng bụng bị dây thừng thắt lại cực kỳ khó thở, muốn dồn sức di chuyển khắp cơ thể cũng là điều không tưởng. Cỗ lực lượng muốn kéo bọn họ ngược về sau luôn luôn có mặt và mọi người cứ cảm thấy cỗ lực lượng này đang không ngừng tăng lên. Gió mát vẫn thổi nhưng mồ hôi đã ướt đẫm cơ thể những người ở đây.

Bảy phút trôi qua, chỉ còn vài người là còn chạy trên sân, hầu hết toàn bộ đều đi bộ chậm rề rề, có người còn vừa đi vừa dùng tay kéo bao cát để giảm bớt gánh nặng dồn xuống chân.

Hết mười phút.

Bảy người về đúng giờ, trong đó có Hina, Lucci, Smoker, Kanji, Ain, Stark cùng Kyojin.

Mãi tận phút thứ mười hai số người còn lại mới về tới đích, lúc này bọn họ chân chính hiểu được đừng nhìn sự việc đơn giản, thực chất nó tồn tại một vài thứ khó giải quyết hơn những gì họ nghĩ nhiều lắm.