Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 30

TrướcTiếp
Phong nhìn bảy người hoàn thành đề mục mỉm cười hỏi.

- Còn dễ nữa không?

Trừ hina, sáu người khác lắc đầu như trống bỏi, đùa gì vậy? Giờ bọn họ thở còn không ra hơi đây này, làm sao dám tự tin vỗ ngực nói bài tập đơn giản nữa chứ. Nhất là Kanji, mặt mũi gã đỏ bừng kèm theo thở dốc liên tục, hồi nãy gã là người đại diện hô hào đề mục quá dễ không có tính khiêu khích, hiện tại tự thân cảm thụ được mới hiểu như thế nào gọi là“mệt chết người“.

- Khà khà!! Yên tâm, tôi còn nhiều thứ hay ho lắm, lát nữa các cậu cứ từ mà hưởng thụ nhé.

Nụ cười quỷ dị của Phong làm XgpQkia mọi người cảm thấy sởn hết gai ốc, trong lòng thậm chí xuất hiện ý nghĩ hối hận vì đã tìm đến Phong nhờ hắn huấn luyện.

...

Ba canh giờ vừa qua đối với đám người Smoker chẳng khác gì sống trong địa ngục, thể lực cùng sức chịu đựng của họ bị bào mòn đến cực hạn. Trên mặt đất nằm la liệt người thương tích đầy mình, hầu hết là bầm tím hoặc trầy trợt ngoài da.

Hina mím môi, trong lòng cười khổ, đoạn thời gian đầu nàng không khác mọi người là bao, may mắn hơn họ vì nàng đã sớm thích nghi thôi. Lắc lắc đầu bước lại gần Phong, miệng Hina khẽ mở, giọng nói có chút trách cứ.

- Anh cũng thật là, mọi người là lần đầu tiên luyện tập với cường độ cao, anh không thể giảm bớt yêu cầu trong đề mục được à.

Phong ngẩng đầu thở dài một hơi, không nhanh không chậm trả lời Hina.

- Năm anh tám tuổi đã làm được những điều tương đương với họ, nếu họ không thể tiếp tục thì anh cũng chẳng còn gì để nói, muốn đạt được sức mạnh đâu phải chỉ có nhẹ nhàng hoàn thiện bản thân từng ngày là đủ, quyết tâm là thứ yếu, liều lĩnh gan dạ dám nghĩ dám làm mới là điểm mấu chốt.

Hina cái hiểu cái không, thầm nghĩ lại mới thấy từ trước đến nay mọi chuyện mà Phong làm có chuyện gì mà hắn không liều lĩnh đánh cược tính mạng đâu, hắn dám làm những việc người khác không dám, dám nghĩ thứ người ta không tưởng tượng đến.

Cái giá mà Phong phải trả hiển hiện ra đó, sống dở chết dở, thậm chí cách cái chết chỉ còn nửa hơi thở, bù lại hắn nhận về thành quả tương đương to lớn vô cùng.

Trầm mặc hồi lâu, Hina bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, nàng hưng phấn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Phong, hai bàn tay nhỏ bé, trắng mịn cầm lấy bàn tay trái lành lặn của hắn nói.

- Anh ơi! Em có ý này, anh nghe thử xem có được không nhé.

Phong gật đầu miết nhẹ lòng bàn tay Hina khiến gò má nàng ửng hồng, bất quá rất nhanh bị ý nghĩ kia xâm chiếm, quên hết vui sướng của bản thân.

- Anh thử hỏi ngài Garp và Nguyên Soái xem trong kho báu vật hải quân còn thừa trái ác quỷ nào không, với thực lực của anh nếu có thêm năng lực ác quỷ phụ trợ nhất định sẽ có bước đột phá lớn.

Nghe xong, hai mắt Phong quả nhiên sáng lên, không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ phục dụng trái ác quỷ, trong tâm trí của Phong không hề tồn tại cái gọi là, đã ra biển thì phải biết bơi, hưởng thụ vui sướng khi được bơi lội, vì vậy hắn không có ý định bài xích trái ác quỷ, ngược lại còn mong muốn có một loại sức mạnh nào đó phù hợp để phát huy khả năng của mình đến đỉnh điểm, thậm chí là vượt qua cực hạn.

Với địa vị của Phong bây giờ, hắn tin tưởng Sengoku và Kong sẽ không từ chối lời đề nghị này, đây là sự tự tin chắc chắn vào bản thân.

Nghe có vẻ hơi ảo tưởng nhưng sự thật lại không khác biệt là bao, trong phòng điều hành lúc này có tổng cộng năm người, một thiếu niên, hai trung niên và hai lão niên.

Sengoku đẩy gọng kính trầm giọng nói.

- Cậu biết mình đang nói gì không??

- Nếu không biết thì việc gì tôi phải tới đây, làm sao có cuộc họp lãnh đạo cao cấp này được?

Phong thản nhiên hớp ngụm trà chậm rãi đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh tự tin của hắn chính xác là phát ra từ trong xương tủy, linh hồn, tuy trên người thương tích cái nào cái nấy đều trí mạng cả nhưng hắn không có gì gọi là sợ hãi.

Định lực của Phong, Sengoku, Garp cùng Akainu đã tự mình kiểm chứng qua, cho nên không bất ngờ lắm với thái độ của hắn, riêng Kizaru đang ngồi gác hai chân lên bàn thì khác, hắn không hề kinh ngạc mà chỉ hứng thú đánh giá Phong từ trên xuống dưới một lần nữa.

