Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 43: Đến Rồi Sao??

TrướcTiếp
Phong ngang nhiên bước đi dưới bao ánh mắt cung kính, mặc kệ hắn nhếch nhác không ra gì, bẩn thỉu hôi hám không ai ngửi nổi thì chiếc áo choàng kia vẫn là thứ đại biểu cho thân phận cùng uy quyền tuyệt đối.

Nhưng thời điểm sắp đến phòng tác phong thì tim Phong bỗng đập nhanh hơn, máu huyết trong cơ thể sôi trào như muốn phá bạo lớp da bên ngoài vậy. Từng đường gân đỏ gân xanh nổi lên khắp người, Phong giật mình mừng như điên, không đình chỉ một khắc hắn nâng tốc độ lên tới cực hạn biến mất tại chỗ.

Đến khi hiện ra thì đã ở trong một căn phòng rộng rãi không người qua lại, Phong vội vàng ngồi xếp bằng trên giường điều chỉnh trạng thái, trong đầu thầm nhớ tới lời Tengu nói.

- Nhóc!! Mi nhớ kĩ, Lục Thức đã qua cải tiến của ta cũng tương tự như môn võ của mi vậy, thứ trọng yếu bên trong chính là Khí, Khí càng mạnh thì ngưng tụ chiêu thức càng lợi hại, sát thương càng thêm khủng khiếp. Haki cũng là một dạng Khí nhưng nó hoàn toàn khác, một bên cường hóa phụ trợ, một bên điều động lưu chuyển lực lượng ở trong nội thể.

- Nhưng thứ gì cũng có cực hạn của nó, khi đạt đến một ngưỡng sức mạnh nào đó thì bắt đầu trì trệ, hoặc là thể chất không đủ để chứa thêm Khí, hoặc là Khí không thể tự sản sinh hoặc tiếp tục hấp thụ. Đây là lý do chỉ có một vài người trên thế giới mới có được Haki Bá Vương, căn bản bởi vì thể chất của họ không đủ yêu cầu.

- Ta đã sáng tạo ra một cách phong ấn Khí, hay nói dễ hiểu hơn là ngưng đọng nó lại, đến một thời điểm sẽ bùng nổ bức phá cực hạn và đưa mi đến một tầm cao mới. Bất quá trong thời điểm phong ấn, mi nhất định phải cố gắng chịu đựng, ăn phải thiệt thòi thì cũng đừng gỡ bỏ, cơ hội phong ấn lần hai là rất khó, theo ta tính toán chỉ có 5% thành công, tương đương với việc mi sẽ phải dừng lại ở ngưỡng cửa đó vĩnh viễn.

Từng giọt mồ hôi chảy xuôi trên gương mặt Phong, hắn đã được dặn qua, quá trình này sẽ rất thống khổ nhưng không nghĩ đến lại lợi hại đến mức này. Nó giống như có vô vàn chiếc đinh nhọn hoắt liên tục đâm vào từng bộ vị trên người hắn, mỗi một chiếc đinh là một luồng Khí mạnh mẽ.

Trong đan điền, một vòng xoáy to bằng nắm tay dần hình thành, đây là trung tâm vận chuyển và điều động Khí, người học võ, đặc biệt là khí công chắc chắn sẽ cực kỳ chú trọng đến vị trí này trong cơ thể.

Dù tỉ lệ thành công lên tới 90% nhưng Phong vẫn không dám lơ là chút nào, đây là tương lai của hắn, người ta chỉ nhìn hiện tại hắn mạnh như vậy rồi suy đoán chắc chắn về sau sẽ càng kinh khủng mà nào có biết rằng, đó đã và đang là cực hạn hắn có thể đạt đến, muốn tiến bộ nửa bước chỉ sợ cực kỳ khó khăn.

Đau đớn làm khuôn mặt điển trai, già dặn vặn vẹo kịch liệt, một con người sắt thép ngay cả khi thân thể xém chút bị chẻ đôi cũng không nhíu mày lấy một cái, vậy thì rốt cục phải chịu đựng cơn đau đáng sợ cỡ nào khiến hắn biến thành cái dạng này.

