Tác giả: Mạc Thiểu Hiển

Chương 6: Ước pháp ba chương (2)

TrướcTiếp
Gào lên với hắn xong, cũng không quản nét mặt của hắn như thế nào, nàng tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, bụng nàng reo dữ dội rồi, không ăn sẽ chết đói thật a. Tinh thần của Nam Cung Hi chưa hồi phục lại, đây là lần đầu tiên có nữ nhân bị hắn rống, không những không khóc, mà còn dám rống lại.

"Này, đọc cái này đi!” Quý Tinh ném một tờ giấy về phía hắn. Khi thấy giấy bay đến trước mặt, hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng giơ tay ra. Nhưng càng đọc, hắn càng không thể bình tĩnh được.

<*>Ước pháp ba chương:

1. Điều thứ nhất: Cùng phòng nhưng không cùng giường, bởi vì chúng ta không quen biết nhau, càng không có tình cảm với nhau.

2. Điều thứ hai: Phải thể hiện hành động tôn trọng phái nữ, ngươi ngủ dưới đất, ta ngủ trên giường.

3. Điều thứ ba (Đây là điều quan trọng nhất): Sau khi cưới, tất cả phải nghe lời vợ.

Hết <*>

Hai điều trước, có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng còn điều cuối cùng……Mặt hắn đen lại nhìn nàng, chẳng lẽ nàng nghĩ có thể bò lên giường của hắn là oai lắm sao? “Cái thứ quỷ gì đây! Ta không đồng ý!” Nói xong, hắn vo tờ giấy thành một cục to tròn.

Quý Tinh nhìn hắn, sớm biết hắn sẽ làm như vậy mà, “ Không sao cả, ngươi cứ vò đi, mấy tờ giấy này, ta có rất nhiều.” Nghe nàng nói vậy, cả người Nam Cung Hi cứng đơ, đứng ngẩn ở đó.

"Ngươi đừng tưởng là có cha mẹ ta ủng hộ, mà ngươi có thể cưỡi lên đầu của ta. Nói cho ngươi biết….”

Hắn còn chưa nói hết câu, thì thấy sắc mặt người trước mặt thay đổi 180 độ, chạy thẳng ra cửa, “Cha mẹ, mau tới a, phu quân muốn đánh con! Ô ô ~~~” Vừa chạy vừa khóc, bộ dáng là muốn chạy ra, nhưng Quý Tinh không phải đứa ngốc, chỉ là làm dáng một chút mà thôi.

"A! Ngươi quay lại cho ta!" Nam Cung Hi cũng chạy theo. Nhìn hắn chạy tới nàng, Quý Tinh đã biết âm mưu của mình đã thực hiện được, mặt nở đầy nụ cười. Không đến mấy bước, Nam Cung Hi đã bắt được tay của nàng, “Được, ta đồng ý với ngươi.” Vì không muốn cha mẹ luộc sống hắn, hắn chỉ có thể ký cái hiệp ước bất bình đẳng này.

"Thật? Quá tốt rồi! Ha, trở về phòng thôi.” Vuốt mặt một cái, nàng vui vẻ trở về phòng, khi có phản ứng lại, Nam Cung Hi đã biết mình bị lừa, nữ nhân này….Hắn nghiến răng nghiến lại nhìn bóng lưng của nàng, đôi tay nắm thành quyền, ngón tay phát ra tiếng răng rắc. (D.Phong: *nhìn nhìn* *ghi ghi* Hiệp 1: Tinh tỷ thắng *hoan hô* *tung hoa* - Hi ca: *nghiến răng* ngu-ma-ca-chi, hãy đợi đấy, hừ….>,<)

"Này, ngươi có đói không? Có muốn ta chừa chút gì cho ngươi không?” Nhìn sắc mặt khó coi của ai đó, nàng lơ đễnh hỏi, dù sao thì nàng cũng đã đạt được mục đích rồi.

“Không cần!” Bộ ngươi cầm tinh con heo sao? Nếu không, tại sao một người lại có thể ăn nhiều như vậy? Thật ra thì hắn nghĩ sai rồi, Quý Tinh đã no rồi, nhưng thân là một quân nhân, nên không thể lãng phí thức ăn được.

"Hô! No quá, phải vận động một chút mới được. Này, còn không qua giúp ta.”

Thấy nàng hoàn toàn đem hắn làm người sai sử, sắc mặt Nam Cung Hi càng đen thêm, “Ai biểu ngươi ăn nhiều làm gì, ăn không vô thì đừng có ăn.” Nói tới nói lui, dù bực bội, nhưng hắn vẫn bước tới đỡ nàng.

"Không được! Chúng ta không thể lãng phí thức ăn!" Vừa nói, vừa vận động, Nam Cung Hi nhìn những động tác kỳ quái của nàng, không nhịn được, chỉ chỉ vào nàng, hỏi, “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Cái này sao? Thì là trợ giúp tiêu hóa á.” Nàng tiếp tục vận động bụng của mình. Đột nhiên, nàng quay lại nhìn hắn hỏi, “Này, ta rất thắc mắc, tại sao ngươi lại không thể lấy vợ được?”

Hắn chỉ chỉ vào chính mình, “Vợ là cái gì?”

Lúc này Quý Tinh mới nhớ đến, có nhiều từ không giống ở Thế giới kia của nàng, “Thì là phu nhân, hay thê tử đó.”

Nghe thế, Nam Cung Hi Quái dị nhìn nàng, cũng không nói gì.

Một lúc lâu, hắn mở miệng, "Vậy sao ngươi gả cho ta?"

Nghe câu hỏi của hắn, quý Tinh suy tư một chút, “Thì ta cảm thấy ngươi rất ….. thú vị!”

Vì câu trả lời của nàng, mà xém chút nữa là Nam Cung Hi đã té từ trên ghế xuống. Nàng nhìn hắn có chỗ nào thú vị á?