Sau khi nhìn sơ vài vòng, Kizaru tròn miệng lên tiếng, giọng điệu vẫn cứ lười biếng cười cợt không thay đổi.

- Nhóc con, cậu muốn một trái ác quỷ từ chỗ bọn tôi, vậy thì hẳn phải hiểu được rằng chỉ có những quân nhân xuất sắc cống hiến thật nhiều cho chính quyền thì mới nhận được phần thưởng, mà trái ác quỷ chính là thứ quý giá nhất mà mọi người hướng tới. Ngoại trừ mấy đứa nhỏ may mắn sở hữu được chúng từ bên ngoài, hoặc do ông trời chiếu cố ra thì cho dù có là Phó Đô đốc cũng chưa chắc được đặc cách nhận được trái ác quỷ như phần thưởng vinh dự.Phong gật gật đầu tỏ vẻ ta đã hiểu, nhưng ngay sau đó hắn mở miệng nói ra một câu kinh người.

- Đương nhiên tôi biết, bất quá so với giá trị của tôi thì một trái ác quỷ không đáng để nhắc tới đi.

Kiêu ngạo, tự tin là vậy, nhưng bốn người kia lại không nảy sinh cảm giác chán ghét. khó chịu chút nào, thậm chí còn có chút tán thưởng, thích thú.

Akainu vẫn luôn giữ trầm mặc từ đầu tới cuối lúc này bỗng dưng lên tiếng.

- Ở chỗ ta có hai trái ác quỷ lấy được từ trên người mấy tên hải tặc, cậu có hứng thú thì theo ta đi xem thử.

- Tốt!!

Không do dự, Phong lập tức gật đầu, Akainu chủ động cho hắn phần nhiều là suy nghĩ vì đại cục, tương lai của hải quân, tinh thần trách nhiệm của nhân vật này phải nói là cao đến biến thái, dẫn đến cố chấp và cực đoan hơn những người còn lại.

Sengoku một bên hơi trầm ngâm chưa có quyết định, lão vô tình liếc mắt nhìn sang Garp bên cạnh, thấy ông ta hướng mình nháy mắt lia lịa, không cần nghĩ cũng biết ý trong đó là gì.

Bất đắc dĩ Sengoku đành phải nói.

- Thôi thôi!! Cậu cứ qua chỗ Sakazuki xem trái ác quỷ của hắn là loại gì, nếu không phù hợp thì tới tìm tôi, trong ngân khố quân đội có không ít.

Trong lòng Phong hưng phấn, thầm cảm thấy hôm nay là ngày may mắn, bất quá ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì, nghiêm mặt đồng ý sau đó đứng dậy theo Akainu về căn cứ của gã.

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại ba người đối mắt nhìn nhau, Garp là người lên tiếng trước.

- Này!! Nhìn mặt ông vậy hình như không tình nguyện cho lắm, tiếc món đồ chơi vô nghĩa kia sao?

Sengoku cau mày hừ lạnh.

- Hừ!! Trong mắt ông trái ác quỷ là đồ bỏ nhưng trong mắt người khác thì nó là cả một gia tài đồ sộ đó. Nắm giữ hoàn mỹ sức mạnh của nó thì thực lực cá nhân sẽ đề thăng vô cùng khủng khiếp, chuyện này đừng nói rằng ông không nghĩ tới đấy nhé.

- Ông nhìn tôi giống quan tâm lắm sao?? Hahaha!!! Nhắc cho ông nhớ, một trong tứ hoàng hiện tại là thằng nhãi không hề nắm giữ thứ sức mạnh phiền phức kia. À quên, còn lão già cường địch cũ của hai ta nữa chứ,...Hahaha!! Già rồi mau quên thật.

Garp nói vậy, Sengoku cũng trầm mặc tỏ ý thừa nhận, Shanks và Rayleigh quả thật cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh cùng với bản tính của cả hai khiến cho mấy lão già lãnh đạo hải quân như Sengoku, Garp cũng phải nể trọng phần nào.

Có điều, trong lòng Sengoku vẫn còn chút vướng bận, nói khẽ.

- Đám trẻ bây giờ làm sao so sánh được với thế hệ huy hoàng thời đó được chứ.

- Hahaha!! Ông cứ chờ xem, đứa nhỏ tôi mang về thành tựu sẽ vượt qua chúng ta cho mà coi. Trái ác quỷ mà ông đầu tư, dù có hoặc không cũng không làm thay đổi được điều này.

Nói tới đây, căn phòng trở nên im ắng quỷ dị, ba người lâm vào trầm mặc chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

...

Trong lúc Sengoku và Garp đấu khẩu thì Phong cũng xem xét kỹ lưỡng hai trái ác quỷ của Akainu, theo thông tin nhận được thì một quả hệ Logia, một quả hệ Paramecia.

Trái Logia giúp người có năng lực biến thành sương mù, tương tự như khói nhưng có phần mờ hơn và dễ nhìn xuyên thấu (Ae thông cảm, mình không biết tên trái như nào nên chỉ có thể giới thiệu tác dụng thôi).

Trái Paramecia giúp người dùng sở hữu năng lực tương tự thuốc kích thích của Ivankov, giúp bản thân cường hóa cơ bắp lẫn sức mạnh trong thời gian ngắn, không tồn tại tác dụng phụ.

Phong đã suy nghĩ rất kĩ nhưng quả thật, hai trái ác quỷ Akainu đưa không có tác dụng hỗ trợ to lớn đối với hắn, bất đắc dĩ đành phải thu hồi lòng tham, quay trở về văn phòng tìm Sengoku để tới ngân khố tiếp tục chọn lựa.