Quá khó để tưởng tượng.

Phong bị vây trong trạng thái căng cứng, thống khổ đó suốt ba ngày ba đêm, người bên ngoài hoàn toàn không biết hắn đã đi đâu. Nhất là Kong, hai ngày qua sắc mặt ông vô cùng khó coi, không ít lần triệu tập Sengoku và Garp đến để tra hỏi, không lần nào là không xảy ra quát mắng.

Ngũ Lão Tinh hiếm khi coi trọng một nhân tài trong hải quân, thế mà cuối cùng lại để cho bọn họ vì thất vọng mà chuyển sang nổi giận, trách tội lên đầu Kong. Cục tức này ai chịu thay ông, còn không phải ông tự thân gánh vác hết thảy sao, nếu để Phong biết chuyện khẳng định sẽ áy náy lắm, ít nhiều thì hắn vẫn là người sống có nguyên tắc.

...

Lúc Phong tỉnh dậy thì trời đã sập tối, chiếc quần rách trên người đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cảm thấy toàn thân không còn tí sức lực nào, đứng dậy cũng không nổi.

Sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt vô thần mãi lâu sau mới dần khôi phục tinh quang, Phong khẽ cúi đầu nhìn lướt qua thân thể cường tráng của mình, không có gì thay đổi, bất quá hắn biết đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, thực lực chân chính hiện tại không còn cường đại đủ sức đối kháng với Tứ Hoàng nữa rồi.

Bây giờ Phong chỉ có thể dựa dẫm vào trái ác quỷ, mà cũng không phát huy ra uy lực mạnh mẽ như trước nữa chứ, thứ hai là kỹ năng chiến đấu và tố chất nhục thân siêu việt. Lực lượng bị giảm mạnh tạo ra đả kích không nhỏ đối với Phong, may mắn vẫn còn chút tiền vốn để tự tin, kiêu ngạo, nếu không cái danh hào Đô đốc này nên vứt đi cho xong.

Hiển nhiên Phong bây giờ mà đánh nhau với Garp hay là ba Đô đốc kia thì chẳng khác gì bảo Luffy 17 tuổi đi liều mạng với Smoker cả, đúng chất lấy trứng chọi đá. Trụ lâu kéo dài thời gian thì vẫn được đấy, nhưng không thể gây sát thương thực chất lên người họ thì đánh nhau làm cái gì???

Phong thử điều động Haki Vũ Trang thì thấy cánh tay biến thành màu đen.

- Hên quá, thứ này còn sài được.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu ngay cả Haki cũng bị phong ấn nốt thì quả thật Phong đi tìm địa phương nào đó ở ẩn chờ ngày bùng nổ luôn quá.

Thân hình nhớp nháp làm Phong cảm thấy khó chịu, hắn cắn răng dùng chút sức lực ít ỏi còn sót đứng dậy đi tắm, việc khác để sáng mai tính...

...

Sáu giờ sáng, theo thói quen Phong chậm rãi mở mắt, có lẽ vì mấy hôm trước mất quá nhiều sức nên vẫn còn thấy hơi mệt, hắn vươn vai đứng dậy bắt đầu một ngày dài.

- Hôm nay có kha khá việc cần phải làm đây...

Lẩm bẩm trong miệng, Phong quyết định đi tới cantin quân đội, ăn chút gì đó cho có sức rồi hẵn đi làm công chuyện.

Phong đi tới đâu mấy binh lính canh gác nghiêm trang chào tới đó, việc hắn biến mất mấy ngày cũng chỉ có cao tầng mới để ý, cấp thấp bình thường không hề hay biết, bọn họ chỉ làm việc theo quy cũ thôi.

Ngồi trong cantin, Phong ăn như hổ đói, ngấu nghiến hết năm phần thức ăn của năm người trưởng thành mà vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Người xung quanh nhìn hắn không khác gì quái vật tham ăn đầu thai.

