Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Chương 113: Khiêu Khích

TrướcTiếp
Đặc sắc nhất có lẽ là sáu Binh Vương, vẻ mặt bọn chúng chưa bao giờ giống nhau như lúc này.

Aries mặt đỏ hơn gấc gằn giọng nói.

- Tên khốn!! Hắn giết hết quân đội của chúng ta rồi...

Virgo sắc mặt khó coi cực độ lẩm bẩm.

- Hắn là ai vậy?? Sao chúng ta không được thông báo trong hải quân có một tên đáng sợ như vậy tồn tại chứ??

- Không có gì bất ngờ cả...vừa rồi lão già chim trên kia có nói tên quái vật đó là một Tân Đô đốc, khẳng định là hắn mới gia nhập hải quân chưa lâu cho nên trinh sát của chúng ta không có thông tin là điều dễ hiểu.

Scorpion ngưng trọng trả lời câu hỏi của Virgo, chính hắn cũng kinh hãi không kém gì nàng, may mắn sở hữu định lực hơn người nên mới không quá mức thất thố như những người còn lại thôi.

- Nói vậy thì chúng ta nên làm gì tiếp theo bây giờ, nếu có thêm hai Đô đốc, lực lượng của phe ta sẽ không đủ chống chọi đâu.

- Không cần khẩn trương, cứ cố gắng hết sức có thể, nếu thật sự chịu không nổi thì chúng ta sẽ sử dụng phương án cuối cùng.

- Hiểu rồi!!

Vào những tình huống như thế này, mọi người đều nhất mực tuân theo chỉ thị của Scorpion, phán đoán của hắn đã không ít lần cứu sống cả đội vì vậy bọn họ đặt niềm tin rất nhiều ở hắn.

Trong lúc các Binh Vương bàn bạc với nhau thì bên kia Phong cùng Aokiji đã dẫn theo binh lính tiếp cận đám người Kuro.

Lực lượng Cp9 cũng thoát khỏi vòng vây trở về bên cạnh bọn họ, đây là do Scorpion ra lệnh cho Phán Quan nới lỏng, nếu không còn lâu nhóm Lucci mới thoát được.

Việc này cũng không phải là do Scorpion nhân từ hay gì khác, mà bởi vì Phong đã bỏ qua thế “bánh mì kẹp thịt” tấn công ép chết phe Hải Tặc Vũ Trụ từ hai phía cho nên Scorpion mới trả lễ, xem như có qua có lại như một kiểu tôn trọng đối thủ của mình vậy.

Thế trận nhanh chóng quay về cân bằng ban đầu.

- Các ông là người bảo vệ Fill Honor đúng không?? Xin lỗi nhé, bọn tôi đến hơi muộn.

Phong mỉm cười hướng ba người Kuro, Shiro, Ryo gật đầu, dù là người của chính phủ nhưng cả ba đều là kẻ mạnh cho nên ít nhiều xứng đáng được tôn trọng.

Một màn khi nãy ảnh hưởng không nhỏ đến ba người, cho tới tận bây giờ họ vẫn chưa hết rung động. Nghe Phong chào hỏi, Kuro giật mình sực tỉnh vội vàng đáp lại.

- Không muộn đâu, mọi người đến đúng lúc lắm.

- Cậu là vị Tân Đô đốc trong truyền thuyết được bàn tán gần đây sao??

Shiro âm thầm đánh giá Phong kỹ càng đồng thời dò hỏi một câu để khẳng định suy đoán của mình.

Phong gật đầu xác nhận, hai từ “truyền thuyết” nghe có hơi quá nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý, thái độ vẫn không mặn không nhạt như cũ.

- Ngài là...đội trưởng phải không??

Giữa không khí có chút yên ắng một giọng nói hơi khàn đột ngột vang lên, Phong không cần nhìn cũng biết người đó là ai, trước khi đặt chân lên đảo thì hắn đã phát hiện ra sự có mặt của người này rồi.

- Lucci!! Đã lâu không gặp, anh tiến bộ đến mức làm tôi suýt chút không nhận ra đấy.

