Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 39: Chiến Tứ Hoàng

TrướcTiếp
- Giao thằng Naga cho tôi, thế lực của ông sẽ tiếp tục phát triển, hợp tác với Doflamingo yên ổn. Còn không cứ chờ ngày từng chiến tướng trong Bách Thú lần lượt ngã xuống.

Phong đứng trước mặt Kaido không lạnh không nhạt nói một câu, dù trước mặt là sinh vật mạnh nhất dC6ZW07 thế giới cũng không gây nên được chút áp lực nào cho hắn cả. Kiêng kỵ thì kiêng kỵ nhưng nếu nói sợ thì Phong chả ngán một ai cả, đánh không lại thì chạy, gì chứ chạy nếu hắn xưng nhì thì không kẻ nào dám vỗ ngực ta đây đứng đầu.

...

Trước đó vài giờ, Phong vẫn còn lang thang trên biển, tìm vị trí đóng quân của Kaido, hiển nhiên là một số những lãnh địa ở Tân Thế Giới mà gã chiếm được, nhưng vấn đề ở đây là Phong mù tịt đường...

Có vẻ số mệnh của hắn vẫn còn trong giai đoạn may mắn, gặp ai không gặp, gặp đúng băng hải tặc Râu Trắng cũng đang “lang thang” trên biển tương tự hắn.

Ban đầu Phong cũng khá là bất ngờ, sẽ không trùng hợp vậy chứ, chỉ cần gian nắng giữa biển khơi không lạc đường thì gặp bão, mà không bão cũng bị người ta bắt, đến bây giờ vô tình ra khơi lần thứ tư thì gặp ngay một Tứ Hoàng. Số hắn là quá đen hay quá đỏ???

Nhìn chiếc Moby Dick đồ sộ mà Phong cũng động dung, không thể nghi ngờ đây là một trong những chiến thuyền hải tặc khủng bố nhất trên thế giới, và thuộc quyền sở hữu của người đàn ông mạnh nhất Edwar Newgate.

Trong lúc Phong đánh giá Moby Dick thì trên cao, Marco đứng dựa vào boong tàu cũng đã nhìn thấy hắn.

Quan sát Phong từ trên xuống dưới, Marco kết luận một câu đậm chất cảm thán“Thời đại thay đổi, đến cả ăn mày cũng làm hải tặc được??” Hiển nhiên đây không phải có ý khinh miệt gì, dụng ý câu nói của Marco là sau thời Roger hải tặc như mưa trút nước, đông đúc vô cùng, thể loại gì cũng có.

Mấy người khác tâm tình cũng cao hứng, lâu lâu mới không làm nhiệm vụ cùng trở về bên cạnh Bố Già hưởng thụ không khí gia đình, cả Ace thích độc lập tự hành hôm nay cũng có mặt. Nói thì nói vậy cơ mà phần lớn thời gian họ không ở đây thì ở đâu, chẳng qua bọn họ cứ thích suy nghĩ như vậy cho không khí sinh động thôi.

Nghe Marco nói vậy, mọi người nhao nhao chạy sang nhìn thử “nhân vật” mà thuyền mình đụng phải.

Một mái tóc bạc dài bay phấp phới, một đôi mắt xanh thẳm thâm thúy sâu hun hút, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng với lốm đốm mấy sợi râu thưa, một thân hình cao ngất tràn đầy vết sẹo. Trừ những điểm khiến người ta chú ý này ra thì áo không mặc, quần rách rưới đúng kiểu ăn mày điển hình...

- Chả trách anh Marco lại nói vậy, thôi, kệ người ta, lâu lâu mới có dịp chúng ta vào uống đê.

Ace túm túm cái mũ vỗ nhẹ vai Marco, vừa định quay lưng đi thì giọng nói từ bên dưới vọng lên khiến hắn giật bắn người.

- Nhóc!! Mười năm không gặp, mày sắp không xem anh mày ra gì rồi đúng không??

Giọng nói cực kỳ xa lạ, Ace không nhớ rằng mình đã nghe qua ở đâu, bất quá hai từ “mười năm” cùng giọng điệu quá ư là quen thuộc kia thì chắc chắn hắn không thể lầm lẫn được, mười năm trước cũng từng có một người thường xuyên mắng hắn tương tự như vậy.

Không đợi Ace kịp có hành động, một cánh tay từ hư không hiện ra vòng qua cổ Ace, một bàn tay khác kéo chiếc mũ xuống rồi xoa đầu hắn.

- Chờ mấy đứa ra khơi...lâu thật đấy.

Lần này không hiểu sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến kỳ lạ, Ace im lặng mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

- Vâng!! Lâu thật...

Hai người chìm đắm trong ký ức vui vẻ năm xưa, còn mấy người xung quanh thì trợn mắt nhìn chằm chằm Phong như quái vật, bọn họ chẳng thấy hắn lên đây bằng cách nào, người có thực lực theo dõi kịp chuyển động của hắn nhưng muốn ngăn lại thì bó tay.

