Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 44: Dã Tâm Sơ Hiện

TrướcTiếp
- Ây, thật đẹp nha!!

- Đúng a!! Không ngờ đội trưởng của chúng ta lại soái ca đến vậy!!

Layla và Ain kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt sau khi cắt tóc, cạo râu liền không khác gì thoát thai hoán cốt, thay đổi một trời một vực.

Quả thật không thể phủ nhận rằng Phong rất đẹp trai, tuấn tú, khí chất thượng vị giả cùng bá đạo xen kẽ khiến người khác phải ngước nhìn, kính sợ.

Đứng trước gương quan sát diện mạo mới của mình, Phong gật đầu hài lòng, tay nghề hai cô nàng kia nhìn vậy mà khá thật, trầm tư giây lát hắn mở miệng nói.

- Hai đứa mang anh đi lựa một bộ vest, để kiểu này đi long nhong hoài mất mặt lắm.

Ain gật đầu hiểu ý, nàng cũng không nuốt trôi cái loại trang phục mà Phong đang mặc, rách nát không chịu nổi. Nàng và Layla mỗi người một bên lôi kéo Phong đi vào căn phòng phía sau chiếc bàn dài tiếp tân.

Qua mười phút, Phong ăn mặc chỉnh tề bước ra, một cái áo sơ mi dài tay màu đen mở phanh hai cúc áo trên cùng, đây là thói quen ưa thích thoải mái của hắn, ban đầu có thêm cái áo vest bên ngoài nhưng nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì Phong dứt khoát bỏ nó đi. Thân dưới là quần tây đen trùng màu với áo, trông khá hợp logic.

- Tân Đô đốc của chúng ta ít nhất cũng phải như này chứ!!

Phong khoác áo choàng Đô đốc trên vai làm Layla sáng mắt đánh giá lui tới không ngừng, miệng tấm tắc khen ngợi lia lịa như sợ ai khác tranh lời.

Phong cười khổ béo má nàng nói.

- Anh biết anh đẹp rồi, em không nhất thiết phải làm quá như vậy chứ, tới học viện một chuyến thôi, cô ấy đang đợi anh.

- A!! Đúng vậy, chị Hina lâu lâu cứ thẩn thờ nhìn xa xăm, không cần nói cũng biết chị ấy chắc chắn là người nhớ mong anh nhất.

Dù nói vậy nhưng trong mắt Ain phát ra tia ảm đạm dễ dàng nhận thấy, Layla cũng tương tự, trong nội tâm hai nàng rất hâm mộ Hina, bởi vì trong hải quân chỉ có mình Hina mới được Phong chính thức thừa nhận là người của mình. Bởi lẽ đó, mấy thiếu nữ từng đi theo Phong luôn cố gắng phấn đấu vượt trội người khác, để ôm hy vọng một ngày nào đó Phong sẽ phát hiện ra họ không hề thua kém Hina, đây là kiểu cạnh tranh âm thầm nhưng lại là mạnh mẽ, mãnh liệt nhất.

Sống hai đời người, Phong làm sao không nhận thấy điểm biến hóa đặc biệt này chứ, thầm thở dài một hơi, hắn tiến tới ôm hai nàng vào lòng vuốt lưng an ủi.

- Ài!! Thật là, đều là người của anh cả, tự làm khó bản thân mình làm gì??

Thân hình Ain cùng Layla chấn động mạnh, có chút khó tin ngẩng nhìn Phong, thấy ánh mắt dịu dàng của hắn thì đỏ bừng mặt xấu hổ giấu vào trong lồng ngực vạm vỡ.

Duy trì tư thế đó vài phút, bất đắc dĩ Phong đành phải luyến tiếc kéo hai cơ thể nóng bỏng, đầy đặn ra khỏi người mình.

- Đi thôi!! Anh còn phải trình diện tư lệnh xử lý ít chuyện nữa.

Hai nàng nhu thuận gật đầu, không ai bảo ai mỗi người sửa sang lại mấy góc áo bị nhăn của Phong, xong đâu đó hai người hai bên đi theo hắn tới học viện.

...

- Các người biết gì chưa, vị Tân Đô đốc trẻ tuổi kia đang trên đường đến đây đấy!!

- Không sai...không sai!!! Hồi nãy tôi có thấy ngài ấy dẫn theo hai trợ lý rất xinh đẹp hướng học viện mình đi tới nha...

- Trợ lý cái đầu cậu, không chịu nhìn xem người ta là ai??? Rõ ràng là Đại Tá Layla và Đại Tá Ain lừng danh, thực lực mỗi người đến mấy vị Phó Đô đốc cũng phải kính nể, tôi thấy chắc chắn là Đô đốc đại nhân nhìn trúng điểm này nên mới tuyển hai người làm phụ tá về sau, tiện đường nâng đỡ, dìu dắt.

