Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 35: Bị Bắt

TrướcTiếp
- Này đợi đã!! Tôi còn chưa làm gì mấy người mà!!!

Phong ngoác miệng hét to, bất quá con thuyền hải tặc khổng lồ phía trước vẫn cứ cắm đầu bất chấp sóng biển phẫn nộ chạy thẳng một mạch không dám quay lại. Phong day day trán cười khổ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, số hắn cũng quá đen đi, lần nào vác xác ra khơi không lạc đường thì cũng gặp bão, còn là bão siêu lớn nữa chứ.

Hai ngày trước Phong một thân một mình ngồi trên chiếc thuyền con có mái che, mục tiêu hướng tới là Vành Đai Tĩnh Lặng, nơi cư ngụ của vô số Sea King, cơ mà ai bảo hòn đảo bộ tộc Kuja sinh sống XT74ZWU lại nằm trên vùng biển khó ưa đó chứ.

Lênh đênh, bồng bềnh mãi cho đến sáng hôm nay gặp được chiếc thuyền đầu tiên, xui xẻo thế nào đúng lúc Phong đang ngủ, chủ nhân chiến thuyền là một băng nhóm hải tặc khét tiếng. Bọn chúng tưởng vớ được một chân sai vặt hữu dụng, ai ngờ chạm phải hung thần,...

Kết quả một phần ba lương thực trên thuyền bị Phong ăn hết, chiến thuyền uy mãnh cũng vỡ nát không ít, bây giờ chỉ cần cơn sóng đủ mạnh liền dễ dàng đánh úp nó.

Bởi vậy khi gặp lại Phong, tên thuyền trưởng tên Rangu liều mạng đâm vào nhiều con sóng hung hãn nhất để trốn khỏi thiếu niên đáng sợ. Tương lai của băng hải tặc này thật khó tưởng tượng ra được một kết cục tốt, chỉ sợ không lâu sau sẽ bị cơn bão khủng bố đánh chìm.

- Ài!! Có lòng tốt muốn mang mấy người an toàn thoát khỏi cơn bão, thật là...

Phong chắp tay sau lưng cảm thán, dường như hắn còn chưa nhận ra được mình đã làm điều hay ho gì khiến người ta tránh như tránh tà.

Lầm bầm một lúc, Phong quyết định bò vào trong tấm chắn ngủ một giấc, trời mưa bão thường sẽ không có nguy hiểm gì, vì vậy hắn ngủ thẳng cẳng bỏ qua đề phòng, dù sao thuyền chìm thì Phong cũng sẽ nhờ nước biển làm thanh tỉnh lại được.

...

Ánh nắng gay gắt hắt thẳng vào mặt Phong, theo bản năng định giơ tay che mắt, nhưng hắn phát hiện hai tay không cách nào cử động, “hình như bị trói rồi thì phải, ôi!!...”

Nghĩ tới đây Phong rất muốn cảm thán ông trời có mắt không, chơi hắn mấy ngày nay còn chưa đủ hay sao, giờ đến cả lúc ngủ giữa bão bùng mưa gió mà cũng bị người khác bắt đi được??

Ngao ngán thở dài một hơi, Phong quyết định mặc kệ số phận hẩm hiu, ngủ thêm tí nữa cho sướng, mấy cái kiểu bắt người này nếu muốn hắn có thể tùy thời thoát đi, cho nên chẳng có gì gọi là lo lắng.

Có điều lúc mở hờ mắt nhìn xem quan cảnh có thân quen hay không thì đập vào mắt hắn là hai chữ Kuja to tướng được khắc ngay chính giữa ngọn núi đồ sộ.

- Không phải chứ??? Cứ vậy là tới nơi luôn à?? Wtf biết vậy ông đây ngủ quách từ đầu luôn cho xong.

Biết mình không hoa mắt, Phong thật muốn điên luôn rồi, Vành Đai Tĩnh Lặng“thơ mộng” còn chưa kịp quan sát này nọ lọ chai, đùng một cái trôi dạt một mạch vào hòn đảo này.

Nếu Phong đoán không lầm thì tác giả chắc chắn là một con Sea King không có chuyện gì làm, rãnh rỗi sinh nông nổi tiện đường cho hắn quá giang đến đây.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Phong dứt khoát bỏ hết đống hỗn độn này ra khỏi đầu, mang tâm tình cưỡi ngựa xem hoa quay đầu hết nhìn đông rồi lại ngó tây, khóe miệng mỉm cười thích thú.

- Ê!! Cô nói kẻ xâm phạm kia là nam nhân sao??