Trông thấy hai người dường như rất thân thiết với nhau, cho nên Marco trực tiếp bỏ qua hành động tự ý lên thuyền của Phong, ra hiệu cho mọi người im lặng tránh mặt một lát, tí nữa có chuyện gì thì hỏi sau.

- Anh cao quá đấy!!

- Di truyền rồi, hắc hắc!

Ace tách khỏi hai tay Phong, nhìn kỹ hắn một lượt, hiện tại Phong cao hơn Ace hẳn một cái đầu, Ace chỉ đứng ngang ngực hắn. Nhìn bộ dạng bết bát của Phong, Ace chau mày hỏi, hơn nữa một tay bịt mũi cố tình đứng cách xa hắn ra.

- Không phải anh nói gia nhập hải quân sao?? Bây giờ biến thành cái bộ dạng kỳ quặc gì thế này, em xuất đạo cũng được hai năm rồi, tiền của có một chút gọi là đủ sài, anh thiếu thốn quá thì có thể đến tìm thằng em này mà, tội tình gì mà phải...

Phong trợn trừng mắt, nắm tay chớp nhoáng gõ mạnh lên đầu Ace một cái làm hắn không kịp trở tay, trên đầu sưng một cục to tướng. Ace khóc không ra nước mắt ôm đầu dùng ánh mắt cầu xin hy vọng Phong đừng đánh nữa, hồi nhỏ hắn và Luffy cực kỳ ám ảnh tính tình bạo lực của Phong, y chang lão Garp.

- Đi theo Tứ Hoàng liền mạnh miệng hơn trước rồi nhỉ?? Thực lực chả biết có tiến bộ không nhưng võ mồm thì đáng nể thật đấy, xem ra anh mày phải gặp lão già kia hỏi chuyện cho ra nhẽ, coi thử hai năm qua ổng dạy cho mày cái gì mà dám phản nghịch châm chọc cả anh.

Phong hừ lạnh xỏ tay vào túi quần hướng cột buồm trung tâm đi tới, đó là nơi mà Râu Trắng thường ngồi. Ace đứng một bên biết tình hình không xong rồi, lấy tính cách nói là làm của Phong thì Ace tuyệt không hề nghi ngờ hắn sẽ gây ra chuyện. Bất quá Ace đâu nghĩ tới được mục đích Phong tìm Râu Trắng là vì Kaido, nếu biết thì chắc chắn Ace sẽ mắng “càng lớn càng thích bày vẻ, làm màu“.

...

- Bố già này!! Ace tìm được anh trai của nó thì phải.

Marco đứng bên cạnh một lão nhân cao lớn dị thường, dù là đang ngồi mà vẫn cao hơn hắn một cái đầu. Vẻ mặt Râu Trắng hơi biến hóa một chút rồi thôi, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên.

- Ồ!! Bảo thằng nhóc đó tới đây uống rượu luôn đi, rượu và chỗ ngồi không thiếu.- Bố già!! Là hắn!!

Trông thấy thanh niên vừa rồi đang hướng chỗ mình bước tới, Marco ngạc nhiên quay sang nói với Râu Trắng. Ông bỏ chén rượu bự chảng trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua Phong.

Khác với Shanks bộc phát Haki chấn nhiếp thì Phong ngược lại, thoải mái bước đi như chốn không người, hai tay xỏ túi quần ngang nhiên chẳng xem ai ra gì, trong mắt hắn đáng kính trọng chỉ có mình Râu Trắng, những người khác nói tốt thì có tốt, mạnh thì có mạnh nhưng chưa làm nên trò trống gì hay ho đủ lọt vào mắt hắn cả.

Nhìn Phong không có gì đặc biệt nhưng hai mắt Râu Trắng lại cực kỳ ngưng trọng, thái độ hời hợt trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết, ông nheo cặp chân mày nhăn nheo trầm giọng hỏi.

- Mi đến đây tìm gặp Ace hay là có mục đích gì khác, ta không nghĩ một kẻ như mi lại giống như lời Marco nói chỉ có chút bản lĩnh liền lang thang trên biển được. Và trên hết, mi là ai??

Biểu hiện của Râu Trắng rơi vào trong mắt mấy người Marco, Vista, Jozu,...khiến họ vừa khó hiểu vừa bất an, hai mắt nhìn Phong cũng thận trọng hơn, không dám khinh thị như vừa rồi nữa.

Đối với sự đề phòng của Râu Trắng, Phong cũng chẳng có gì là lạ, nếu ông ta mà không nhìn ra ít nhiều thực lực Phong che giấu thì lúc đó mới có chuyện.