Mười phút sau, ăn xong phần thứ 12 hắn mới thỏa mãn đứng dậy, miệng ngậm một chiếc tăm xỉa răng ung dung rời đi, vẻ mặt bỉ ổi hèn mọi khiến người khác chỉ muốn đấm cho vài phát, bất quá không ai dám làm điều này.

Một đường thẳng tiến phòng tác phong, làm chuyện dang dở mấy ngày trước còn chưa làm xong.

Ngồi trên ghế hai bên là hai mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, một cô gái có mái tóc xanh nước biển gợn sóng trông rất nổi bật, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cặp mắt to tròn dễ thương cực kỳ năng động, thân hình của nàng càng khỏi phải nói, gò bồng cao vút, eo thon con kiến cảm giác như chỉ muốn hai quả bóng phía trên phá áo mà ra, mông tròn gợi cảm cùng cặp chân dài miên man rất khêu gợi.

Cô gái bên kia thì trẻ trung lanh lợi hơn một chút, nàng để đầu tóc ngắn tomboy màu vàng bắt mắt, cặp mắt lấp lóe tinh quang vàng nhạt tựa mái tóc của nàng vậy, cơ thể muốn lồi có lồi, muốn lõm phải lõm, điểm trừ duy nhất với thân hình hoàn mỹ này là nàng không được cao cho lắm, tầm 1m68, ở One Piece thì chiều cao này là khiêm tốn rồi.

Mỹ nhân tóc xanh lười biếng chống cằm trên bàn lẩm bẩm.

- Đến lúc nào thì anh ấy mới về đây chứ, nói tám năm mà giờ đã là tám năm sáu ngày rồi!!- Hừ, em thấy chị không nên than vãn nữa, đội trưởng là người giữ uy tín, nhất định sẽ trở về trong năm nay, chị Hina còn chưa gấp mà chị gấp cái gì.

Cô nàng tóc vàng xem ra miệng lưỡi rất lợi hại, không 18hKuT1 chút lưu tình đả kích đồng bạn lâu năm của mình.

- Layla!! Không phải em ngày nào cũng lôi hình anh ấy ra ngắm tới ngắm lui sao?? Bảo chị không gấp...hừ chính em còn gấp hơn chị.

Thì ra thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp bội phần là Layla, cô gái nhỏ bé, thích dụ dỗ người khác năm nào. Bị nói trúng tim đen, Layla gò má ửng hồng mím môi tìm lời phản bác.

- Em nói chị Ain này!! Hai ta chỉ là hai thành viên của hội fan cuồng yêu mến đội trưởng thôi, chị không cần phải nói ra miệng vậy đâu, lỡ có ai nghe thấy thì coi chừng em liều mạng với chị...

Nói tới đây, Layla liền im bặt không nói tiếp, nàng và Ain quay đầu nhìn phía sảnh ra vào, nơi đó có một thanh niên cao lớn với mái tóc bạc dài phiêu dật đang chậm rãi bước tới.

Có điều thứ mà hai người nhìn chăm chú là chiếc áo choàng Đô đốc chói mắt kia, Ain cùng Layla liếc mắt nhìn nhau khó che giấu nỗi khiếp sợ trong nội tâm, tin tức xuất hiện Tân Đô đốc hoành không giáng thế vẫn đang là tin hot nhất lưu truyền trong hải quân, đặc biệt là thế hệ trẻ phi thường chú ý, bởi vị Đô đốc mới toanh này thuộc lứa của bọn họ.

Ain kéo tay Layla vội vàng đứng dậy chào theo nghi thức hải quân, vẻ mặt khẩn trương lo lắng, dù sao cũng là lần đầu đối diện với vị cường nhân nổi bật nhất trong quân đội, không hồi hộp mới là lạ.

Bất quá đến khi hai nàng nghe thấy câu nói đầu tiên phát ra từ miệng vị tân Đô đốc trước mặt thì hai mắt trợn tròn tưởng mình nghe lầm.

