Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 40: Uy Hiếp Hai Tứ Hoàng

TrướcTiếp
Phong trợn trừng mắt mắng to.

- Lão già điên, ông định chơi thật sao???

Thấy Râu Trắng không có ý định ngừng tay, Phong có vấn đề về não mới bảo tiếp tục bảo lưu thực lực, đánh thả cửa hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu, cùng lắm thì chạy.

Phong cắn răng gầm lên, gân xanh chạy dọc cơ thể hắn, cơ bắp nổi cuồn cuộn tràn đầy lực lượng bạo tạc.

Trái Moa Moa no Mi lần đầu tiên được Phong sử dụng sau khi rời khỏi địa đạo, bất quá hắn không dùng nó để chạy trốn mà sử dụng để đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển không khí quanh cánh tay lên gấp 100 lần.

- Tứ Đoạn - Không Kích - Đoạn Không Ba!!!

Tuyệt kỹ đánh xa kết hợp cường đại nhất mà Phong có, lực phá hoại khẳng định không dưới nắm đấm đánh vỡ không khí kia của Râu Trắng.

ẦMMMM!!!

Không gian sụp đổ, sàn tàu điên cuồng tan vỡ, sóng xung kích cuốn bay mấy tên thuyền viên ra ngoài, trong phạm vi hai mươi mét không một người nào đứng vững. Jozu và Marco là hai người có sức phòng ngự tốt nhất team vì vậy trước khi song quyền va chạm đã kịp thời che chắn cho phần lớn người quan chiến.

Thân hình Phong bị đẩy lùi hơn mười mét mới ngạnh sanh thân thể ngừng lại được, vẻ mặt không những không khó coi mà còn ngược lại say máu, hưng phấn vô cùng.

Hiện tại hắn bất chấp, lao tới chủ động tấn công Râu Trắng, chả mấy khi tìm được kẻ mạnh quyết chiến, phải tận dụng cơ hội.

- Tôi kính ông là người của thời đại trước chứ không phải tôi sợ ông, nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm à!!! Mẹ kiếp, tôi bình sinh chưa ngán ai bao giờ nhé, muốn chơi thì tôi chơi tới với ông luôn.

Giữa không trung Phong điên cuồng cười ha hả, nắm tay bao phủ Lục Đoạn - Cường Hóa, Haki Vũ Trang biến cánh tay hắn thành màu đen thui tựa dầu hắc, không những vậy Haki Bá Vương ẩn hiện giống như mấy tia lửa điện xẹt qua xẹt lại, trông cực kỳ nguy hiểm.

Râu Trắng ngưng trọng không dám khinh thường uy lực một đấm trước mặt, ông xoay đại đao hướng mũi đao đâm thẳng lên, không khí lần thứ hai nứt vỡ như tấm gương yếu ớt.

Thế không thể đỡ, Phong hung hăng đấm lệch mũi đao sang một bên sau đó lộn một vòng tuyệt đẹp đá mạnh xuống đầu Râu Trắng.

Lão hừ lạnh không thèm đỡ, tay trái co về tung một đấm cực mạnh vào bên hông của Phong, sử dụng cách thức giết địch 1000 ta thiệt 800 mà lão quen thuộc nhất.

Trúng cước, gương mặt râu trắng bị đá lệch, chấn động mạnh đến mức phun ra bụm máu tươi, cần cổ sưng húp lên. Bên kia Phong cũng không khá hơn bao nhiêu, cơ thể văng lên không trung như diều đứt dây nặng nề rơi xuống.

Phong hừ lạnh, mới chỉ nhiêu đây thì nhằm nhò gì với hắn, nhổ ngụm nước bọt kèm theo máu tươi rồi lật mình dễ dàng tiếp đất. Bụng trái có dấu vết bầm tím rõ rệt, bất quá xương cốt lại chẳng tổn hao chút nào, Phong chính là lấy sức chịu đựng và phòng ngự làm kiêu ngạo, Râu Trắng bắt buộc phải tốn công nhiều thêm mới đánh cho hắn chật vật được, còn không ba cái chiêu thăm dò kiểu này không thấm vào đâu.

- Nhãi con, mi cũng có chút bản lĩnh đấy!!

- Hừ!! Lời thừa, không có thực lực thì mấy đứa em trai của tôi ra biển bị người ta bắt nạt ai sẽ giúp tụi nó đòi lại công bằng đây.

