Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 36: Hương Diễm

TrướcTiếp
Trong phòng tắm, Phong hưởng thụ chăm sóc tận tình của mỹ nhân, hắn chỉ việc tựa đầu vào hai miếng gối tròn mềm trước ngực nàng thích ý ngâm nga. Đã bao lâu rồi Phong mới cảm thấy cuộc đời mỹ mãn, sung sướng đến vậy?? Chưa một lần nào, kiếp trước không có mà kiếp này cũng không.

Có lẽ lần này là một lần hiếm hoi Phong chấp nhận buông thả bản thân, bởi vì sau khi rời khỏi nơi này hắn sẽ đặt chân lên con đường cường giả đỉnh cao thế giới, một ngày nào đó người khác sẽ trầm trồ ngạc nhiên vì sao một người trẻ tuổi như thế mà lại mạnh mẽ kinh khủng như thế. Họ đâu biết rằng, Phong đã sống lâu và chờ đợi lâu hơn những người khác quá nhiều để trở thành cường giả thực thụ, cơ thể không mệt nhưng linh hồn thì đã mệt mỏi rồi.

Nhìn vẻ mặt non nớt lại toát ra vẻ tang thương sâu đậm, nét già dặn chai sần theo năm tháng cùng sự mệt mỏi lộ rõ, trong lòng Hancock thoáng đau đớn, nàng không đành lòng gọi Phong dậy, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm khăn lau lên những vết sẹo dày đặc trên người hắn.

Hancock nhìn đến thất thần, nàng không tự chủ được cúi đầu hôn lên môi Phong một cái, nụ hôn giống như chuồn chuồn chạm nước, nhẹ nhàng đến vội vàng đi.

Đến khi ngẩng đầu lên thì hai gò má của nàng đã đỏ như gấc, đây là lần đầu tiên nàng chủ động làm chuyện xấu, mọi lần đều do Phong táy máy chân tay làm bậy trên người nàng. Không thể không nói loại chuyện này quả thật kích thích vô cùng, tâm tư Hancock hết nhảy đông rồi lại sang tây, không cách nào bình tĩnh được.

Đang lúc bối rối thì Phong bất ngờ lên tiếng, đôi mắt nhắm chặt mở trừng trừng nhìn nàng cười nham hiểm.

- Hắc hắc, cho là anh không phát hiện sao?? Dám làm chuyện xấu trước mặt anh, em chết chắc rồi.

Nói đoạn hắn xoay người kéo Hancock xuống bồn tắm rộng lớn, không đợi nàng kịp phản ứng, hai tay Phong nhanh nhẹn chớp mắt lột sạch bộ đồ màu đỏ quấn quanh người nàng đi.

Thân thể bỏng mắt người hiện ra trước mắt Phong, không phải lần đầu hắn thấy nhưng mỗi lần nhìn đều là trước sau như một, máu huyết sôi trào đến cực điểm không có biện pháp kiềm chế.

Nhất là hai bán cầu nặng trịch kia, “Lớn thật!!” Phong khẽ nuốt một ngụm nước bọt thầm than, hai điểm hồng hồng cứ phập phồng lên xuống theo nhịp thở chẳng khác gì muốn đòi mạng người a.

Hancock xấu hổ xoay lưng về phía Phong, làm dấu ấn nô lệ đập vào mắt hắn, tâm tình kích động muốn thịt mỹ nhân ngay tại chỗ lập tức không cánh mà bay, trong lòng thầm mắng chính mình quá vội vàng, xém chút quên mất hiện tại mình mới 11 tuổi, tiểu huynh đệ còn chưa phát triển toàn diện đâu nha, mần ăn thì chỉ có mình sướng chứ Hancock lớn xác ăn thua gì... Vậy chẳng khác nào tự vả vào mặt mình sao.

Nhìn nàng như nai con sợ hãi khi gặp bác thợ săn, Phong vuốt vuốt mũi cười khổ, hay tay vươn ra kéo nàng vào lòng nhẹ nhàng an ủi. Mặc dù biết Hancock làm màu nhưng Phong cũng không vạch trần, quá khứ trước kia tuy giúp nàng chai sạn trước những việc như thế này bất quá nó lại không phải tốt đẹp gì, nói ra chỉ sợ tâm tình đang tốt đẹp của cả hai sẽ bị phá hỏng.

- Được rồi!! Không phải là vợ chồng già cả rồi sao? Ngại ngùng cái gì nữa...