- Ain...Layla!! Đã lâu không gặp...

Phong khẽ nghiêng đầu mỉm cười, gặp lại người xưa tâm tình tự nhiên tốt hơn rất nhiều, hắn không ngờ hai cô gái ngây thơ, hồn nhiên trước kia bây giờ biến hóa khôn lường đến vậy, xinh đẹp cứ gọi là không có chỗ nào để chê. Theo hắn thấy Ain ở đây đẹp hơn trong phim nhiều lắm.

Layla không tin vào tai mình, nàng rất rất muốn nghe lại những lời Phong nói vì vậy bạo gan, lớn mật dò hỏi.

- Ngài vừa rồi nói gì cơ??

Nhìn biểu tình của cô gái, Phong nhịn không được bật cười thành tiếng, giọng điệu hiền lành khác với thường ngày đáp.

- Quên tôi rồi sao? Mới tám năm thôi mà!!

- Tám năm... Ngài là???

Miệng Ain và Layla há to hết cỡ trông cực kỳ khả ái, “tám năm, tám năm, vậy người kia là....đội trưởng???” trong đầu hai nàng đồng loạt nảy sinh ý nghĩ hoang đường, để chắc chắn Layla nuốt nước miếng lắp băp hỏi.

- Đội trưởng...là...là anh phải...không??

Phong gật nhẹ đầu xem như xác nhận, ngay lập tức hai bóng hồng yêu kiều lao vào lòng ôm chặt lấy hắn. Phong ngẩn người vài giây rồi mới định hình, gương mặt thoáng hiện nụ cười tươi hiếm thấy, hắn nhẹ nhàng xoa đầu hai nàng để mặc cả hai khóc thút thít trong ngực.

- Đội trưởng!! Bọn em chờ anh thật khổ...trừ mấy người Smoker có bản lĩnh ra thì còn lại đều không muốn làm việc gì nhiều, một mực chờ anh về để lãnh đạo bọn em lần nữa...

- Cái gì?? Vậy là không chịu siêng năng tập luyện??

Giọng điệu của Phong cố tình đề cao lên, làm bộ như sắp tức giận tới nơi, Ain và Layla cuống cuồng vội vàng tách Phong ra, gấp gáp nói.

- Không!! Không có đâu...bọn em hằng ngày đều tập luyện mười tiếng đồng hồ, anh mà không tới nửa tiếng sau bọn em sẽ ra bãi tập a.

Thấy hai nàng bị dọa không nhẹ, Phong cũng không đành lòng trêu chọc tiếp, mỉm cười nháy mắt sau đó vỗ vỗ đầu hai nàng. Đến đây thì Ain và Layla không thể không nhận ra mình đang bị Phong đùa bỡn, khuôn mặt đỏ bừng kiều mị vô cùng.

Phong lắc lắc đầu ngồi xuống ghế nhỏ giọng nói.

- Được rồi, gọi người tới cắt tóc, cạo râu cho anh đi, để vậy mấy lão già kia cứ cằng nhằng nhức đầu lắm.

Nghe Phong nói chuyện hóm hỉnh, hai mỹ nhân che miệng cười khẽ nhanh chân chạy đi, khi quay lại trong tay mỗi người đều lăm lăm cây kéo và dao cạo râu, trong túi quần còn cộm lên ống tuýp kem.

Phong tròn mắt nghi hoặc.

- Đừng nói là hai em cắt cho anh nhé??

- Không được sao, không phải ai ở đây muốn bọn em cắt tóc cho cũng được đâu nhé, anh là người thứ ba đấy.

- Có vẻ kinh nhờ, thế hai người trước là ai?

- Đương nhiên là hai đứa bọn em rồi, hahaha!!!

Phong thật sự bị dọa cho sợ rồi, hắn không dám tưởng tượng vẻ đẹp trai của mình sau khi qua tay hai cô gái nhỏ này sẽ biến thành bộ dạng gì, hy vọng đừng quá xấu là được.