Nghe vậy, Râu Trắng và mọi người có chút bất ngờ, còn Ace thì cảm thấy ấm áp trong lòng, quả thật Phong luôn là người anh trai rất rất tốt, chỉ có hắn mới dạy dỗ ăn hiếp được bọn hắn, còn người khác đụng vào dù là ai thì cũng phải chịu chung số phận.

Râu Trắng cười cười hứng thú hỏi.

- Không phải mi là hải quân sao?? Ace là con trai ta, là hải tặc, mi làm sao giúp nó đòi công bằng??

- Chuyện đó không cần ông lo, tôi có cách làm của tôi, không ai có thể quản được. Hơn nữa, Ace một ngày còn ở trong băng của ông mà gặp chuyện không may thì băng hải tặc Râu Trắng này tôi sẽ dẹp luôn, Tứ Hoàng trừ đi một người cũng không yếu hơn chính quyền thế giới bao nhiêu đâu nhỉ.

Giọng nói lộ rõ vẻ bá đạo, cuồng ngạo ăn sâu vào trong máu của Phong, hắn là người nói được làm được, vì vậy khi phát ngôn cực kỳ dễ khiến người khác tin tưởng. Để tăng thêm độ tin cậy, nói xong Phong còn nhìn qua từng người một trên tàu Moby Dick, đặc biệt dừng lại ở chỗ Râu Đen lâu nhất, khóe miệng đồng thời nhếch lên nụ cười khẩy.

Nhân vật này zxxcr đúng là thông minh thật, cơ mà toàn bày mấy trò âm mưu đâm thọc người khác, bản chất kiêu hùng tốt thật đấy, đáng sợ thật đấy nhưng...Phong căn bản không ngán gã, thậm chí còn có ý định thả cho hắn phát triển để sau này làm đá kê chân cho mình bước lên đỉnh cao tuyệt đối.

Thấy Phong nhìn mình chằm chằm, thân hình Râu Đen khẽ run lên, trong lòng thầm hoảng sợ không biết thanh niên kia có ý gì. Người đứng gần đó cũng nghi hoặc nhìn qua Râu Đen.

Râu Trắng tức giận trợn trừng mắt, đây là lần đầu tiên ông bị người khác uy hiếp, hơn nữa còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

- Mi đang uy hiếp ta???

Phong vậy mà thản nhiên gật đầu.

- Nghĩ gì tùy ông, hiện tại tôi muốn nhờ các người một việc, ngày sau sẽ báo đáp.

- Nói!!

Tạm thời nén giận, Râu Trắng nhíu mày chờ đợi Phong nói tiếp.- Dẫn tôi tới chỗ Kaido!! Tôi có người cần phải bắt từ chỗ gã, nếu tiện thì chấn trụ gã giúp tôi luôn cũng được, ân tình này tôi nhất định ghi nhớ, sau này có chuyện nhờ vả cứ tìm tôi.

- Mi muốn bắt Naga??

Đối với chuyện Phong yêu cầu, Râu Trắng đã có tính toán trước khi hắn nói, cách đây mấy năm Naga từng là Shichibukai, về sau lại phản bội cung cấp thông tin cơ mật cho Tứ Hoàng Bách Thú Kaido, sự kiện này khiến hải quân gây huyên náo một thời gian dài, ông thân là một trong những thế lực hùng mạnh nhất thế giới, không thể không biết được.

- Không sai!!

Khi đã xác định, Râu Trắng lâm vào trầm tư, lão cau mày nhìn thật sâu vào mắt Phong thấy hắn cũng không chút kém cạnh bình tĩnh nhìn ngược lại mình, lúc này mới gật đầu trầm giọng trả lời.

- Được!! Nhưng ta nói trước, tên điên đó mà lên cơn thì ta sẽ không can thiệp, tự mi giải quyết.

Tới đây, tâm tình băn khoăn của Phong rốt cục được thả lỏng, hắn thu hồi vẻ mặt lạnh nhạt, bật cười.

- Ông yên tâm đi, tên to xác đó không dám làm ẩu đâu.

...

Thời gian thực tại.

Nghe Phong nói vậy, thân hình bụi bặm giống như cự thú vừa tỉnh giấc của Kaido run lên vì giận dữ.

- Shirohige, ngươi che chở cho thằng nít ranh này tới khiêu chiến giới hạn của ta sao???

