Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 41: Anh Em Trò Chuyện

TrướcTiếp
Ít phút sau Jack nắm đầu một thanh niên dáng người không quá cao lớn tới trước mặt Kaido, mắt hẹp dài, miệng rộng răng thưa, trên người luôn phát ra khí tức âm nhu khó chịu, đây chính là Naga. Nhìn sơ qua liền có ấn tượng xấu về gã, Phong khẽ cười lạnh mở miệng nói.

- Đợi tao đích thân ra tay sao??

Cặp mắt lớn của Kaido trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Phong, hai hàng râu mép dài tới bụng run rẩy uốn lượn, từng hình xăm trên người giống như đang phát sáng trông chẳng khác gì núi lửa chực chờ phun trào, dữ tợn vô cùng.

Trong cơn giận dữ, Kaido nâng bàn chân khổng lồ dậm mạnh xuống thân thể Naga, hình nhân thế mạng xấu số chỉ kịp hét thảm một tiếng sau đó im bặt, hải tặc nguy hiểm bị truy nã trên 800 triệu, thuộc hàng S cấp cứ như vậy bị đạp thành đống bùn nhão, chết tất nhiên là không, bất quá muốn sống lành lặn về sau rất khó.

Mặt đất chấn động rung lắc liên tục đủ thấy lực lượng kinh khủng của Kaido, trong nội tâm Phong thầm cẩn thận đề phòng tên này hơn trước đây, ngoài mặt ra vẻ ung dung nhưng mọi sự chuẩn bị đều đã sẵn sàng, Phong tùy thời đều có thể phản ứng trước mọi hành động của Kaido, hắn hiện tại chưa đủ sức đánh nhau sống chết với Tứ Hoàng, trụ được một ngày một đêm cũng là rất tốt rồi, nếu dùng sát chiêu lưỡng bại câu thương thì người thiệt thòi hơn chắc chắn sẽ là Phong, hắn thừa biết chuyện này cho nên đến điểm liền dừng không làm quá đáng.

So về sức mạnh Kaido chưa chắc qua Râu Trắng, tuy nhiên về mức độ nguy hiểm, hung tàn thì Kaido Bách Thú hoàn toàn trên cơ băng hải tặc Râu Trắng. Hơn nữa Kaido vẫn chưa có dấu hiệu bị lão hóa, đây là điều mà Phong lo ngại hơn cả.

Nắm được điểm mấu chốt, Phong xỏ tay vào túi quần mỉm cười nói.

- Hôm nay tao lấy bớt một con cờ của mày, nhưng về sau nếu có cơ hội tao sẽ bỏ qua cho mày một lần hoặc là giúp mày một hảo sự gì đó. Chắc mày cũng không từ chối chuyện tốt này chứ.

Quả nhiên hai mắt Kaido tiêu tán hơn phân nửa lửa giận, đôi con ngươi đục ngầu sáng lên trông thấy, được một cường nhân lực lượng hùng mạnh như Phong hứa hẹn, chả thằng ngu nào lại đi từ chối cả, Râu Trắng không mà Kaido cũng không. Hắn kiêu ngạo thật, ngông cuồng thật nhưng hắn chính là có thực lực để tự tin a.

Kaido trầm ngâm hồi lâu sau đó dứt khoát nói.

- Nếu tao muốn đồng minh??

Không ngoài dự đoán, Phong bật cười ha hả, mấy người sống lâu, không tên nào là không có đầu óc cả, hắn làm sao không biết Kaido muốn liên minh là để chơi Râu Trắng, dã tâm này Kaido nuôi nấng đã lâu, có cơ hội nhất định sẽ thực hiện.

Phong cười quỷ dị, mái tóc dài che hơn phân nửa khuôn mặt khiến cho hắn tăng thêm phần thần bí, không ai nhận ra hắn đang nghĩ gì.

- Hôm nay tâm tình của mày không được tốt, tao nghĩ chuyện này nên để sau hẳn nói, bây giờ tao phải mang thằng ngu này đi, dịp khác lại đến.