- Chính xác!! Hừ! Cô nghĩ tôi là ai chứ, kiểm tra không dưới mười lần, làm sao mà sai cho được.

- Tôi không tin đấy!! Chỗ chúng ta chưa từng có đàn ông xuất hiện, ngay cả hình dạng của họ như nào không ai biết, cô nhìn thấy bao giờ mà dám khẳng định.

- Tôi chính là tận mắt nhìn thấy cái vòi kỳ lạ giữa hai chân hắn, đàn bà phụ nữ chúng ta làm gì có thứ đó được. Mà phải công nhận rằng khúc vòi nhỏ nhỏ đó đáng yêu thật đấy, không biết nó có tác dụng gì không nhỉ??

”Cái...” Mặt Phong đen như đít nồi, từng câu bàn luận của mấy nữ nhân tộc Kuja bên cạnh đều lọt vào tai hắn, cái gì mà vòi, cái gì mà tác dụng, cái gì mà đáng yêu... Tâm tình vui sướng vừa rồi bốc hơi không tung tích.

Phong thật muốn gặp mặt Hancock ngay lúc này để tố khổ “Hancock à Hancock, em xem món đồ chơi quý báu của anh, người anh em của anh đến em còn chưa được diện kiến qua, vậy mà tộc nhân của em chẳng những xem qua, mà còn hành hung nó nữa...”

Rút kinh nghiệm ngày hôm nay, Phong âm thầm thề độc không bao giờ ngủ say đến mức bỏ đi tầng đề phòng với ngoại vật. Một lần thiệt thòi là quá đủ rồi, thêm lần nữa chắc Phong không còn mặt mũi gặp người.

Trong cung điện, Boa Hancock lười biếng nằm dài trên giường, thân hình ma quỷ khiến toàn bộ nam nhân thú huyết sôi trào phơi bày trước không khí, đứng hai bên là Marigold và Sandersonia, hai xà nữ to lớn dị thường.

- Chị!! Em nghe có một tên đàn ông vừa mới xâm nhập đảo, đã bị người bên dưới bắt chờ đợi chỉ thị của chị. Chúng ta nên làm gì hắn đây ạ?

Marigold tiếp nhận thông báo lập tức hướng Hancock dò hỏi ý kiến, đợi mãi chẳng thấy trả lời, Marigold tò mò nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Hancock trở mình nằm sấp, hai tay chống cằm, vẻ mặt không biết mơ mộng điều gì mà ửng đỏ khắp gò má.

- Chị cả hình như lại nhớ đến anh ta rồi thì phải!!

Marigold quay sang khẽ trò chuyện với Sandersonia, giọng nói hạ thấp âm lượng xuống mức thấp nhất không dám quấy rầy Hancock. Sandersonia mỉm cười gật gật đầu, từ một năm trước, mỗi ngày Hancock đều có một quãng thời gian như vậy, theo trưởng lão già nhất làng Nyon giàu kinh nghiệm suy đoán thì nàng đang trong giai đoạn “yêu xa“.

Hơn mười phút sau, Hancock mới kiềm chế nỗi nhớ nhung trong lòng, ngồi dậy rời khỏi giường lớn, nàng nhìn hai người em gái thì thầm to nhỏ chuyện của mình thì đỏ mặt vội vàng ho khan.

- Có chuyện gì cần thông báo sao??

Marigold và Sandersonia rất tự giác ngừng cuộc trò chuyện lại, Marigold đại diện mở lời trước.

- Chị cả!! Tộc nhân bắt được một gã đàn ông xâm nhập đảo, chị xem nên xử lý như nào ạ??

Nghe sự việc có chút khó tin, Hancock ban đầu thoát kinh ngạc sau đó tức giận, nàng nhíu mày trầm giọng nói.

- Dám cả gan xâm nhập vương quốc của ta?? Hừ! Ta muốn xem là tên nào ăn gan hùm mật gấu.

- Vâng!! Em nghe họ báo về, gã đàn ông kia dường như còn chưa trưởng thành, mặt mũi khá non, thân hình thấp bé, tầm 1m6 gì đó. Ai lại để con nít chạy nhông tới tận đảo của chúng ta được nhỉ??

Câu nói tiếp theo của Marigold khiến cơ thể Hancock khựng lại, bàn chân trắng nõn mang giày cao gót hồi lâu không đạp bước xuống, không đợi hai người kịp hiểu chuyện gì thì Hancock như một làn gió dùng tốc độ mắt thường khó thấy chộp lấy Salome biến mất khỏi căn phòng.