Kaido tức giận hướng Râu Trắng ngồi trên Moby Dick xa xa gầm lớn, giọng nói có tính xuyên thấu vang vọng thấu tận trời xanh.

Không nhận lại sự đáp trả nào, Kaido càng trở nên phẫn nộ hơn.

- Jack!!! Mày lên cắt đầu thằng nhãi đó cho tao!!!

Jack đứng đằng sau như một tòa núi nhỏ lù lù bước lên, khóe miệng cười gằn hay tay lăm lăm lưỡi liềm quơ tới quơ lui.

- Mày đang cố gắng khiêu khích cực hạn của tao đúng không?? Kaido??

Sự cứng đầu, không biết tốt xấu của Kaido cũng khiến Phong khó chịu, hắn đổi luôn cách xưng hô, dành tôn trọng cho tên đầu đất này thật không đáng.

Thân ảnh Phong biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện đã ở bên cạnh Jack, tốc độ được gia tăng gấp hai mươi lần, dù là Kaido cũng đừng mong kịp phản ứng, càng đừng nói tới Jack chỉ biết đứng trơ mắt bị Phong đấm bay.

- Tôm tép cút sang một bên!! Ở đây không tới phiên mày ra mặt.

Đến nhìn Phong cũng không thèm nhìn Jack lấy một cái, hắn híp mắt nhe răng nói với giọng đằng đằng sát khí.

- Mau giao thằng Naga ra đây cho tao, bằng không, mối kinh doanh trái ác quỷ nhân tạo của mày với Doflamingo sẽ chấm dứt ngay sau ngày hôm nay. Đừng trách tao không nói trước, chỉ cần tao muốn thì cái chức Thất Vũ Hải kê lưng của thằng chó kia sẽ biến mất ngay lập tức, đến lúc đó sẽ có ít nhất hai Đô đốc tới thăm hỏi hắn, muốn chạy cũng không được đâu. Mày tốt nhất không nên nghi ngờ lời tao nói, hậu quả mày chịu không nổi đâu.

Thân hình Kaido run rẩy càng thêm dữ dội, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhiệt độ không khí chung quanh không ngừng hạ thấp. Cảm giác nhục nhã bao trùm tâm trí Kaido, lần đầu tiên gã bị uy hiếp mà không thể phản kháng được như lúc này, bất quá nếu gã biết trước đó Râu Trắng cũng tương tự như mình thì chắc có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn đôi chút.

Thực lực Phong bày ra không hề tầm thường, với cả khí tức nguy hiểm trên người hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn khiến Kaido không dám khinh thị, bảo Jack lên chính là để chứng thực cảm giác trong lòng. Hiện tại mục đích đạt được nhưng kết quả lại vô cùng xấu, không thể không thỏa hiệp, muốn phát triển thì con cờ Doflamingo quan trọng hơn Naga nhiều lắm.

Kaido hạ quyết tâm, cắn răng quát.

- Mang thằng lõi Naga ra đây!!!

Jack ở đằng xa lồm cồm bò dậy, lau vết máu trên miệng, ánh mắt nhìn Phong khiếp sợ không thôi, cơn đau âm ỷ ở ngực chứng tỏ vừa rồi là sự thật, không phải hắn tưởng tượng ra, bây giờ nghe Kaido hạ mình thì cũng không có gì quá kinh ngạc, nhanh chân chạy lui sau bắt Naga ra.

Hai chiến tướng còn lại Sheepshead và Ginrummy cũng tương tự như Jack, cố gắng tự kéo mình ra khỏi hoảng sợ cực độ, người thanh niên trước mắt quá mức cường đại, ở cái độ tuổi đó mà đã có thực lực đối kháng được với Tứ Hoàng, không thể tưởng tượng được tương lai hắn sẽ trở thành dạng quái vật gì.

Trên tàu Moby Dick, Râu Trắng liếc mắt nhìn Ace bên cạnh.

- Nhóc!! Mi có thằng anh rất không tồi.

- Đương nhiên rồi!! Hắc hắc

Nghe Bố Già khen anh trai của mình, mặt Ace nhất thời rạng rỡ tươi cười gật đầu liên tục, ba anh em hắn, Luffy và Sabo sùng bái nhất chính là ông anh cả mạnh mẽ có đôi khi điên cuồng không ai bằng này.