Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 48: Thu Phục Coby

TrướcTiếp
Zoro và Luffy thở hồng hộc khắp người toàn máu cố gắng bò dậy, bọn họ tuyệt không muốn đầu hàng sớm như vậy, trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.

Coby đứng một bên thấy vậy thì cuống cuồng không biết phải làm sao, gấp gáp khuyên nhủ.

- Hai cậu đừng đánh nữa, bọn họ quá mạnh chúng ta không phải đối thủ đâu!!

Lau máu nơi khóe miệng, Luffy sắc mặt nghiêm túc lắc đầu.

- Tớ sẽ là người trở thành vua hải tặc, vừa mới tìm được đồng đội đầu tiên chưa gì đã chịu thua thế này thì cái chức thuyền trưởng này của tớ nên vứt đi là vừa.

- Zoro!! Cậu xử lý tên to xác nhé, để phần tôi cô gái kia.

Bóp bóp hai nắm tay Luffy dài miệng nói với Zoro, trong mắt cậu tràn ngập chiến ý vừa dứt lời liền lao lên.

Tuy nhiên, ngay lúc này chiếc Den den mushi từ đầu chí cuối nằm trong tay Kanji bỗng phát ra âm báo, gã không dám chậm trễ nhanh chóng bấm nút.

Luffy hơi bất ngờ dừng chân, dù sao cậu cũng là người thẳng tính không muốn nhân lúc người ta cháy nhà hôi của, trên hết Luffy có chút mong chờ giọng nói của người có khí thế hùng mạnh hồi nãy, vừa tò mò vừa thấy quen thuộc.

Quả nhiên, âm thanh ma mị kia lần nữa vang lên.

- Đủ rồi! Trở về đi!!

Đơn giản, ngắn gọn, bá đạo, Layla mỉm cười hiểu ý gật gật đầu, nàng hướng Luffy và Zoro đứng đối diện vẫy vẫy tay.

- Hôm nay tới đây thôi, các cậu nên chạy nhanh rời khỏi nơi này ngay đi, Đô đốc của bọn tôi đang ở trên đảo, tốt hơn hết các cậu hãy thầm cầu nguyện rằng ngài ấy không có hứng thú bắt tên hải tặc xấu số nào đó bây giờ.

Cái gì?? Một Đô đốc đang ở Shells Town, ngoại trừ Luffy, những người còn lại kể cả Zoro giật thót mình,Zoro thì không hoảng sợ mấy nhưng đám còn lại thì như bị sét đánh, cả người run rẩy.

Tân binh hải tặc như Luffy hay Zoro có lẽ không biết sức mạnh của một Đô đốc cho nên không có quá nhiều biểu cảm, tuy nhiên đã là hải quân và mấy thành phần ao ước làm hải quân giống Coby thì làm sao không biết được Đô đốc kinh khủng như thế nào? Đó chính là trụ cột chèo chống chính quyền thế giới đối chọi lại với hai phương thế lực còn lại a...hỏi bọn họ có đáng sợ không chính là hỏi ngu, não thiếu nếp nhăn...

- Thuyền trưởng!! Tao nghĩ hai đứa mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt!!

- Sao thế?? Tôi còn chưa đánh bại cô gái kia nữa mà, hay là chờ một lát nữa đợi tôi đấm cô ta một cái rồi chúng ta hãy đi.

Luffy bĩu môi khó xử, cậu đương nhiên có nghe lời cảnh báo của Layla, cơ mà nghe tai nọ lọt tai kia, căn bản chỉ để ý giọng nói đặc biệt trong Den den mushi, còn lại trực tiếp bỏ qua hết.

Lần đầu tiên Zoro có thể kiên nhẫn được với Luffy, hắn từ tốn giải thích.

- Nếu mày muốn trở thành vua hải tặc thì tốt nhất không nên dây vào mấy con hàng Đô đốc hải quân.

- Vì sao?? Tôi rất mạnh, tôi sẽ đá đít mấy tên đó.

- Mày mạnh nhưng bọn chúng còn mạnh hơn cả mày, mày phải hiểu một chuyện, biển khơi bao la không chuyện gì không xảy ra được, núi cao chắc chắn có núi cao hơn.

- Nếu mày không đi thì tao sẽ đi, dù sao tao còn muốn trở thành Đại Kiếm Khách, chết yểu ở đây cùng mày chỉ có đứa ngu mới làm.

Nói xong Zoro tra kiếm vào bao xoay đầu bước đi, không thèm nhìn về phía sau thêm lần nào nữa. Layla tròn mắt nhìn Zoro, cô khá kinh ngạc với hành động của người thanh niên này, trong lòng có chút vui mừng thay Luffy “Xem ra em trai của anh đã tìm được một đồng đội rất tốt...”