- Được!!

Không do dự gật đầu, Kaido cũng thấy hai bên vừa mới đối địch gay gắt, tự nhiên không không kết làm đồng minh thì không hay lắm, vẫn nên đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp.

Phong cười cười bước tới túm chân Naga đang sống dở chết dở kéo đi, kẻ này hiện tại không khác gì con chó chết, chả có tính uy hiếp gì, Phong cũng lười đề phòng.

Thân hình hắn bước vài bước sau đó mờ dần rồi chậm rãi biến mất hoàn toàn, hiển nhiên đây là vì tốc độ quá cao mà để lại tàn ảnh đánh lừa thị giác sinh vật sống.

Kaido nheo mắt nhìn chiếc Moby Dick rời bến hướng về phương xa lướt đi, mãi sau hắn mới trầm giọng nói với Jack bên cạnh.

- Mày mau thông báo cho thằng Doffy, bảo nó cẩn thận thằng nhóc vừa rồi.

- Thuyền trưởng, ngài thật sự muốn liên minh cùng người đó sao.

Jack lau mồ hôi trán cẩn thận dò hỏi, Kaido không cần suy nghĩ gật đầu ngay tắp lự.

- Không sai!! Có trí, có lực, dám nghĩ dám làm, hắn nguy hiểm hơn rất nhiều so với một thế lực đỉnh cấp bình thường, người như vậy không phải cùng phe thì nhất định phải giết, nhưng mà thực lực của hắn không yếu, dù là ta đích thân ra tay cũng không cách nào giết được, trừ khi là vây công ngăn cản đường chạy của hắn thì may ra.

- Có điều!!! Khà khà...với cái tính cách ngông cuồng đó, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đắc tội với rất nhiều người, Tứ Hoàng khác tự nhiên sẽ không thiếu phần, đến lúc thích hợp chỉ cần châm ngòi chiến tranh đồng loạt...

Giọng nói Kaido nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, người bên cạnh không nghe được gì chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.

...

Trên Moby Dick.

Phong và Ace ngồi trên boong tàu, không gian trống trải chỉ có hai người và hai bình rượu.

- Không phải hồi đó anh bảo mình ghét rượu không thèm uống cùng bọn em sao??

Nhấp một ngụm Ace trêu chọc Phong đang tu rượu như nước lã, giọng điệu có chút hồi tưởng.

- Haha!! Hai năm, anh có thói quen uống rượu từ hai năm trước...

- Anh Phong...

Nhận ra cổ bi thương sâu đậm bất giác tỏa ra từ người Phong, Ace giật mình khẽ dò hỏi.

- Không có gì đâu, thầy anh mất thôi mà,... Ông ấy rất muốn ngồi uống rượu cùng anh...

Nói đoạn, Phong ngửa đầu nốc hết chỗ rượu còn lại trong bình, sau khi ném bình rượu đi thì gương mặt đã trở lại bình thường.

- Được rồi!! Nói chuyện khác đi, Luffy và Sabo thế nào rồi??

Nghe Phong nhắc đến Sabo, trái tim Ace bỗng thắt lại, thân hình run rẩy muốn mở miệng nhưng không biết nói gì với Phong, nếu để hắn biết Sabo bị đám quý tộc khốn nạn kia hại chết thì không biết hắn có về nơi đó hủy diệt hết thảy không, với thực lực hiện tại của Phong, Ace dám khẳng định chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Như hiểu được Ace đang nghĩ gì, Phong khẽ cười chộp lấy bình rượu còn dang dở của Ace tu lấy tu để.

- Anh Phong...Sabo đã...

- Em muốn nói rằng Sabo đã chết rồi đúng không?

Một câu nói bất ngờ từ Phong làm cánh tay đang định đoạt lại bình rượu của Ace cứng ngắt giữa không trung, khóe miệng co giật vài cái, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Phong.

- Anh...làm sao anh biết???

Phong đã có tính toán từ trước nên chỉ hời hợt trả lời.

