Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 32: Trái Ác Quỷ Thích Hợp!

TrướcTiếp
Phong quả thật có nghĩ tới vấn đề này, có điều hắn lại chẳng quan tâm lắm, bởi vì có là thiên tài hay không phải thiên tài thì hắn vẫn sẽ điên cuồng luyện tập không bỏ lỡ một phút giây nào. Người ta bảo cần cù bù thông minh, thì hắn chính là như vậy, mỗi tội cần cù quá mức cho phép thôi.

Trầm mặc chốc lát, Phong hời hợt mở miệng.

- Có lẽ đúng như lời ông nói thật, nhưng vậy thì có liên quan gì đến tôi?? Thiên tài và người thường cũng như nhau đều là người cả, ai có nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng, ông chẳng phải là ví dụ điển hình sao, thử hỏi trên thế giới có thiên tài nào đủ sức so sánh với ông?? Tôi không tin có người như thế tồn tại, quá khứ và bây giờ là vậy, còn tương lai chắc chắn sẽ có người vượt qua ông.

Tengu và Sengoku mở to mắt ngạc nhiên, lão già Tengu hứng thú hỏi ngược lại.

- Ai vậy??

- Tôi!!!

Giọng nói kiên định mà chắc nịch, sự tự tin mãnh liệt ẩn sâu trong người bùng phát một cách mạnh mẽ, hắn dùng đôi mắt không hề nhìn lên mà là ngang hàng nhìn chằm chằm vào mắt Tengu.

Thân hình lão khẽ run lên nhè nhẹ, trong đầu bất giác hiện ra một thân ảnh trẻ tuổi, người đó đã từng để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí ông, bất quá so về mặt nào đó thì hắn không bì được thiếu niên trước mắt.

Thầm thở dài, Tengu càng nhìn Phong càng thấy thuận mắt, lão mỉm cười đưa ra lời đề nghị.

- Nhóc con!! Mi có muốn theo ta học Lục Thức không, ta có vài thứ hay ho mà không tìm được người thử nghiệm đây.

Tengu nói xong thì Sengoku bên cạnh cũng giật mình trợn mắt, đây là lần đầu tiên ông nghe được Tengu chịu nhận đệ tử, dù không nói thẳng ra nhưng ai mà không nghe được dụng ý bên trong.

Điều khiến hai người ngạc nhiên là Phong không đồng ý ngay lập tức, phải biết, để Tengu chủ động nói ra lời vừa rồi là chuyện khó hơn lên trời, cao tần hải quân có biết bao nhiêu người mong muốn mà không được a.

Phong trầm ngâm nửa ngày mới nói một câu, chắc như đinh đóng cột.

- Nhanh nhất là hai năm tôi sẽ trở lại đây tìm ông, tôi còn vài lời hứa chưa hoàn thành cho nên tạm thời không thể yên tâm theo ông học tập được.

- Có thể!! Hy vọng mi đừng để ta đợi lâu quá, bộ xương già này sống không được bao lâu nữa đâu.

Tengu có chút thất vọng, bất quá lão vẫn gật đầu cười cười sau đó xoay người rời đi, chỗ này không còn việc của lão nữa, nhưng khi đi được nửa đường thì Tengu chợt khựng lại.

- À! Mi đi tìm trái ác quỷ phù hợp đúng không??

- Vâng!!

Phong nghi hoặc trả lời theo bản năng, Tengu khẽ cười trả lời một câu khiến Phong mừng như điên.

- Đã có người từng nói với ta rằng, trái ác quỷ báu vật duy nhất mà các võ sư điên cuồng ao ước có tên gọi là Moa Moa no Mi, ta nhớ không lầm nó bị một tên hề nằm trong ngục Impel Down ăn, nếu có cơ hội ta sẽ dẫn mi đến làm thịt hắn chiếm đoạt trái ác quỷ kia.

Sengoku kinh hãi há hốc miệng, làm vậy chẳng khác nào trái với quy định chính quyền đặc XGthNXC ra, lão già Tengu này đúng là chịu đầu tư thật.

Riêng Phong thì chìm trong một thế giới ảo tưởng của bản thân, mấy lời Tengu nói đã khai sáng bế tắc trong lòng hắn, Moa Moa no Mi hay còn gọi là More More Fruit, trái ác quỷ mà Byrnndy World sở hữu.

Không thể không nói, Moa Moa no Mi đích xác là báu vật chân chính mà biết bao võ sư đỉnh cấp mong ước. Trừ bỏ tác dụng lên vật thể mình chạm vào, riêng việc đề thăng tốc độ bản thân lên một con số khủng khiếp đã làm bao người đỏ mắt, võ sư sợ thiếu nhất không phải là lực lượng, cũng không phải thể lực mà là tốc độ.