Phong nở một nụ cười tươi hiếm thấy quay đầu nhìn về hướng người vừa gọi mình.

Nghe câu nói không mấy liên quan nhưng lại là tất cả những gì mình cần lúc này, Lucci kích động không nói nên lời. Sau hồi lâu hắn mới lấy lại được chút bình tĩnh nhẹ giọng nói.

- Đội trưởng!! Tám năm...rốt cục tôi cũng chờ được ngày này.

- Haha!! Tôi cũng chờ ngày được gặp lại các anh rất lâu rồi.

Nói xong Phong đưa nắm đấm về phía trước, Lucci hiểu ý nâng cánh tay đang run rẩy không ngừng lên nhẹ nhàng chạm vào nắm đấm của Phong.

Cảm giác được mồ hôi chảy ra từ tay Lucci, Phong chuyển quyền thành nắm kéo người Lucci tới gần mình.

Huỵch!!...

Vai chạm vai, nó như một sức mạnh tinh thần truyền vào Lucci, lập tức sự hồi hộp bối rối trong lòng hắn không cánh mà bay.

- Tôi sẽ rất vui mừng nếu anh vẫn còn muốn làm đồng đội của tôi như ngày xưa.

- Đội trưởng!! Anh không nên nói như vậy, câu đó người nói phải là tôi mới đúng.

- Hà hà!! Tốt lắm, cả các người nữa, muốn trở thành đồng đội của tôi chứ??

Phong buông Lucci ra sau đó quay sang nhìn sáu thành viên Cp9 sau lưng hắn, đây là một cơ hội tốt để thu bọn họ về dưới trướng, còn việc làm sao tách mớ ý tưởng mà chính quyền thế giới đã tiêm nhiễm ra khỏi đầu họ thì Phong đã có cách riêng của mình.

Kaku, Kalifa và những người khác giật mình, có chút thẫn thờ nhìn Phong chằm chằm.

Đối với biểu hiện của mấy người bọn họ, Phong nhún vai cười khổ chậm rãi nói tiếp.

- Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, chuyện này là vấn đề giữa tôi và các người, trở thành đồng đội của tôi sẽ không liên quan gì tới chính phủ. Các người phải suy nghĩ cho thật kỹ, tránh sau này hối hận.

Nghe Phong nói vậy, trừ ba người Jabra vẫn luôn ở Enies Lobby ra thì Kaku, Blueno và Kalifa không chút do dự gật đầu đồng ý.

- Đội trưởng!! Bọn tôi...

- Khoan đã!!!

Kalifa vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị một tiếng quát cắt ngang.

Kuro quan sát cuộc hội ngộ giữa Phong và tổ chức Cp9 từ đầu đến giờ, cảm thấy sự tình có điểm không ổn ông liền xen vào.

Sắc mặt Kuro âm trầm hướng Phong lớn tiếng hỏi.

- Ngài Đô đốc!! Cậu định chiêu mộ người của chính quyền bọn tôi sao??

Phong mặt không đổi sắc liếc nhìn Kuro, hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vì vậy không có gì bất ngờ cả.

- Nếu tôi cứ thích làm như vậy??

- Cậu...

- Không ngại nói thẳng cho ông biết, tôi chưa từng có ý định phục vụ cho chính phủ, tôi gia nhập hải quân căn bản vì tôi thích. Tốt nhất là đừng can thiệp đến những chuyện tôi làm thì tôi sẽ cống hiến một phần sức mạnh của mình, còn nếu chẳng may làm tôi khó chịu thì các người nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Nói đến cuối cùng, Phong bùng nổ khí tức mãnh liệt chưa từng có, cặp mắt hắn trợn trừng đỏ rực đằng đằng sát khí. Kuro bị luồng Khí đáng sợ dọa cho lùi về sau một bước, khóe miệng ông co giật muốn nói gì nhưng lại không phát ra thành tiếng.

- Hahaha!! Đúng là thầy nào trò nấy, thằng nhãi kia, mi quả thật là đệ tử của lão Tengu rồi...