Thời gian wVZVPK vào tiết học chưa tới cho nên đám học viên tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, hầu hết tin tức đều nhắm vào Phong, thiên tài đang chói sáng như mặt trời ban trưa.

Không khí sôi nổi đột nhiên yên tĩnh trở lại, từ bên trong đi ra ba thân ảnh, chính là ba người giữ vị trí cao nhất trong học viện, Tsuru, Hina và Gon.

- Lão sư!! Ngài nói vị Tân Đô đốc kia tới đây để làm gì vậy ạ.

Nghe Hina hỏi, Tsuru mỉm cười thần bí đáp.

- Để gặp con đấy!

- Gặp con??

Hina giật mình suýt chút nữa bị sặc nước bọt, nàng vội vàng vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn quá khổ đang phập phồng lên xuống. Không thể không nói, tám năm qua bộ vị này của nàng phát triển đến mức độ cực kỳ kinh người, nó còn lớn hơn cả Hancock vài số. Cùng với khuôn mặt gợi cảm, thành thục nàng không sai biệt lắm chính là hoa khôi hải quân, bông hoa mà bất kỳ nam nhân nào cũng muốn hái.

- Đến rồi!!

Cánh cổng to lớn chậm rãi mở ra, một thanh niên cao to một thân đồng phục đen nhánh khoác áo choàng đô đốc, dẫn theo hai cô gái khóe miệng luôn treo nụ cười ngọt ngào bước vào.

Khí thế cường đại tỏa ra từ người thanh niên chấn trụ toàn bộ tân binh hải quân đang có mặt ở đây, bọn họ cố đè ép áp lực dâng lên trong lòng, cắn răng thẳng lưng chào.

Chỉ thấy vị Đô đốc trẻ tuổi kia bước tới gần ba người Tsuru, không một ai dám thở mạnh trừ họ, riêng Hina, nàng trợn to mắt hết cỡ nhìn về phía thân ảnh đang ngày một gần. Người khác không nhận ra Phong là bởi vì lúc đó diện mạo của hắn biến hóa quá nhiều, còn bây giờ, vẫn đầu tóc năm xưa, khuôn mặt anh tuấn hơn nhưng nét già dặn, tang thương thì không hề thay đổi.

Hơn nữa cái cảm giác tim đập nhanh, cảm xúc dâng trào này tuyệt đối không lầm được, chỉ có đứng trước mặt Phong, Hina mới có cơ hội cảm thụ tư vị như vậy.

Không nói lời nào, nàng vỡ òa lao thẳng tới ôm chầm lấy Phong trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Nhìn mỹ nhân trong lòng ánh mắt Phong trở nên nhu hòa hơn một tầng, khí thế mạnh mẽ tan biến chỉ còn lại sự yêu thương vô bờ bến.

Vừa ôm Hina, Phong vừa ngẩng đầu nhìn Tsuru già nua khẽ nói.

- Cám ơn!!

Tsuru cười cười lắc đầu ý bảo không cần thiết, Hina là cô gái giỏi, có học trò tốt bà cũng vui vẻ.

- Chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé!

Vuốt ve mái tóc hồng dài mượt, Phong dịu dàng cúi đầu nói vào tai Hina, bất quá nàng không trả lời mà cứ ôm chặt lấy người hắn không buông, giống như muốn chìm luôn vào trong cơ thể hắn vậy.

Phong dở khóc dở cười hai tay bám eo Hina bế xốc nàng lên, lần này nàng ngoan ngoãn tháo tay rồi vòng lên ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào cần cổ rắn chắc tham lam hít lấy hít để mùi vị quen thuộc hồi lâu, hai chân tựa dây leo quấn quanh hông hắn.

- Đi thôi!!

Quay sang nói với Ain và Layla một câu, Phong xoay người rời khỏi học viện, đám học viên muốn nhìn thì cứ việc nhìn, hắn chính là tới đem nữ nhân của mình đi, việc thiên kinh địa nghĩa như vậy sợ gì thiên hạ lời ra tiếng vào.

Trên đường đi, mỗi lần Phong hỏi một câu thì Hina đều trả lời bằng cách hôn một cái lên cổ hắn, đến khi trở về khu vực quen thuộc mà trước đây mình ở thì cổ Phong đầy rẫy những dấu ngấn.

Vào trong phòng, Phong ra hiệu Layla đóng cửa chốt bên trong, tránh có người tự ý xông vào như Smoker năm xưa, có những chuyện chỉ một lần là quá đủ.