Tất nhiên Phong cũng không cho rằng Râu Trắng đang sợ mình, trên thuyền không chỉ có mình ông, Phong lại là kẻ xa lạ, chẳng may hắn không nhắm vào Râu Trắng mà đi tấn công đám con cháu của ông thì người chịu thiệt không cần nói cũng biết là ai rồi. Phong không phải là Shanks, hai bên vốn không quen thuộc lẫn nhau từ trước thì Râu Trắng làm sao dám tự tin không đặt Phong vào mắt được đây, nên nhớ hắn chỉ đi một mình, mà những kẻ đơn độc mới là loại nhân vật nguy hiểm nhất.

Phong vẫn để tay trong túi quần, mặt không đổi sắc hời hợt nói.

- Ông nghĩ quá nhiều rồi, tôi đang trên đường làm chút chuyện vô tình đụng phải thuyền hải tặc của mấy người, vừa hay gặp lại đứa em trai năm xưa, tôi còn chưa dại dột đến mức rãnh rỗi không có chuyện gì làm đi trêu chọc Tứ Hoàng cả.

- Vậy mi là ai??

- Ài!! Ông đừng để ý đến thân phận hèn mọn của tôi nữa, nói thẳng là tôi chỉ là một tân binh hải quân mà thôi.

Hải quân???

Không một ai tin lời Phong nói cả, có hải quân nào bộ dạng như hắn không?? Râu Trắng hừ lạnh phóng xuất khí thế, ông ghét nhất là mấy kẻ giấu giấu diếm diếm, thích kiểu cách thần bí.

- Nếu là hải quân thì cút!! Thuyền của ta không tiếp đón hải quân.

Phong hơi nhíu mày giải phóng lực lượng ẩn giấu, khí thế cường đại đối chọi gay gắt với Râu Trắng, tuy có chút yếu thế hơn nhưng nhìn chung vẫn là đủ sức chống cự, không đến nỗi thảm hại cho lắm.

- Hừ!! Chịu lòi đuôi rồi sao?? Tân binh hải quân?? Buồn cười, nếu mi thật sự là hải quân thì nhất định chức vụ không thể dưới Đô đốc, có tên tân binh nào lại khiến ta cảm nhận được nguy hiểm???

”Mẹ kiếp, đúng là gừng càng già càng cay, vậy mà cũng đoán ra được??” Phong thầm mắng trong lòng, không thể phủ nhận mắt nhìn người của Râu Trắng là quá tốt.

Phong bộ dạng bất đắc dĩ nhún nhún vai.

- Ài!! Nếu ông đã biết vậy thì cần gì phải căng thẳng, có điều qua ngày mai tôi mới trở thành Đô đốc được, hiện tại chỉ là một Đại Tá bình dân thôi. Bây giờ tôi đang đi làm nhiệm vụ để đạt yêu cầu.

Nghe Phong nói vậy, người xung quanh trực tiếp trợn mắt há mồm, “Đô đốc???”, trẻ như vậy??? Phải biết rằng Đô đốc chính là lực lượng mạnh mẽ nhất hải quân a... Tất cả những người trong lịch sử đạt đến cấp độ đó đều đã ở độ tuổi trung niên, làm gì có người nào trẻ như Phong.

Chả trách Bố Già lại đề phòng thanh niên này đến vậy, Marco thầm nghĩ đồng thời thủ thế tùy lúc đều có thể tấn công Phong.

Râu Trắng cười khẩy càng khinh miệt hơn hồi nãy.

- Đô đốc?? Vậy mi không biết hải quân và hải tặc không đội trời chung sao, dám tiến lên tàu của ta?? Mi đã muốn chết, vậy thì ta toại nguyện.

Đại đao nâng lên, sát khí tỏa ra dày đặc, một bộ dạng sắp sửa chẻ đôi người Phong tới nơi, Phong là loại người không bao giờ chờ chết, hắn hừ lạnh vận khởi lực lượng.

- Tam Đoạn - Ngưng Tụ!!!

Cánh tay phải đầy cơ bắp của hắn vung lên, Haki cường hóa cực hạn đấm ra một quyền đủ sức dời non lấp bể, trực diện đối chiến cùng đại đạo đang bổ xuống.

- Ông nghĩ tôi sợ ông sao???

RẦMMMMM!!!

Thân tàu Moby Dick lắc lư dữ dội, vùng biển xung quanh ầm ầm dậy sóng như một con quái vật bị đánh thức.

Râu Trắng và Phong đồng loạt tách ra, trong khi Phong cố gắng đè ép nội phủ nhảy loạn thì Râu Trắng co cánh tay trái, năng lực trái Gura Gura ngưng tụ. Bị Phong chọc giận Râu Trắng cũng bất chấp Moby Dick có thể bị hư hại, sử dụng đòn hủy diệt.

- Mặc kệ mi là anh của Ace hay thể loại gì, dám lên tàu của ta ngông cuồng thì phải nhận biết cái chết...