Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 38: Trở Về

TrướcTiếp
Phong quỳ rạp dưới đất dập đầu trước ngôi mộ ba cái sau đó bình thản đứng dậy, ánh mắt dừng giữa không trung vài phút rồi mới thở dài xoay người rời đi, cước bộ dứt khoát không chút luyến lưu gì nữa.

Phong bước ra ánh sáng với một bộ dạng mới toanh, không tìm được chút tương đồng nào với tám năm trước. Thân hình cao lớn 2m22, cơ bắp chắc nịch, sẹo lớn sẹo nhỏ đan xen chằng chịt khắp nơi trên cơ thể, bắt mắt nhất vẫn là vết ở vai phải. Mái tóc bạc trắng nhiều năm không cắt đã dài đến thắt lưng, râu cằm lốm đốm trông bụi bặm phong trần hơn. Quần áo trên người thì chẳng khác gì ăn mày, căn bản là không mặc áo, chỉ có cái quần rách nát nhỏ bé che đi hạ thân.

Bây giờ thách đứa nào nhận ra được Phong của ngày xưa, thậm chí Hancock và Hina có đứng trước mặt cũng nghĩ là “người nào đây???”

Đứng trong thang máy mà tâm tình phức tạp, Phong nhắm mắt chìm vào trong tư tưởng của bản thân, đến khi cửa thang máy lần nữa hé mở thì Phong mới dần dần hồi phục trạng thái lãnh tĩnh.

Trong căn phòng trung tâm khổng lồ hiện tại đang đứng vô số tinh anh và hơn chục sĩ quan cao cấp, đây là sự kiện trao thưởng và thăng chức ba năm một lần, ba năm trước bọn Smoker cũng tới đây và rời đi với quân hàm Đại Tá, bọn họ vốn hầu hết là Thượng Sĩ trở lên nên thăng tới cấp Tá là điều hiển nhiên, nhiệm vụ tất nhiên phải làm, cho nên đều rời khỏi tổng bộ tới địa điểm công tác từ lâu rồi.

- Hôm nay là ngày trọng đại với mỗi người các cậu, từ đây về...

Một Đề đốc đứng thẳng lưng đang đọc tuyên thệ thì bỗng nhiên khựng lại, ở không xa sau lưng hắn không gian trở nên ngưng đọng, một cổ khí tức kinh thiên hãi địa như hồng hoang hung thú tỉnh giấc điên cuồng thổi quét đến, nháy mắt bao trùm toàn bộ căn phòng.

Không riêng gì gã, mà tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh người vội vàng đưa mắt quan sát, chỉ thấy một nam nhân cao lớn ăn mặc nhếch nhác, mái tóc dài thường thượt che phủ nửa khuôn mặt, để lộ ra một con mắt xanh thẳm tựa đại dương mênh mông.

Những người bị ánh mắt đó quét qua đều không tự chủ được lùi về sau mấy bước, vị Đề đốc kia nuốt ực một ngụm nước bọt nhưng vẫn thấy cổ họng khô khốc, gã lấy hết can đảm hỏi một câu, giọng điệu run rẩy chất chứa sợ hãi.

- Anh là ai?? Vì sao anh lại từ trong đó đi ra được??

Khẽ đánh giá sĩ quan cao cấp phía trước một chút, Phong không nhanh không chậm mở miệng.

- Gọi Sengoku tới đây!! Nói với ông ấy, hắn trở lại rồi...

Toàn trường lặng như tờ, trong đầu mọi người có chung một suy nghĩ “Người thanh niên kia là nhân vật cao cường nào?? Dám gọi thẳng tên Nguyên Soái?? Còn chỉ đích danh ông ta tới tận đây chỉ để gặp hắn thôi sao??”

Không hiểu tại sao, vị Đề đốc kia giống như liên tưởng tới điều gì đó, vẻ mặt có chút nghệt ra sau đó không nói lời nào vội vàng chạy như bay rời khỏi đại sảnh.

Không tới mười phút, gã dẫn theo bốn người quay trở lại, bốn người lần lượt là Garp, Sengoku, Zephyr và Akainu.

Cước bộ của bọn họ vừa trầm ổn vừa gấp gáp, không ai trong bốn người không chờ đợi ngày hôm nay cả, vì vậy khi nghe tin báo một người rất có thể là thiếu niên thần kỳ năm đó trở về thì hưng phấn hận không thể lập tức biến thân tới căn phòng trung tâm.

