Tác giả: Mạc Thiểu Hiển

Chương 22: Ám Hương Các (5)

TrướcTiếp


"A!" Liên nhi kêu to, mặt đờ đẫn nhìn người trước mắt. Chỉ thấy ở trước mặt mọi người, Nam Cung Hi kéo từng lớp y phục của nàng ta xuống. Người trên phố đã hoàn toàn hóa đá rồi, ngay sau đó, phản ứng của đa phần nam nhân ở đây là mãnh liệt nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của nàng ta.

"Hai người các ngươi tới đây." Nam Cung Hi chỉ vào hai người dành mộc bài hồi nãy.

Hai người đó chỉ vào mũi mình, rồi run rẩy đi tới. Nhưng khi họ tới gần, thì một bóng dáng đánh tới chỗ họ, “Đây là thưởng cho các ngươi!”

Thưởng….Thưởng cho bọn họ??? Hai người liếc mắt nhìn nhau, còn có chuyện tốt như thế sao?

"Nam Cung thiếu gia. . . Nàng. . ." Đại hán kia còn chưa nói xong thì một xấp ngân phiếu bay thẳng tới mặt hắn.

“Trở về báo cáo.” Nam Cung Hi nhàn nhạt nói.

Đại hán kia thấy nhiều ngân phiếu như vậy, mặt liền cười như nở hoa: “Đúng, đúng, nô tài sẽ về báo cáo ngay!”

Lúc này, Liên Nhi vẫn chưa lấy lại được tinh thần, hắn dám ở trước mặt mọi người cởi y phục của nàng ta, lại còn trả tiền rồi đem nàng ta thưởng cho kẻ khác. Bên cạnh có không ít người đố kỵ, sao mình không gặp chuyện tốt như vậy chứ!

“Nam Cung thiếu gia, vậy chúng tôi sẽ mang ả đi liền.” Hai người đúng bên trái và phải Liên Nhi, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã, các ngươi không được đi, ở ngay chỗ này ‘làm việc’ cho ta!” (*Di Phong: Hi ca ác thiệt nha!!! Cơ mà ta thích, hắc hắc )

Nghe chàng nói vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi, đồng thời nhìn về Liên Nhi, trong mắt dần dần hiểu ra, coi đi, đây chính là hậu quả làm cho Nam Cung Thiếu phu nhân tức giận bỏ đi.

"Oa! Tinh nhi, sắp có Xuân Cung đồ coi miễn phí rồi!” Mặt Lâm Nhược Tịch đầy hưng phấn, Quý Tình quái dị nhìn nàng, nàng cũng là nữ nhân đấy, làm gì mà hứng phấn như vậy chứ?! Chỉ là Nam Cung Hi cũng có hơi…Ôi, cũng không trách được vì sao mọi người lại sợ chàng như vậy rồi, nàng lắc đầu một cái.

"Cô đấy! Không cho nhìn!” Quý Tinh gõ đầu Lâm Nhược Tịch.

“AI da! Đau mà, Tại sao ta không được coi? Ta rất tòm mò nha! Còn nữa, không phải cô cũng đang coi sao?” Mặt Lâm Nhược Tịch uất ức nhìn Quý Tịch.

Quý Tinh trắng mắt nhìn nàng: “Được rồi, nhưng người phải chuẩn bị đấy, coi chừng sẽ đau mắt hột nha!”

Thấy Quý Tình không phản đối, Lâm Nhược Tịch hưng phấn nằm ở trước giường, chỉ kém là không có té xuống. "Này, Tinh nhi, nữ nhân kia cũng kỳ quái quá đi, nam nhân đó chỉ ngồi trên người nàng thôi mà, có cần kêu lớn như vậy không?”

Nghe nàng nói vậy, Quý Tinh xém chút nữa sặc nước miếng mà chết rồi, “Cô nhìn được rồi, sao hỏi nhiều vậy? Nếu cô muốn xem kỹ hơn, buổi tối hãy tự đi rình cô nương Các mình đi.”

Quý Tinh vừa nói xong, Lâm Nhược Tịch liền quay đầu lại, “Oa! Sao ta không nghĩ tới nha!”

Chỉ nghe một tiếng “Bùm”, Quý Tinh đã….té xuống, người này đúng là một đóa hoa tinh khiết mà.

"Á! Đừng! Đừng!" Liên nhi kêu to, tuy nhiên, nó không có ngăn cản nam nhân trên người, có người nhìn bọn họ to gan như vậy, đầu không khỏi khẽ nghiêng đi, hai người đàn ông này dùng y phục che lại động tác của bọn họ, hình ảnh kia lại để cho người ta rất nghĩ vào không phải là… Không phải là…..

Nam Cung Hi cảm thấy có người đang nhìn chàng, liền ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy gì kỳ lạ cả, chẳng lẽ chàng lại suy nghĩ quá nhiều sao? Quay đầu lại, nhìn thấy hành động của ba người trước mặt, hừ một tiếng rời đi.

Giờ phút này Lâm Nhược Tịch thấy tư thế cực kỳ khó coi của người đang nằm trên mặt đất: “Tinh nhi, ta nói này, cô có cần phản ứng như vậy không?”

Quý Tinh từ từ bò dậy, thế nhưng đột nhiên Quý Tinh bị Lâm Nhược Tịch lôi một cái, “Ta thấy cô cũng té xuống nha.” Lâm Nhược Tịch nhìn nàng (Quý Tinh), nàng còn không biết tại sao mình lại rơi xuống đây! Có Quỷ, nhất định có quỷ!

"Ta nói cô có phải nên đi chuẩn bị một chút hay không? Tối nay cô chính là má mì đấy, cố lên ~~ Cố lên nha ~~~”

Hai ngón tay Quý Tinh tạo thành chữ V, ra dấu tay với Lâm Nhược Tịch. Mặt Lâm Nhược Tịch đen dần, tại sao chuyện tốt lại không tới phiên nàng chứ? Má mì? Nàng…Nàng…Được rồi, ai bảo nàng chơi đoán số thua làm chi. .