Ain đứng bên cạnh dịu dàng cởi áo choàng giúp hắn, nàng và Layla yên lặng hầu hạ như cô vợ nhỏ. Trong lòng Phong đối với hai nàng vừa vui mừng vừa cảm động, đôi khi có nữ nhân bên cạnh cũng không phải là xấu, dù sao năng lực của hắn rất lớn, nhiều hơn một người không phải vấn đề gì to tát cho lắm.

Nghĩ nghĩ, Phong bật cười hắc hắc, bàn tay to lớn vỗ lên bờ mông căng tròn của Hina khiến nàng oán hận trừng mắt.

- Mau xoay lại để anh xem bánh bao nhỏ có lớn hơn được chút nào không??

- Đừng...đừng mà, ở đây...

Phong lập tức hiểu ý Hina, hắn mặc kệ nàng kháng cự lật thân hình hoàn mỹ đặt ngay trước mặt mình tùy tiện kiểm tra, khóe miệng đắc ý nói nhanh.

- Họ đều là người nhà, em ngại ngùng cái gì, không phải lúc trước có Hancock em thích tranh giành được anh ăn đậu hủ lắm sao??

- Ây da!! To như này cơ á???

Phong ngạc nhiên kinh hô, hắn không ngờ phương thức mình chỉ dạy lại hiệu quả đến vậy, bàn tay to của hắn vậy mà không nắm gọn được, trong lòng lẩm bẩm “ít cũng 114 nha...”

- Hai em đứng nhìn cái gì, còn không tự giác tới đây cho anh kiểm tra sức khỏe?? Nên biết, lâu lâu mới có một đợt được anh kiểm tra tổng quát đấy, không tin cứ hỏi Hina mà xem.

Một bên xoa nắn thích tay, một bên hèn mọn hướng hai mỹ nhân đang đỏ mặt không biết làm gì bên kia ra lệnh. Chần chừ chốc lát, hai nàng nhón từng bước lại gần, ánh mắt nhìn Phong chẳng khác gì con thỏ đáng thương hoảng sợ nhìn bác thợ săn.

Trong căn phòng trống trải lâu lâu có vài tiếng rên khẽ phát ra.

Qua nửa canh giờ, bốn người nằm dựa lên thành giường, Phong chả biết thay một cái áo may ô màu xám từ khi nào, bên trái hắn là Hina, bên phải là Ain, còn Layla nhỏ bé được ưu tiên nằm hẳn trên người Phong, hai quả bóng thịt nén ép chìm vào trong người hắn.

Phong nhíu mày nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu hắn mới từ tốn mở miệng nói.

- Nếu một ngày anh rời khỏi hải quân thì các em sẽ đi theo anh chứ??

- Nhất định!!!

Ba thanh âm kiên định không do dự một khắc đồng loạt vang lên, Phong kinh ngạc cúi đầu thì thấy ba cặp mắt to tròn dễ thương nhìn mình chằm chằm.

- Thật là...

Cảm động qua đi, gương mặt Phong trở nên nghiêm túc, hắn trầm giọng dặn dò.

- Nếu vậy thì anh cũng không khách khí nữa, ba đứa nhanh chóng đi điều tra cho anh thông tin về những thế lực ngầm, giới hắc đạo và mọi phương thế lực có tác dụng đáng để liên minh, không trừ Tứ Hoàng nếu có cứ liệt kê chúng vào trong.

Thành lập thế lực là chuyện đầu tiên Phong muốn làm khi trở về, hắn nghe từ miệng Tengu về Hải Tặc Vũ Trụ và các vùng đất tự lập ở Tân Thế Giới, giống như Wano, những nơi này luôn có cường giả ẩn thế tọa trấn, thực lực tuyệt đối không yếu. Phong không thể đơn thân độc mã chiến đấu với số lượng cường nhân lớn như vậy, sẽ rất thiệt thòi cho hắn.

Hiện tại hơn bảy phần sức mạnh bị phong ấn, Phong càng cảm thấy cần thiết khi tạo một mối liên minh nào đó, ít nhất phải chờ đến khi hắn đủ mạnh để coi thường cả Tứ Hoàng thì mới có thể kiêu ngạo xưng bá thế giới. Ước nguyện đứng trên đỉnh thiên hạ kiếp trước cũng theo đó hoàn thành, một khi thành công Thập Đoạn tự nhiên sẽ được biết đến như một thứ vũ khí hủy diệt hàng đầu chứ không chỉ đơn giản là môn võ tầm thường nữa.

Nghĩ đến đây, trong mắt Phong tỏa sáng, vầng hào quang nóng rực lúc ẩn lúc hiện, đã là con người ai lại không có dã tâm, vấn đề là lớn hay nhỏ mà thôi, người có năng lực càng lớn thì dã tâm cũng vượt trội người bình thường.