Đến khi thân ảnh xa lạ cao lớn kia xuất hiện trong tầm mắt thì kinh ngạc tới trợn mắt há mồm.

- Ông nói thanh niên kia có phải là thằng nhãi tám năm trước không??

- Làm sao có thể thay đổi thành cái bộ dạng này được chứ??

Sengoku và Garp nhìn nhau, vẻ không thể tin trong mắt bộc lộ rõ ràng, không một ai nghĩ tới Phong sẽ thay đổi nhiều đến vậy, gần như là biến thành một người hoàn toàn khác, từ bộ dạng cho tới khí chất, may mắn duy nhất có đầu tóc bạc trắng là vẫn còn.

Nhìn thấy mấy lão già Sengoku cuối cùng cũng tới, Phong ngửa cổ nốc hết số rượu còn sót trong bình rồi ném bình rỗng đi, hắn hướng Sengoku hời hợt nói.

- Thời gian trống của tôi không nhiều lắm, tôi còn phải tranh thủ chuẩn bị thực hiện lời hứa với lão già kia nữa, một trong bốn người các ông lên đây, hoàn thành xong điều kiện thứ hai tôi sẽ đi tìm năm thằng nhãi truy nã cấp S gì gì đó. Điều kiện thứ ba thì mấy ông tự xử lý giúp tôi.

Nghe Phong nói với giọng điệu ra lệnh, cao ngạo thì mấy lão già nhìn nhau cười khổ, “thay đổi cái chỗ nào đây?? Rõ ràng vẫn cái tính ngông cuồng không bao giờ sửa“. Bất quá bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm, Phong giữ cái tính đó vẫn là tốt nhất, lỡ như hắn thực sự biến chất thì sẽ là tai họa khôn lường.

Garp cười ha hả, đấm hai tay vào nhau bước lên trước một bước.

- Mấy năm không gặp, thằng ôn con mi càng ngày càng láo lếu, không nếm đòn của ta là mi không học được cách tôn trọng người già đúng không???

- Ông già lắm lời, đừng tưởng tôi dễ bắt nạt như trước đây.

Dứt lời, Phong và Garp cùng lúc lao vào nhau, hai nắm đấm uy lực mười phần va chạm giữa không trung.

Oành!!!

Một người gương mặt cười cợt, một người lạnh lùng khiêu khích, không gian xung quanh từng tia lửa điện xẹt qua xẹt lại, sóng xung kích cường đại lan tỏa chấn nát toàn bộ vật dụng trang trí trong phòng, đám tinh anh hải quân nào dám oanh hùng bệ vệ nữa, mạnh tên nào tên nấy tìm chỗ núp sau lưng ba người Sengoku.

- Có tí bản lĩnh này mi liên kiêu ngạo rồi sao??

- Hừ!! Ông nếu còn không chơi thật thì đừng trách tôi không cấp mặt mũi cho ông.

Hai mắt Garp trừng lên, tay phải nhanh nhẹn túm lấy cánh tay của Phong nghiêng người quật mạnh hắn xuống đất.

Trong lòng Phong thoáng động, hắn biết rốt cục lão già quái vật này cũng đánh nghiêm túc rồi.

Trước khi phần lưng đập xuống đất, Phong mỉm cười nhếch miệng gầm khẽ.

- Tekkai!!

Rầm!!!

Mặt đất nứt toát ra như mạng nhện, gian phòng rung lay như muốn sụp đổ tới nơi, sức phá hoại của Garp mặc dù không có trái ác quỷ phụ trợ nhưng vẫn thuộc hàng đỉnh cấp.

Gương 1u3VIAA mặt lão thoáng hiện nét ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi, Phong dường như chả hề hấn gì với chiêu thức vừa rồi cả, hắn ung dung đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên người sau đó để lại một chữ rồi xoay lưng rời đi.

- Xong!!

Cứ vậy là xong?? Mấy vị Đề đốc, sĩ quan cao cấp ngẩn người đưa mắt nhìn nhau, qua đoạn đối thoại trước đây bọn họ là người có tư cách cho nên hiểu được phần nào, nhưng khảo nghiệm vừa mới bắt đầu chưa đầy một phút liền kết thúc chóng vánh vậy sao??