Chỉ cần tốc độ nhanh thì lực lượng tự nhiên sẽ sản sinh, vấn đề duy nhất cần chú ý là thể chất, nhục thân phải tốt thì mới chịu được sức ép không khí khi di chuyển tốc độ cao.

Nhìn kỹ mọi mặt, Moa Moa no Mi quả đúng là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Phong, còn việc người sở hữu nó là Byrnndy World thì hắn tuyệt không để vào mắt, cho hắn hai năm thời gian, không cần Tengu ra tay, tự hắn ghé thăm Impel Down một chuyến cũng dư sức bẻ cổ World. Không phải World yếu mà vì Phong chính là khắc tinh của những kẻ có tốc độ di chuyển cao, Thập Đoạn của hắn không phải thứ mà người thường có thể hình dung được, nhất là sau khi đến thế giới này hắn đã sửa đổi rất nhiều trong mỗi chiêu thức.

Hít sâu một hơi Phong hướng Tengu cúi đầu chào để tỏ lòng biết ơn.

- Cám ơn ông, hai năm sau tôi sẽ đến tìm ông, hy vọng ông vẫn còn sống cho đến ngày tôi học xong mọi thứ từ ông.

Một câu nói đùa của Phong đã làm không khí biến chuyển không còn âm u, ngưng đọng như trước nữa, Tengu cười to xoay bước rời khỏi, để lại không gian cho Sengoku và Phong.

Lời của Tengu, Sengoku tự nhiên không dám để ngoài tai, gương mặt ông tương đối khó coi, trong lòng lo sợ Phong sẽ vì đó mà làm loạn ở Impel Down.

- Cậu sẽ không nghe lời của ông ta mà tìm tới Byrnndy World chứ??

Giọng nói lo lắng không chút che giấu, Sengoku thật sự không dám nghĩ đến Impel Down sẽ biến thành cái dạng gì khi Phong đánh tới đó.

Phong vậy mà gật đầu ngay tắp lự, không chần chờ suy nghĩ dù là một khắc.

- Đương nhiên tôi sẽ làm vậy rồi, Moa Moa no Mi đối với tôi mà nói quá mức trọng yếu, ông yên tâm đi, chỉ cần âm thầm thả hắn ta ra biển, nhà ngục kiên cố nhất thế giới sẽ không mất mặt vì có người trốn thoát lần hai, tôi cũng lấy được thứ mình muốn, trọn vẹn đôi đường.

Khóe miệng Sengoku giật giật, muốn nói rồi lại thôi, lão biết Phong sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi ý kiến, sự kiện tàn sát người cá ở Foolshout đã chứng tỏ mặt tối tàn nhẫn ẩn sâu trong người Phong, cũng thể hiện rõ tính cách quyết đoán nói được làm được của hắn. Nếu là người khác không phải Phong đòi vào Impel Down giết tù nhân thì Sengoku chẳng những cự tuyệt mà còn bắt giữ, nhưng ai bảo người có ý định này là Phong chứ.

Bất đắc dĩ Sengoku đành phải chấp thuận, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ âm thầm thả Byrnndy World ra, giúp Phong làm một việc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng đủ để ghi lại ân tình trong lòng hắn, về sau có chuyện sẽ nhờ hắn làm vậy.

Nghĩ tới đây Sengoku mở miệng.

- Chuyện này ta đồng ý, nhưng đây là một cuộc giao dịch, cậu thiếu bọn tôi một ân huệ, sau này nếu có chuyện cần cậu giúp, hy vọng cậu đừng từ chối.

- Được!! Chỉ cần không chạm tới điểm mấu chốt, tôi nhất định sẽ giúp các ông một lần.

Có lời nói này của Phong, Sengoku yên tâm hơn nhiều, ông biết Phong là một con hùng ưng có tầm mắt rất xa, cho nên không biết lúc nào hắn sẽ tung cánh bay đi, giữ được một ngày, một năm nhưng làm sao giữ được cả đời, chỉ mong hắn đừng đứng về phía đối lập với chính quyền thế giới là quá tốt rồi. Sengoku vẫn tin tưởng vào chuyện này thông qua ánh mắt của Tengu, lão già kia sống đủ lâu để biết kẻ nào gây bất lợi với người của mình, bằng không làm gì có chuyện gián tiếp nhận Phong là đệ tử.

- Tốt lắm!! Chúng ta cũng nên trở lại mặt đất thôi, ở lâu trong này không tốt.

Phong gật đầu đồng ý, bây giờ trong đầu hắn ngoại trừ trái Moa Moa no Mi ra thì không còn bất kỳ trái ác quỷ nào lọt được vào mắt hắn nữa.

Hai người một lớn một nhỏ song hành bước tới thang máy ban nãy rời khỏi nơi đây.