- Bộ mày tưởng anh mày đi rồi là mù tịt tin tức của mấy đứa sao?? Tai mắt của anh nhiều lắm đấy, kể cả chuyện xấu bọn mày làm sau lưng anh, anh cũng biết hết, chẳng qua là anh thấy tụi mày còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên bỏ qua đó thôi.

Nghe Phong nói vậy, khuôn mặt Ace đỏ bừng lên, quả thật ba anh em bọn hắn ở nhà làm không ít chuyện tào lao, nhất là mấy món đồ dùng để tập luyện mà Phong để lại, Luffy trong một lần vô tình trêu chọc mấy con thú dữ nên bị bọn chúng vào tận hang ổ phá hủy hết không chừa món nào, còn rất nhiều lần nói xấu Phong nữa chứ.

- Hừ!! Nói trúng tim đen rồi chứ gì, đợi sau này tập hợp đủ ba đứa bây lại, anh xử lý luôn một thể, mấy chuyện xấu đó anh không biết, vừa rồi chỉ là nói phong long thôi.

- Cái gì???

Mặt Ace từ đỏ chuyển sang đen, hắc tuyến đầy đầu, hắn bất mãn hét lên hận không thể liều mạng với Phong ngay lập tức. Bất quá nghe được ẩn ý trong lời nói của Phong, Ace mở to mắt vội vàng hỏi.

- Nói vậy là Sabo còn sống?? Cậu ấy còn sống hả anh???

- Mày xích ra xem nào!! Anh ưa thích nữ nhân.

Phong hừ lạnh đạp Ace bay khỏi người mình rồi mới từ tốn trả lời.

- Tất nhiên, hiện tại nó đang sống rất tốt, bản lĩnh có một chút, yên tâm đi sau này anh sẽ tới lôi đầu nó về gặp hai đứa.

Trái tim đang đập loạn xạ, hồi hộp của Ace được một dòng nước ấm chảy qua, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nghĩ tới bộ dạng Luffy khi biết được tin tức tốt này sẽ kích động đến mức nào.

- À đúng rồi, thằng nhóc con kia cũng sắp ra khơi rồi đó, tháng sau mày tới Alabasta ở đảo Sandy một chuyến nhé, anh cũng đến, ba anh em ta đoàn tụ một chút, cấp vài tin vui cho nó.

- Vâng!!

Ace tự nhiên vui vẻ đồng ý, hắn cũng rất mong gặp lại Luffy, xem thử nó đã trưởng thành lên được tí nào chưa.

Cảm thấy mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Phong đứng dậy nói lời chia tay.

- Anh về đây!! Tháng sau NmkY97W gặp lại, mày ở đây phải đề phòng thằng Teach đấy nhé, anh chỉ nói vậy thôi.

Ace ngạc nhiên không hiểu vì sao Phong lại nói vậy, nhưng tuyệt đối không nghi ngờ, Phong đã nói vậy chắc chắn là có dụng ý bên trong, vẫn cứ làm theo là tốt nhất.

- Em hiểu rồi!! Nếu gặp chuyện gì khó giải quyết thì tìm đến em nhé, em và bố già nhất định sẽ trợ giúp cho anh.

Phong nhếch mép vỗ đầu Ace.

- Mày biết tính anh mà, hôm nay nhờ ông già kia dẫn đường tới chỗ Kaido đã là cuwjcc hạn của anh rồi, không có lần sau đâu...

Nghe xong, khuôn mặt Ace đang tươi cười liền xìu xuống, trông khá buồn bã. Phong bật cười xoay người rời đi, để lại một câu.

- Băng hải tặc của mày anh sẽ không nhờ, nhưng mày thì khác, giữa chúng ta làm gì có hai chữ khách sáo chứ...đúng không???

Ace ngẩng mạnh đầu, nội tâm hưng phấn không thôi, ít nhất vẫn có thể làm gì đó cho Phong khiến hắn rất vui. Ace nhanh chân chạy tới lan can vẫy vẫy tay với Phong đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ.

Thân ảnh hắn khuất dần sau tầng tầng sóng biển nhấp nhô.