Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 31: Tengu

TrướcTiếp
Trở lại căn phòng ban nãy thì chỉ thấy Sengoku ngồi chống cằm trầm tư, Garp và Kizaru đã rời đi từ lâu. Nhìn thấy Phong khó khăn bước từng bước vào phòng, Sengoku đình chỉ suy nghĩ còn đang dang dở, ngồi thẳng lưng gật đầu chào Phong.

Hắn cũng tương tự mỉm cười chào lại, sau đó vịn tay lên ghế chậm rãi ngồi xuống đối diện với Sengoku.

Ông mở lời trước, giọng điệu như thể đã biết chuyện từ trước.

- Không có trái nào phù hợp?

Phong gật đầu không nói gì, Sengoku đặt hai tay lên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ nhịp.

- Cậu muốn trái ác quỷ có năng lực như thế nào??

- Không cần cầu kỳ, tôi là người luyện võ, am hiểu đối chiến và quần công, tôi cần một trái ác quỷ có thể giúp tôi gia tăng loại năng lực này lên, hoặc ít nhất là phụ trợ một chút cũng được.

Câu trả lời của Phong làm Sengoku nhíu mày trầm tư, không thể không nói yêu cầu Phong đưa ra mặc dù không cao nhưng rất khó tìm được.

Không lâu sau Sengoku day day trán mở miệng.

- Ài!! Cậu theo ta tới ngân khố, nơi đó có vài trái ác quỷ hình như gần gần với ý muốn của cậu.

Dứt lời, Sengoku đứng dậy xoay người bước ra cửa, Phong đằng sau cố nén hưng phấn tập tễnh đi theo.

Một đường tiến thẳng trung tâm tổng bộ, lính gác hai bên trông thấy Sengoku thì đều nâng tay chào, đợi đến khi ông đi qua mới hạ tay xuống.

Nhìn căn phòng rộng lớn trước mắt, hai mắt Phong sáng lên thầm nghĩ “không lẽ đây là ngân khố quân đội, nơi lưu giữ phần lớn bảo vật của phe hải quân?”

- Haha!! Ngân khố quân đội đâu phải đơn giản dễ vào như vậy.

Như nhìn thấu được suy nghĩ của Phong, Sengoku đi trước liếc qua hắn cười tà, vẻ mặt thần bí mong chờ Phong sẽ bị thất thố, giật mình một phen.

Phong nghe xong càng thêm hứng thú, nếu không phải căn phòng rộng lớn này cất chứa báu vật vậy thì còn ở nơi nào nữa, phòng vệ cũng vô cùng cẩn mật.“Đừng nói rằng hết thảy chỉ để ngụy trang thôi nhé?? Nhưng làm gì có ai vào được tận đây đâu mà phải làm vậy??”

Trong lúc Phong quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn, thì Sengoku đã dẫn hắn đi tới một căn phòng nhỏ nằm trong góc khuất mờ mờ tối.

Không một ai có thể chú ý đến căn phòng nhỏ này sau khi bước vào một nơi trang hoàng chẳng khác gì cung điện, những vật lấp lánh được ánh mặt trời chiếu vào liên tục tỏa ra ánh sáng chói mắt, có điều không một tia sáng bắt mắt nào soi rọi tới vị trí căn phòng nhỏ kia.

Không hiểu tại sao, càng tới gần căn phòng Phong càng cảm thấy khó chịu, trong người bồn chồn không yên, hắn lập tức xác định được đây là dấu hiệu nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Tuy khí tức ZAX9J7 này không có ý định uy hiếp tới mình nhưng Phong cũng không dám lơ là đề phòng, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được khí thế hùng mạnh đến vậy, không phải vì mấy người Sengoku, Garp yếu hơn, chẳng qua bọn họ chưa từng bộc lộ thực lực chân chính, cho nên Phong chỉ có thể ngầm hiểu bọn họ khủng bố chứ không đánh giá được mạnh đến mức nào.

Bây giờ gặp một kẻ ẩn trong bóng tối, rất có thể là người trông coi ngân khố, tương tự Magellan canh giữ Impel Down, hai nơi đều là trọng địa của hải quân và chính quyền thế giới, có cường nhân giữ cửa là điều hiển nhiên. Nhờ vị cường giả này Phong mới chân chính hiểu được, những người đứng trên đỉnh thế giới mạnh đến mức vô lý, tuy nhiên Phong lại không có gì sợ hãi hay nhụt chí, sự tự tin vốn có của hắn càng thêm mãnh liệt, hắn tin rằng một ngày không xa, hắn sẽ đạp đổ mọi thứ, tất cả nhân vật thuộc thế hệ huy hoàng, thời đại hải tặc.

- Lát nữa nhớ đừng lên tiếng, tính tình tên kia rất khó đoán, chẳng may hắn lên cơn thì cho dù là ta cũng không cứu được cậu.

Sengoku bỗng lên tiếng, giọng điệu thận trọng không che giấu, Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Sengoku cũng có phần kiêng kỵ người canh giữ ngân khố, đến tột cùng là người như thế nào đây?

