Tác giả: Mạc Thiểu Hiển

Chương 26: Ám Hương Các ( 9 )

TrướcTiếp
Nhìn giống như không có chút gì là cảm kích việc tốt mình vừa làm giúp cả, Nam Cung Hi thấy thật khó hiểu, chẳng lẽ hắn đã hiểu lầm ý ? Lâm Nhược Tịch đã sớm mang Thược Dược lui vào trong, hai vạn lượng đó nha, chỉ một đêm, chỉ có một đêm mà thôi, trong long Thược dược có chút khẩn trương lo lắng, dù sao nàng cũng đã nghe được một vài sự tích về vị Nam Cung thiếu gia này.

“ Nam Cung thiếu gia, Thược Dược cô nương đành phải giao lại cho ngài rồi.” Lâm Nhược Tịch cười ha hả nhìn y, không thể phủ nhận trong long nàng còn có dụng tâm khác, tên Nam Cung Hi này dám ngay trước mặt Tinh nhi tranh hoa khôi ? Lá gan của y cũng thật là lớn, chỉ có điều Tinh nhi cũng không phải là người dễ trêu chọc, nhìn thấy bóng người đi xa dần, nàng không khỏi cảm thấy đổ mồ hôi lạnh thay Nam Cung Hi.

Thấy Lâm Nhược Tịch cố gắng đem Thược Dược nhét vào trong tay hắn, Nam Cung Hi cảm thấy bất luận thế nào đi nữa thì nàng ta cũng không phải là có ý tốt gì, nhưng nàng ta có là mama, vậy công việc của mama là phải như vậy ? Nhưng là Nam Cung Hi hắn đã nhìn lầm, Lâm Nhược Tịch chính là không có ý tốt.

“ Được rồi, Thược Dược cô nương là hoa đã có chủ rồi, kế tiếp vẫn còn ba vị cô nương, các vị đã chuẩn bị xong hết chưa ? “ Lâm Nhược Tịch sau khi đi đem Thược Dược trao đến tay Nam Cung Hi xong đã quay trở lại trên đài cao hô lớn, ngay tại giờ phút này đây lòng nàng cảm thấy thật là tốt.

“ Phù Dung, một vạn lượng.” Thấy có người đứng lên, người lại không phải ai khác chính là Phong Lưu đại thiếu gia nổi danh đây sao ? Phù Dung cúi đầu, đối phương dáng dấp bề ngoài có thể coi là mĩ nam. “ Tốt ! Phù Dung cô nương thuộc về vị công tử đây.” Lâm Nhược Tịch cười đến nỗi không khép miệng lại được.

“ Mẩu Đan, tám ngàn lượng.” Nhìn người vừa đứng lên, người này thiếp phòng cũng đã có mười người rồi, còn chạy tới kĩ viện ? Đúng là người nhà có tiền, “ Còn có ai ra giá cao hơn nữa hay không ? “ Lâm Nhược Tịch nhìn về phía dưới đài, không có ai lên tiếng, môt hai vạn lượng đã là cao ngất ngưởng rồi, với số tiền đó bình thường bọn họ có thể chơi gái tới mấy tháng, mà năm ngàn lượng cũng là nhiều, huống chi ở đây ra giá tới tám ngàn lượng.

“ Tốt ! Mẫu Đan cô nương là của vị công tử đây.” Chỉ còn lại mình Bách Hợp, Lâm Nhược Tịch cầu mong bọn người dưới đài này mau lên đem các cô nương ôm vào trong long, nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Trời co dường như đã nghe thấy lời khẩn cầu của nàng. “ Bách Hợp, tám ngàn lượng.” Lâm Nhược Tịch nhìn, hôm nay mấy người này thật đúng là hào phóng, vỗ người một cái “ Được, Bách Hợp thuộc về công tử.” Nàng cũng không cần bận tâm hỏi han nhiều, dù sao thì tám ngàn lượng là rất lớn.

“ Các vị, ai không tới tanh hoa khôi thì có thể tìm các cô nương khác ở đây, mọi người tuỳ ý lựa chọn.” Nói xong, nàng vội vã chạy xuống đài, không để ý tới mấy người kia nữa, nàng chạy một mạch về hướng phòng của Quý Tinh.

“ Tinh nhi, cô có muốn cùng với ta đi nhìn lén không ? “ Quý Tinh đang thay y phcu5 xoay người lại. “ Cô vào phòng mà không gõ cửa! “ Doạ Quý Tinh giật cả mình, Lâm Nhược Tịch le lưỡi cười trừ, “ Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải đi xem Nam Cung Hi kia “ ăn “ Thược Dược như thế nào ?” Nghe thấy lời nói của Lâm Nhược Tịch, Quý Tinh ngừng động tác . “ Cô có phải là đang cố ý bày mưa đồ xấu xa gì ? “ Nàng nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tịch, Lâm Nhược Tịch vội vàng lắc đầu.

“ Không có, không có, tuyệt đối không có nha.” Mới là lạ á, trong long Lâm Nhược Tịch nghĩ như vậy. “ Ta không có hứng thú, muốn thì cô tự mình đi đi.” Nàng đã quyết định rời đi, thì kể từ lúc đó chuyện giữa hắn và nàng cũng đã chấm hết, Lâm Nhược Tịch kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ Quý Tinh căn bản không thích “ cái đó “ của Nam Cung Hi ? Nếu không thì sao lại có phản ứng giống như vầy.

“ Này, cô ngay cả một chút ghen cũng không có hả ? “ Lâm Nhược Tịch tiến đến gần Quý Tinh nhìn nàng một hồi lâu. “ Không có, cô đừng mơ nghe được mùi dấm trên người của ta.” Lâm Nhược Tịch há to miệng. “ A,ta hiểu rồi ! Tinh nhi cô thích Đại Soái Ca, mà Nam Cung Hi kia thì trên mặt lại… Mặt mày giờ lại hốc hác.” Càng nghĩ càng thấy đúng, Lâm Nhược Tịch gật đầu một cái.

Quý Tinh trợn mắt, nếu là như vậy, lúc đầu nàng nhất định đã không gả cho y.” Ngươi không phải là muốn đi nhìn lén hay sao ? Còn không mau đi ! “ Nàng thúc giục Lâm Nhược Tịch, mà nàng kia vẫn cứ đứng bất động, nàng lại giục hỏi “ Thế nào ? Không muốn đi nữa ? “ Lâm Nhược Tịch nhìn Quý Tinh một cái “ Một mình ta đi thì còn ý nghĩa gì nữa.” Bùm một tiếng, Quý Tính ngã xuống giơ cờ trắng đầu hàng.