Tác giả: Mạc Thiểu Hiển

Chương 13: Sóng Gió Khi Dạo Phố (2)

TrướcTiếp
"Này, cái vị thiếu gia Phủ Nam Cung kia không phải đã đón dâu rồi sao? Cho đến bây giờ còn chưa có ai thấy qua vị Thiếu phu nhân đó đi ra khỏi phủ cả.” Một nam tử thanh y [*] nhìn về nam tử hôi y [*] nói, “Theo ta thấy, vị Thiếu Phu nhân đó tám phần đã chết, còn hai phần đã tàn rồi.”

[*] Thanh y, hôi y: Áo xanh, áo xám. Ở đây vì là cổ đại, nên Phong để nguyên tiếng Hán cho giống cách xưng hô, có cảm giác cổ cổ một chút á.

"Khụ khụ! Khụ khụ!" Quý Tinh nỗ lực vỗ vỗ ngực mình, nói nàng không chết cũng tàn hả? Tại sao? Nàng ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện, thì phát hiện sắc mặt chàng đã không tốt, vì thế mà nàng bắt đầu lo lắng thay cho hai người kia.

"Các ngươi có nghĩ nàng ấy còn sống vô cùng tốt không?” Nam Cung Hi nhìn hai người, thản nhiên đặt câu hỏi.

“Không thể nào!” Hai người nói như đinh đóng cột, chỉ là….Âm thanh này ở đâu ra? Hai người đồng loạt xoay người, nhưng khi thấy rõ người kia, sắc mặt liền trắng bệch. Thật bất hạnh, là trước kia hai người đã từng gặp qua Nam Cung Hi.

"Nam. . . Nam Cung thiếu gia, ngài cũng ở đây à?" Nam tử hôi y run rẩy nhìn chàng, sau đó thấy Quý Tinh, liền nói, “Thì ra Nam Cung phu nhân cũng ở đây.” Hắn chê cười, thảm, thảm rồi, tại sao người này lại ở đây? Hơn nữa, giống như đã nghe hết lời bọn họ bàn tán lúc nãy.

"Tiểu nhị! Tính tiền! Thuận tiện tính luôn bàn của Nam Cung thiếu gia.” Hắn nhìn Nam Cung Hi cười cười, đối phương thì liếc lại hắn, đợi trả tiền xong, hai người lập tức co chân chạy trốn.

"Này, sao bọn họ lại sợ chàng như vậy?” Cái này giống như thỏ thấy hổ vậy, hơn nữa, lại còn giúp hai người tính tiền, về điểm này, nàng rất hài lòng á!

“Nàng lo ăn đi.” Chàng không muốn nàng nhắc đến chuyện lúc trước, nhưng thái độ của chàng lại chọc Quý Tinh.

"Phu quân nè, chàng nói lại một lần nữa coi.” Nàng cười mịch mịch, mắt to tròn nhìn chàng, nhưng động tác của nàng cũng không dừng lại, tay cầm bánh tiêu đưa lên miệng, từng miếng từng miếng, nàng chậm rãi cắn, còn Nam Cung Hi ngồi đối diện này đã muốn bỏ chạy rồi.

"A. . . Cái đó. . . Ta là nói, khi nào trở về, ta sẽ nói cho nàng." Chàng vội vã hòa giải, rất sợ nàng sẽ nổi đóa chỗ này, nếu thật sự như vậy, thì hình tượng bao năm nay của chàng sẽ mất hết.

“Thật?” Nàng nháy đôi mắt to vô tội của mình nhìn chàng, Nam Cung Hi gật đầu một cách máy móc.

"Mau ăn đi, không phải nàng đang đói bụng sao?” Thấy Quý Tinh đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước, cuối cùng, chàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phụ mẫu của chàng cũng quá lợi hại rồi, tự nhiên dán cáo thị rồi kiếm một người thê tử để trị chàng, có thể từ nay về sau, cái ‘ghế’ của chàng sẽ phải nhường cho vị thê tử từ trên trời rơi xuống này rồi.

"Ăn, ăn." Chàng phụ họa, mà ở một bên, tiểu nhị và chưởng quỹ đã ngu rồi, đương nhiên là họ biết chàng chính là Nam Cung thiếu gia, nhưng làm cho họ giật mình là, vị Nam Cung thiếu gia này lại sợ phu nhân của hắn, chẳng lẽ bọn họ đều hoa mắt hết rồi sao? Chẳng lẽ mặt trời mọc ở phía Tây? Bọn họ vô thức mình bên ngoài một chút.

"A! Ăn ngon, no bụng quá!" Đứng ở cửa, Quý Tinh không để ý duỗi người một cái, đưa tới ánh mắt của một số người, nhưng khi thấy người phía sau nàng, thì đều co chân chạy còn nhanh hơn thỏ. Quý Tinh nhoẻn miệng cười, híp mắt nhìn bọn họ chạy, không phải chỉ duỗi người một cái thôi sao! Thật vô vị!

"Nhanh lên một chút, mau thông báo cho mọi người, Nam Cung thiếu gia đi ra." Những người đó vừa chạy vừa châu đầu ghé tai, không bao lâu, Quý Tinh liền thấy những người bán hàng rong bắt đầu dọn dẹp gian hàng, hình như muốn chạy đi đâu đó, chẳng lẽ không muốn buôn bán nữa sao?

"Này, ngươi không làm ăn sao?" Nàng đi tới một gian hàng mà nàng cảm thấy hứng thú hỏi, chỉ thấy người kia khi thấy nàng….nhất là người sau lưng nàng, thì hai chân đã phát run, “Cô nương, van xin cô hãy bỏ qua cho chúng tôi đi..” Nói xong thì quỳ xuống chân nàng.