Nhưng khiến họ muốn đi tự tử là bốn người Sengoku, Garp, Zephyr và Akainu lại không hề có ý kiến mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chờ tới khi Phong mất dạng thì bọn họ mới từ miệng Sengoku cùng Garp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, lý do vì sao Phong thông qua một cách dễ dàng như vậy. Nhưng họ thà không biết còn hơn, biết rồi thì cơm ăn không ngon này ngủ khó yên.

- Ông dùng toàn lực??

- Gần chín thành!!!

Garp ngưng trọng đáp lại một câu khiến ba người liên tục hít hơi khí lạnh. Sengoku nghiêm mặt hỏi tiếp.

- Ông thấy hắn có bị thương không??

- Có!! Bất quá chỉ là bầm chút da thịt bên ngoài, Tekkai mà hắn sử dụng được cải tiến phòng ngự xương cốt chắc chắn đến biến thái, đây chắc là thành quả của lão già Tengu cất công bồi dưỡng mấy năm.

- Đánh tiếp ông có mấy phần thắng??

- Không biết, nhưng cao nhất là sáu phần, đây là với điều kiện hắn không sử dụng trái ác quỷ!!! Còn nếu liều mạng chiến đấu sống chết thì...

Nói đến đây Garp thở dài không muốn nói tiếp, điều đó là không cần thiết, bởi vì ý nghĩa đằng sau ai cũng đã biết rồi. Sengoku đột nhiên mỉm cười vỗ vỗ vai Garp, nói với ý vị sâu xa.

- Được rồi, mấy lão già chúng ta cũng đến lúc nên lui về sau màn để lớp trẻ thể hiện, hơn nữa đám ngoại lai kia càng lúc càng hoành hành, thế giới cần những người như hắn bảo vệ.

- Ông nói là bọn Hải Tặc Vũ Trụ??? (Ae hãy liên tưởng tới Enel cho chiến hạm bay lên tận mặt trăng và sống tạm bợ ở đó thì sẽ hiểu, trong One Piece ngoài không gian vẫn có oxi để thở:)) hải tặc vũ trụ chỉ cần muốn thì nhất định sẽ có)

Zephyr khẽ biến sắc ngưng trọng dò hỏi, thế lực đến từ bên ngoài kia luôn là một mối nghi hoặc không lời giải đáp, mọi thông tin về chúng đều là con số 0 tròn trĩnh, nhưng có một điều chắc chắn là bọn chúng cực kỳ hùng mạnh, những nơi chúng đổ bộ đều mang đến một hồi gió tanh mưa máu. Hải quân nói riêng và chính quyền thế giới nói chung đang rất đau đầu với vấn đề giải quyết bọn tội phạm liên hành tinh này, vì vậy xuất hiện một cường nhân như Phong tự nhiên mấy người Sengoku cực kỳ vui mừng trọng đãi, tận dụng triệt để năng lực của hắn.

- Không sai, chuyện này phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho hắn biết, nếu không chẳng may hắn nghĩ mình đang bị chúng ta lợi dụng thì với cái tính cách mềm không ưa cứng không ưa của hắn, làm ra loại chuyện gì thì chúng ta cũng không thừa nhận nổi.

- Hiểu rõ.

Ba người gật đầu đồng ý với Sengoku, Phong là thứ vũ khí hạng nặng tân tiến bậc nhất, là con bài sát thủ của chính quyền thế giới, nhưng đồng thời cũng là quả bom nổ chậm, bởi vì cho đến nay hắn chỉ trên danh nghĩa là người của bọn họ chứ chưa hề thuộc quyền sở hữu của bất kỳ phương thế lực nào, hắn là độc lập và cũng là duy nhất.

Cuộc nói chuyện chấm dứt trong bầu không khí căng cứng đến ngạt thở, chuyện Phong trở về vì vậy mà không được truyền ra ngoài, những người chờ đợi hắn đều không hề hay biết. Garp, Sengoku, Zephyr, Akainu bốn người chia nhau đi tuyên truyền chiến tích cũng như tầm quan trọng của Phong trong cao tầng quân đội, giúp hắn hoàn thành một bước cuối cùng để thăng cấp thành Đô đốc thứ tư, Đô đốc hi hữu và đặc biệt nhất từ trước đến nay.