Không ngoài dự đoán, Luffy ngoác to miệng luyến tiếc nhìn sang Layla một cái rồi đuổi theo Zoro, trước khi đi không quên mỉm cười với Coby thay cho lời chào tạm biệt.

- Ê!!! Cậu đã hứa làm đồng đội của tôi rồi mà, không thể trở mặt như vậy chứ, khó khăn lắm tôi mới tìm được một người đồng đội đấy.

- Cút xa tao ra một chút!!

- Tôi thấy hơi đói, hay là chúng ta đi ăn cái đã nhé!!

- Mày có chân, tự đi mà ăn, tao không đói...

- Nhưng có chút thèm rượu... Mày đi ăn, còn tao đi uống rượu, quyết định vậy đi!!

Nhìn thân ảnh xa dần Layla dần thu lại vẻ lãnh đạm, mỉm cười dễ thương vẫy tay với Kanji định quay về chiến hạm.

Bất quá đến khi thấy Coby đứng đó vọng theo bóng lưng Luffy thì nảy sinh hứng thú, nàng tự nhiên nhớ tới lời dặn nho nhỏ của Phong. Nghĩ nghĩ Layla gọi Coby.

- Ê!! Cậu kia!!

Coby giật mình ngơ ngác thấy Layla đang nhìn mình chằm chằm, nội tâm bối rối đưa ngón trỏ chỉ vào mình ý bảo “tôi á??“. Đợi Layla gật đầu xác nhận thì Coby mới rụt rè đi tới gần nàng.

- Không biết ngài gọi tôi việc gì ạ??

- Sao cậu không đi theo hai người kia?

Nghe vậy, Coby do dự trong chốc lát ngẩng đầu nói với ngữ khí thật kiên định, trong đáy mắt tuôn trào một cổ nhiệt huyết nồng cháy không tên.

- Tôi...tôi muốn trở thành một hải quân chân chính, có thể...có thể cho tôi theo mọi người được không, bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cần cho phép tôi làm tập sự hải quân thôi.

- Ô, chả trách...

Layla vuốt cằm lẩm bẩm mấy chữ mà chỉ mình nàng nghe thấy, vẻ hứng thú đối với Coby tăng thêm một tầng.

Đang lúc thân hình Coby khẽ run rẩy như kiểu chờ đợi phán quyết thì một giọng nói êm tai vang vọng vào trong đầu cậu.

- Nếu đã vậy thì theo tôi! Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, chậm trễ Đô đốc đại nhân sẽ trách tội mất.- Vâng!!! Vâng!!! Tôi sẽ cố gắng, không để mọi người phải thất vọng đâu!!

Coby mừng chảy nước mắt, gật đầu lia lịa không ngừng cảm ơn.

Một đoàn ba người hai nhỏ một lớn sải bước rời khỏi trường bắn, vị Trung Úy duy nhất dưới trướng Morgan lúc này mới kêu gọi mọi người nghiêm mặt hành lễ, sau đó xử lý đống hỗn độn ở đây, và quan trọng nhất chính là cái xác của Morgan...

...

Trên boong tàu, Phong nhếch miệng cười cười thu ống nhòm lại.

- Hơi nhếch nhác đấy!! Xém chút là thua dưới tay hai đứa nó rồi, em có điều gì để biện hộ không??

Layla đứng sau lưng ủy khuất cúi đầu không dám nói gì, ai bảo nàng quá khinh thường người ta, bây giờ bị trách tội là đáng lắm.

Nhìn bộ dáng tội nghiệp của Layla, biết nàng đang cố tình làm nũng nhưng Phong cũng không nỡ lòng trách nàng thêm, khẽ thở dài ngoắc tay nói.

- Được rồi!! Không nói em nữa, lại đây anh xem có bị thương không nào...

- Hì hì!! Thương anh nhất!!

Như được ân xá, Layla vui mừng tươi cười ngọt ngào chạy vọt đến nhào vào trong lòng Phong rồi dính chặt ở đó luôn.

Phong bất đắc dĩ cười khổ xoa đầu nàng nói.

- Có người lạ ở đây, em không ngại à??

- Hừ!! Có gì phải ngại, người ta chính là ôm nam nhân của mình nha, ai nhìn kệ họ, em không quan tâm.

Không thể không nói, cũng chỉ có Hancock và Layla mới bạo gan nói ra được mấy lời như vậy, còn Hina với Ain chắc sẽ ngượng chín mặt không dám đi gặp người luôn quá.