Mặt Hancock đỏ rực, trong lòng vui sướng nghĩ nghĩ “Anh ấy bảo hai đứa là vợ chồng...là vợ chồng, vậy có phải anh ấy muốn cưới mình không???”

Thấy nàng bụm má ánh mắt mông lung, Phong thừa biết là cô bé này lại đang tưởng tượng mấy điều ngôn tình nào đó nữa rồi, hắn mặc kệ nàng nghĩ gì thì nghĩ, hai bàn tay nhỏ dứt khoát tóm gọn hai “tiểu” bạch thỏ của nàng ra sức vuốt ve, nắn bóp.

- Thật thoải mái.

Sợ chuyện chưa đủ, Phòng còn cố tình rên lên một tiếng như thể người bị tập kích là mình không bằng, biểu cảm khả ố hiếm thấy này của Phong chỉ có thể gặp khi hắn ở cùng nữ nhân của mình, còn bình thường thì không bao giờ.

- Ay!! Cái tay anh lại sờ đi đâu nữa vậy, người ta đang...

Hancock bị tấn công bất ngờ, nàng cảm thấy toàn thân vô lực, hai tay cố gắng giữ bàn tay xấu xa kia lại bất quá chỉ là làm cho có, mấy khi hai người ở gần nhau, nàng còn khó hiểu vì sao nãy giờ Phong không giở trò bỉ ổi như mọi lần.

Phong cười hắc hắc cố tình hỏi vặn.

- Đang?? Em đang bận gì sao??

- Em...em...

Hancock ấp úng không biết nên trả lời như nào, Phong gia tăng công suất, biến hai bán cầu thịt thành kiểu dáng mà hắn thích, lực đạo có cương có nhu làm Hancock không nhịn được rên khẽ.

- Hắc hắc, thôi không chọc em nữa, chúng ta vào vấn đề chính đi...em định khi nào sẽ cho tộc nhân của mình biết dấu ấn đó?

Miệng thì nói vậy còn tay vẫn cứ tiếp tục xoa bóp, bất quá hắn dùng chút khí công khiến bàn tay nóng dần lên, khi ma sát với da thịt chẳng khác gì mát xa giúp Hancock cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái, cũng chính vì vậy mà nàng có chút mong chờ đối với mấy loại hành động được xem như sở thích này của Phong. Hancock có điều không biết, không những được thoải mái, mà bộ vị đó còn được kích thích phát triển lớn hơn nữa.

Nghe Phong hỏi, Hancock cũng không có gì bất ngờ, nàng biết mục đích chính Phong đến đây là vì chuyện này, nàng khẽ nhích người tựa đầu vào vai hắn để thoải mái hưởng thụ mát xa rồi mới mở miệng nói.

- Sáng sớm mai có hội nghị vương quốc, em định công bố vào lúc đó, nếu thành công được mọi người chấp nhận thì tâm kết của em sẽ được giải khai, còn thất bại thì...ưm...

Không để Hancock nói tiếp câu sau, Phong miết nhẹ hai hạt đậu nhỏ khiến nàng rên khẽ, sắc mặt đỏ bừng phong quang vô hạn.

- Linh ta linh tinh, anh nói được thì chắc chắn được, thất bại là điều không thể, bọn họ tôn sùng em là vì em mạnh mẽ, có năng lực, em xứng đáng ngồi lên vị trí hiện tại hơn ai hết, nếu chỉ vì cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia mà ruồng bỏ, xa lánh em vậy thì anh sẽ mang em đi, để bọn họ tự sinh tự diệt.

- Vâng!!

Hancock cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, trong lòng không còn vướng bận gì nữa, ngược lại còn thầm mong đến ngày mai sớm hơn. Có lẽ nàng không biết rằng chút tâm kết đó vốn đã được giải trừ từ sớm rồi, khi người con gái thật lòng yêu thương một người con trai thì họ chỉ quan tâm đến việc đối phương để ý mình như thế nào, còn thiên hạ nghĩ gì không quan trọng, Phong không những không đếm xỉa đến cái quá khứ dơ bẩn đó mà còn ủng hộ nàng thoải mái đón nhận nó như một phần cuộc sống, vậy thì Hancock còn gì phải lo BBXyCJp lắng nữa đây.

- Anh ở lại bao lâu??