- Chị cả bị sao ấy nhỉ?? Sao lại thất thố đến vậy.

- Không lẽ...

Marigold và Sandersona nhìn nhau giật mình, cả hai không nói gì thêm cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng Hancock vừa đi khuất.

...

Giữa đấu trường rộng lớn, Phong bị trói như đòn bánh tét đứng một mình dưới trời nắng oi bức, mồ hôi nhỏ giọt thấm ướt hết chiếc áo sơ mi trắng, hắn mím môi tiếc nuối nhìn cái áo mà mình tỉ mỉ lựa chọn.

- Xong rồi, xong rồi!! Cái áo mình mới mua chưa mặt một lần, người đẹp thì không thấy đâu, giờ ướt mất tiu, ài!!! Số mình đen vậy là cùng...

Phong chán nản thở dài liên tục, nếu không phải vì Hancock thì hắn đã không khách khí xử lý luôn mấy cô nàng tộc Kuja rồi.

Đang lúc Phong than thân trách phận thì một bóng hồng lả lướt từ trên đài cao lộn mấy vòng trên không trung sau đó nhẹ nhàng, ưu nhã tiếp đất.

Hancock ngẩng đầu nhìn thật kỹ người bị trói trước mặt, xác định chính là nam nhân mà nàng chờ đợi bấy lâu, rốt cục không thể nhịn được nữa, tình cảm chôn giấu chồng chất tựa như nước vỡ đê, ào ào xâm chiếm tâm linh yếu ớt.

Không nói lời nào, Hancock vui sướng đến phát điên lao tới ôm chầm lấy Phong, đem đầu hắn vùi sâu vào đôi gò bồng ngạo nhân của mình.

Toàn trường yên tĩnh ngoại trừ tiếng nấc xen lẫn tiếng cười phát ra từ Hancock, không một ai tin vào điều mình đang chứng kiến nữa, có người níu kéo thanh tỉnh bằng cách đập đầu vào bậc ngồi cứng rắn.

Già Nyon trên cao đứng cùng chị em nhà Boa gật đầu lẩm bẩm, ý vị thâm trường.

- Vậy ra, thiếu niên đó chính là người yêu của Nữ Hoàng à?? Tuy khá trẻ nhưng khí chất rất tốt, xứng lắm.

Ở bên dưới là thế giới của Phong và Hancock, trong mắt hai người không tồn tại ngoại nhân nào nữa, chỉ có đối phương chiếm trọn tâm trí.

Trong ngực Hancock, Phong tham lam hít lấy hít để hương thơm đặc thù trên người nàng, đồng thời khó khăn mở miệng.

- Anh biết em vừa tắm xong...rất thơm...nhưng mà em cứ ôm...như vậy chút nữa anh sẽ chết vì ngạt thở mất...

Hancock sực tỉnh, hốt hoảng buông Phong ra, cẩn thận xem xét hắn có bị gì hay không, đến khi nhìn xuống mớ dây dợ trói người hắn thì sắc mặt băng giá.

Thấy nàng sắp sửa phát hỏa tới nơi thì Phong ôn nhu mỉm cười.

- Được rồi!! Đừng giận, người của em không có lỗi, bọn họ chỉ làm theo chức trách thôi mà, với cả là do anh để mặc họ tùy ý bắt giữ, nếu muốn anh có thể cởi trói bất cứ lúc nào mà.

Nói xong, như để chứng minh, Phong thoáng vận lực dễ dàng phá nát mấy sợi dây thành nhiều mảnh. Đôi mắt dễ thương của Hancock xẹt qua tia kinh hãi cùng vui mừng, mấy sợi dây này đều được gia cố bằng Haki, Phong dùng tí sức liền đơn giản phá hủy chúng, nói vậy thực lực của Phong đã tăng lên rất nhiều.

Cảm nhận được tâm tình nàng trở nên tốt hơn, Phong cũng vui vẻ đắc ý mở miệng.

- Thế nào hả?? Anh tới đây không báo trước có phải đã tặng cho em món quà bất ngờ không, hắc hắc!! Anh phải ẩn giấu trinh sát bằng cách lên đênh trên con thuyền bé tí ba ngày trời mới tới được đây á.

- Ưm

Hancock cảm động cúi đầu hôn lên má Phong một cái, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.

- Chúng ta vào trong nói chuyện, ở đây đông người làm gì cũng không được tự nhiên, anh nhớ hai cái meo meo của em lắm rồi đấy nhé.

Giống như chủ nhà, Phong thoải mái nắm tay Hancock dẫn nàng rời khỏi đấu trường, tiến về phía cung điện.