Đùa giỡn cùng Layla một lúc, Phong tiếp lấy bình rượu mà Hina ôm bên cạnh uống một ngụm rồi mới nhìn qua Coby đang nhắm tịt mắt, ra vẻ “cái gì tôi cũng không nghe, không thấy, tôi là người vô hình“.

- Haha!! Không cần phải cực khổ vậy, thoải mái đi, ba cô gái này đều là người của tôi, ở tổng bộ không người nào không biết, thêm một thằng nhóc cậu cũng chả ảnh hưởng gì.

Coby lúc này mới dám mở mắt quan sát, đánh giá Phong một lượt, rất anh tuấn, rất tự do, rất phóng đãng và rất...cao ngạo nữa, bất quá cậu vẫn khó hiểu chuyện vì sao Phong lại được phép tùy tiện sử dụng “mỹ tửu” cơ chứ? Trong quân đội rõ ràng có lệnh cấm cực kỳ nghiêm khắc mà...

Lấy hết can đảm Coby mở miệng dò hỏi.

- Ngài là Đô đốc, làm vậy hình như có chút không hay cho lắm...

Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, Phong hơi kinh ngạc sau đó bật cười ngạo nghễ.

- Vì sao lại không hay?? Chỉ cần là việc mình thích vậy vì sao không dám làm??

- Vậy cấp trên không trừng phạt ngài sao?...

- Bọn họ không dám!!

Nói đến câu cuối cùng, bóng dáng của Phong đột nhiên trở nên cao lớn như một tòa núi khổng lồ, một cổ kiêu ngạo, bá đạo không ai sánh bằng bộc phát lan tỏa khắp tứ phía, thâm nhập vào nội tâm những người xung quanh khiến bọn họ không tự chủ được nảy sinh kính phục không nói nên lời.

Hai mắt Coby tỏa sáng, cậu bắt đầu thần tượng người thanh niên trước mắt rồi, trước kia cậu có ước mơ nhưng không biết làm cách nào để thực hiện được ước mơ đó, bây giờ một hình tượng đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất hiển hiện ngay trước mắt, ngay lập tức Coby lấy đó làm tấm gương để noi theo, đương nhiên về khâu nữ sắc, bia rượu thì cậu hoàn toàn bỏ qua.

Hina, Layla và Ain chớp động hào quang hạnh phúc, tự hào, đàn ông của các nàng luôn là một người vĩ đại, thính không cần thả mà cá vẫn đớp liên tục...

Ngửa cổ tu hết bình rượu Phong mới nói tiếp.

- Nhóc!! Cậu muốn làm hải quân lắm sao??

Nghe câu hỏi bất thình lình, theo bản năng Coby định nói “tôi muốn làm một người như ngài” thì khẽ giật thót vội vàng điều chỉnh gật mạnh đầu.

- Vâng!!

Hơi bất ngờ khi thấy Coby có chút chần chừ, bất quá Phong cũng không suy nghĩ nhiều, hắn sờ sờ mấy sợi sâu ngắn củn cởn chớm mọc dưới cằm nói từng chữ.

- Đi theo tôi, tôi không chắc có thể biến cậu thành một hải quân thực hiện chính nghĩa gì gì đó không, nhưng chắc chắn một điều rằng cậu sẽ trở thành người có mục tiêu và có ích, một người đàn ông mạnh mẽ được người khác tôn trọng. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không thích tôi sẽ dẫn về cho mấy lão già kia dạy dỗ, tiềm năng của cậu rất lớn, bọn họ sẽ không từ chối đâu.

Trên mặt Coby hiện lên thần thái rực rỡ, không do dự nói nhanh, điều Phong nói chính là mong ước hiện tại của cậu, còn mục tiêu tương lai thì Coby đã sớm quyết định rồi.

- Tôi sẽ theo ngài, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu.

- Tốt lắm!! Tôi đặt niềm tin ở cậu đấy, hơn nữa...

- Vâng ạ??

Nhìn vẻ tươi cười ấm áp của Phong, Coby nghi hoặc nhỏ giọng hỏi.

- Thằng nhóc Luffy mà cậu gặp hồi nãy là em trai của tôi!!

- Cái...!!!

Câu nói kinh người của Phong làm Coby cả kinh há hốc mồm, xém chút thất thố hét toáng lên rồi, chuyện này làm sao có thể?? Bất quá khi nghĩ về giọng nói trong Den den mushi kêu gọi hai người Layla, Kanji trở về đúng lúc chuẩn bị bắt Luffy và Zoro thì Coby chợt hiểu ra tất cả.