Giọng nói trầm đục khàn khàn vang lên khiến thân hình Phong khựng lại, hắn nhanh chóng thu hồi toàn bộ khí thế quay đầu nhìn lão già khọm đang chậm rãi bước tới chỗ mình.

Trong ánh mắt hắn chợt lóe tia sáng khó hiểu.

- Ông là Tadashi??

- Khục khục!! Vậy là lão già đó có nhắc đến ta à??

Tadashi dường như rất vui vẻ, ông không người quét mắt tới lui trên người Phong, thái độ công khai không thèm che giấu như những người khác.

Khóe miệng của Phong nhếch lên một độ cong kỳ lạ, hắn bước nhanh tới trước mặt Tadashi sau đó khom người cúi đầu xuống, bộ dạng cung kính như đang chào hỏi trưởng bối.

Hành động của Phong khiến Lucci trợn mắt há mồm, chưa bao giờ hắn thấy Phong cúi đầu trước bất kỳ người nào cả, bây giờ đột ngột hành lễ trước một lão già không quen không biết bảo sao Lucci không kinh ngạc.

Tadashi hài lòng gật gật đầu.

- Tốt lắm, tốt lắm!! Chuyện giữa chúng ta từ từ hẵng nói, hiện tại cần phải xử lý bọn tạp nham kia đã.

Thấy Tadashi cố tình nói tránh, Phong làm sao không hiểu, hắn khẽ cười tạm thời nén suy nghĩ trong lòng xoay người đối diện với Scorpion.

Aries khoanh tay trước ngực châm chọc một câu.

- Sao vậy?? Không đấu đá lẫn nhau nữa à, bọn ta còn xem phim còn chưa đủ đâu nha.

Phong nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Tao cũng muốn lắm nhưng mà lão già đó không có khiếu diễn xuất, cho nên phim buộc phải cắt ngang giữa chừng.

- Cậu nói gì đấy??

Bị Phong đả kích Kuro hai mắt trắng dã nóng nảy muốn lao lên, Shiro vẫn luôn bên cạnh kịp thời giữ chặt vai ông lại.

- Bình tĩnh nào...bây giờ không phải lúc để tranh cãi với cậu ta.

- Hừ!! Xong chuyện này thằng nhãi đó sẽ không xong với tôi đâu.

Kuro hừ lạnh nhìn Phong bằng ánh mắt đầy hận thù.

Phong ngược lại chẳng hề để ý, hắn hứng thú nhìn hai ảo ảnh Tứ Hoàng cao lớn đứng hai bên Scorpion như hai hung thần giữ cửa.

- Công nghệ tiên tiến à?? Cơ mà Kaido yếu hơn bản gốc quá nhiều rồi đấy...chỉ sợ còn không được bốn phần hàng thật nữa.

- Ngươi thì biết cái gì mà nói!! Hừ hừ!! Nói cho mà biết, ảo ảnh này mạnh bằng sáu phần Tứ Hoàng Kaido thật đấy nhé.

Gemini cười cười khinh miệt, hắn cho rằng tầm nhìn của Phong hạn hẹp thiếu hiểu biết nên mới nói ra mấy lời đánh giá sai lệch như vậy.

- Ồ!! Coi bộ mày rất tự hào với tác phẩm này nhỉ??

- Tất nhiên rồi!! Nó là do thiên tài khoa học gia của bọn ta sáng tạo nên, ở hành tinh này làm gì có ai đạt đến trình độ của ông ấy được.

- Thật không?? Tao lại không nghĩ như vậy đâu...

Nói xong Phong ý vị thâm trường quay đầu nhìn lâu đài phía sau cánh cổng, hắn tin chắc có một người đang quan sát diễn biến mọi chuyện xảy ra ở đây, vì vậy cố tình làm ra hành động đặc biệt để người nọ chú ý.

Quả đúng như vậy, phía sau ống nhòm được đặt trên bục cửa sổ, có một thân ảnh ngồi trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện.

- Khặc khặc!! Thằng nhóc láu cá...dám thách thức ta à?? Được lắm, để lão già ta cho mi mở rộng tầm mắt, cứ chờ đấy.