Sau cánh cửa nhỏ vừa một người đi là một cái thang máy hiện đại.

Tới đây gương mặt Phong hoàn toàn biến sắc, “cái quái gì đây, còn một tầng thang máy xa nữa, khí tức người đó bằng cách nào lên tới trên này mà vẫn còn đáng sợ như vậy???”

Sengoku nhìn biến hóa của Phong thì khẽ cười, có điều hai hàng chân mày chau vào nhau chứng tỏ ngay cả lão cũng không dám lơ là.

- Sao?? Hắc hắc!! Không giấu gì cậu, lão già điên bên dưới trong các cấp chính quyền không một ai dám chính diện đối mặt với lão.

- Ông ta là ai??

Phong ngưng trọng thử dò hỏi, hắn biết người như vậy thân phận tuyệt đối sẽ được giữ kín như là bí mật trọng yếu tầm quốc gia, nhưng lòng hiếu kỳ khiến Phong nhịn không được muốn biết.

Điều khiến Phong không ngờ là Sengoku vậy mà vô tư gật đầu trả lời đầy đủ cho hắn.

- Lục Thức Rokushiki là thành quả mười năm nghiên cứu và áp dụng của người đó, vào thời của ta đứng trước mặt lão cũng phải cúi đầu gọi hai chữ tiền bối, nói đúng ra lão là bạn thâm niên của Tư Lệnh Kong.

Chờ khi Sengoku nói xong thì Phong đã nuốt không biết bao nhiêu ngụm nước bọt, không ngờ ở sâu trong tổng bộ còn có một nhân vật cường hãn bậc này, nếu đúng như lời Sengoku nói thì luận thực lực, ông ta chắc chắn sẽ xếp sau lão già gần đất xa trời bên dưới.

Chính quyền thế giới che giấu đủ sâu, ai biết còn nhân vật cường đại nào thuộc thế hệ đi trước nữa không đây, hiển hiện ra ngoài chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, ẩn giấu sâu bên trong là một lực lượng khổng lồ đủ sức cân bằng với hải tặc có số lượng đông đảo không kém phần mạnh mẽ. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ vụt lóe qua đầu Phong sau khi biết được sự tồn tại của lão nhân bên dưới tổng bộ.

Mãi suy nghĩ thì thang máy rốt cục cũng dừng lại, Phong giật mình thoát khỏi trầm tư, gian nan bước chậm theo sau lưng Sengoku.

Trước mắt hắn là một hành lang dài tối om, thiếu hụt ánh sáng, nơi này chỉ được con người qua lại khi đến dịp đặc biệt, báu vật hoặc thứ quan trọng đều được vận chuyển qua từng con đường bí mật không có mấy người biết đến.

Khí tức hung mãnh càng lúc càng dày đặc, nó giống như muốn báo hiệu cho bất kỳ kẻ nào xâm phạm vào nơi này phải chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt với điều đáng sợ phía trước.- Thời điểm mở ngân khố còn cách hai năm, cậu vào đây làm gì??

Một giọng nói bất thình lình vang vọng khắp thông đạo, thân hình Sengoku run lên nhè nhẹ, dù rất nhanh biến mất nhưng là vẫn có.

- Hôm nay tôi dẫn một mầm mống tốt đến để lấy phần thưởng, quyết định đã được lãnh đạo thông qua cho nên hy vọng ngài đừng làm khó dễ cho nó.

- Mầm mống tốt?? Cậu nói thằng nhóc này sao?

Cả người Phong giật bắn, bất chấp thương thế đau đớn nhảy ngược về phía sau ba mét, bởi vì giọng nói vừa rồi phát ra ngay bên cạnh hắn.

”Làm sao có thể?? Ông ta...” hô hấp của Phong thoáng dồn dập, nhảy một bước khiến hắn thống khổ không nói nên lời, khuôn mặt vì vậy mà trắng bệch một mảng.

Sengoku đương nhiên biết chuyện gì vừa xảy ra, thoáng cái đã chắn trước mặt Phong, ông cười khổ nói.

- Ngài không nên hù dọa hắn đến vậy chứ, đứa nhỏ này cách đây ba ngày hoàn thành Nhiệm Vụ cấp A, trọng thương sống dở chết dở, bây giờ đứng trước mặt ngài được đã là kỳ tích rồi.

Phong lúc này mới bình tĩnh lại được, hắn ngẩng đầu quan sát người mà ngay cả Sengoku cũng phải cung kính kia.

Trước mắt Phong là một lão nhân đầu tóc xám tro được búi cao, khuôn mặt già chát đầy vết chân chim, tuy nhiên thân hình lại hoàn toàn khác với phần đầu, giống như chặt cái đầu của một lão già nào khác đem gắn lên cơ thể một nam nhân cao to lực lưỡng vậy. Cơ bắp thập phần săn chắc tràn ngập lực lượng, không hề có dấu hiệu bị nhăn nheo chảy xệ như những người già khác.