Hancock ngẩng đầu nhìn Phong tha thiết hỏi, ánh mắt buồn bã có chút mong chờ thật sự đánh gục hắn, vốn định ở đây hai ba ngày rồi đi, hắn không có nhiều thời gian thừa, hiện tại để chiều lòng cô gái nhỏ đáng thương trong lòng, Phong đành phải cắn răng trích thêm vài ngày nữa.

- Một tuần, đây là cực hạn của anh, em đừng buồn, sau này anh sẽ đến tìm em mà.

Nghe Phong nói ở được tới bảy ngày, Hancock vui sướng rướn người hôn lên má hắn một cái, hắn là loại người gì nàng còn không rõ sao? Chịu bỏ thời gian dài như vậy là đã xem trọng, yêu thương nàng lắm rồi, Hancock làm sao không biết đủ mà đòi hỏi thêm đây.

- Vậy bao lâu anh mới trở lại, nếu lâu quá hay là em đến Marineford tìm anh nhé.

- Không được, lần này anh đi là chín năm, cuối năm sau em có thể đến gặp anh lần cuối, còn tám năm kế tiếp em và anh sẽ ở trong hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Phong nghiêm mặt lắc đầu cự tuyệt mong muốn của Hancock, dù không đành lòng nhưng hắn bắt buộc phải cho nàng biết, đau sớm mà ít còn hơn đau dài.

Khuôn mặt ửng hồng hạnh phúc nháy mắt trắng bệch, nàng không dám tưởng tượng khoảng thời gian dài như thế mình sẽ biến thành cái dạng gì, mới một năm không gặp mà nàng đã sắp vì nhớ nhung mà sắp phát điên lên rồi, bây giờ tận chín năm, thiếu nữ đang yêu như nàng làm sao chịu nổi đây???

Nhìn thân hình run rẩy trong lòng mà Phong cũng đau đớn theo, hắn dịu dàng hôn lên trán nàng rồi giữ môi mình ở đó thật lâu, cho đến khi tâm tình nàng an ổn trở lại, cơ thể dừng run rẩy mới chậm rãi rời đi.

- Vì sao lại lâu như vậy, không thể cách một đoạn thời gian ra ngoài gặp em được sao??

Giọng điệu Hancock thất lạc buồn bã khiến Phong nhịn không được ôm chặt nàng hơn, bàn tay tự giác dừng hành động bát quái lại.

- Haiz!! Chuyến này thật sự rất quan trọng với anh, không có cách nào gián đoạn được, thật xin lỗi, sau này anh sẽ bù đắp cho em, được không?

Cảm thụ ấm áp từ người Phong truyền sang, nỗi thất vọng trong lòng cũng vơi đi phân nữa, nàng không muốn vì bản thân quá yếu đuối ảnh hưởng đến tâm trí của hắn cho nên rất nhanh tươi cười lắc đầu ôn nhu nói.

- Chỉ cần anh đừng quên em là tốt lắm rồi.

- Hắc hắc!! Quên bảo bối như em chỉ có thằng ngu mới làm được.

Thấy nàng khôi phục tinh thần, Phong thờ phào một hơi vuốt vuốt vùng bụng phẳng lỳ của nàng, bàn tay tham lam trượt xuống dưới một đoạn, đặt ngay vị trí mẫn cảm nhất trên người nữ nhân, cơ thể Hancock chấn động mạnh, miệng khẽ mở ngân một tiếng dài yêu kiều, mắt đẹp trừng Phong nhưng vẫn không hề ngăn cản hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Nhận được tín hiệu tốt, Phong được đà lấn tới, sờ mó lung tung tới lui bên dưới. Bỗng dưng hắn như chạm phải một đại lục chưa ai khám phá, biểu tình hưng phấn cười ha hả.

- Thật không ngờ nha!! Cô gái nhỏ nhà ta lại là Bạch Hổ!! Hahaha!!! Thật muốn bắt em về làm vợ để khi dễ cả ngày quá đi.

- Thật không???

Nghe được điều mà mình nằm mơ cũng muốn, Hancock quên mất bàn tay Phong còn đang đặt ở nơi mẫn cảm gấp gáp nghiêng người dò hỏi.

Phong không chút do dự gật đầu, thời gian hắn dành cho nàng bao lâu nay quá ít, không bằng một góc Hina, vì vậy cấp cho nàng một lời hứa hẹn để bồi thường cũng là điều hiển nhiên.

Hancock kích động, chồm người nhắm môi Phong hôn tới, đầu lưỡi ngang nhiên tiến vào tung hoành trong miệng hắn.

Một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp kéo dài kết thúc một ngày đầy hương diễm.