Nhìn lão nhân quái dị đang bước dần tới mình, Phong cố gắng bình ổn lại tinh thần ngưng trọng nhìn chằm chằm lão, khí thế áp bách bức hắn đến thở cũng khó khăn, nhưng dù là vậy thì Phong một bước cũng không lùi.

Hai mắt đục ngầu của lão phát ra quang mang kỳ lạ, Sengoku bất đắc dĩ lên tiếng hy vọng lão đừng làm gì quá đáng.

- Tengu lão sư, đứa bé đó là tương lai của hải quân, ngài...

Không để Sengoku nói dứt câu, Tengu thoắt cái biến mất rồi hiện ra ngay trước mặt Phong, tốc độ này khiến Phong kinh hãi trợn trừng mắt, bất quá hắn vẫn đứng thẳng lưng đối diện với Tengu.

- Có ý tứ, mi cũng là người đam mê võ đạo đúng không??

Tengu nhe hàm răng ố vàng tươi cười thích thú, đôi mắt của lão trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tôi luyện, chỉ cần nhìn sơ qua là thấy thân thể cùng với cử động khoan thai chắc chắn đích xác là người điên cuồng luyện võ, cơ bắp không thô nhưng rắn chắc, múi nào ra múi đó, cực kỳ đều đặn, đây là điển hình của người tập võ lâu năm, hơn nữa phải rất chuyên tâm dồn hết tinh thần mới đạt được thành quả như vậy.

Phong hơi bất ngờ tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng, Tengu nếu không am hiểu võ thuật thì làm sao sáng tạo ra Lục Thức? Vì vậy Phong chỉ thoáng chần chờ rồi gật đầu.

- Không sai!!

- Hà hà!! Đúng vậy!! Rất không sai nha!! Mi rất giống ta, mà cũng rất khác ta.

Lần này thì cả Phong lẫn Sengoku đều nghi hoặc, không hiểu Tengu lão già này đang nói gì. Rất nhanh Tengu đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hai người.

- Mi giống ta ở chỗ đều say mê võ học, đoán chừng mi gia nhập hải quân phần lớn là vì thứ này đi!!

Sắc mặt Phong khẽ biến khi nghe Tengu vạch trần, ánh mắt nhìn người của lão thật quá tốt rồi chứ hả?? Đối với chuyện này Phong chả sợ bị người ngoài biết vì vậy gật đầu tắp lự.

- Sáu phần, bốn phần là do mong ước của ông nội tôi!!

Tengu gật đầu nghiền ngẫm nói tiếp.

- Muốn biết khác biệt giữa hai ta chứ?

- Vâng!!

- Giữa ta và mi có một khoảng cách, mà cho dù dùng cả đời ta cũng không thể nào lấp đầy khoảng cách đó được.

Nói tới đây Tengu dừng lại quan sát kỹ Phong một lần nữa rồi mới nói tiếp.

- Khoảng cách này chính là ngộ tính!! Mi là thiên tài bẩm sinh được ông trời ưu ái, còn lão già ta chỉ là một người bình thường may mắn tạo ra được một môn võ cho đời sau hưởng dụng mà thôi.

Sengoku cùng Phong liếc mắt nhìn nhau, dường như rất khó tin tưởng vào lời Tengu nói, bảo Phong là thiên tài thì còn nghe được, nhưng bảo Tengu là người thường thì ai tin đây, bổn phận lão bày rành rành ra đó, có người bình thường nào làm được như lão đâu.

Nhận ra được suy nghĩ của hai người, Tengu bĩu môi hừ lạnh.

- Không tin lời ta nói sao, mi là người luyện võ mà lại thiển cận vậy sao?? Vậy để ta thông não giúp mi một lần. Trên thế giới có một nhóm người được ông trời ưu ái, sinh ra là để luyện võ, một khi bọn họ đã chú tâm rèn luyện thì tốc độ phát triển vượt xa người bình thường, hơn nữa mỗi lần họ bị thương thì sức sống mãnh liệt sẽ tràn đầy cơ thể giúp họ mau chóng hồi phục, đây cũng là cách nhận định duy nhất để biết một người có phải thiên tài tuyệt thế đó không.

- Nếu mi không phải thì làm sao có được thể chất biến thái vượt xa người bình thường đây?? Làm sao bị một đống thương tích trí mạng mà vẫn ung dung xuống nơi này lấy phần thưởng?? Cái này có gì mà không dám nhận, đây là ưu đãi và lợi thế mà mi có, phải biết tận dụng triệt để, càng điên cuồng thì mi sẽ càng mạnh lên nhanh chóng. Ta sống cả đời mới gặp có hai người tương tự mi, đáng tiếc cả hai đều chết trước ta, hắc hắc, vậy mới nói thiên tài chưa chắc đã hoàn toàn trội hơn người thường.

Tengu vừa nói vừa sờ cằm, giọng nói đắc ý như thể mình chiến thắng một ai đó, nhưng một nỗi buồn sâu thẳm như có như không được ẩn giấu rất sâu.