Tác giả: Mạc Thiểu Hiển

Chương 35: Thu phục "yêu nghiệt" (2)

TrướcTiếp
Trong lúc đại phu đang cầm lá thuốc quỳ trên mặt đất thì lão lại nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp ngoài cửa , vì Nam Cung Hi quay lưng về phía cửa nên hắn không nhìn thấy được người mới tới, đại phu vội vàng lau nước mắt cuối cùng thì Nam Cung phu nhân cũng đã đến.

Quý Tinh đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, ngay cả cằm của Lâm Nhược Tịch cũng muốn rớt xuống, Thật sự Nam Cung Hi làm vậy. . . . Không biết nên nói làm sao. Quý Tinh tiến vào động tay chân một chút tức thì mấy tên đại hán cứ như thế mà bị nàng hất văng ra ngoài, nhìn nàng thoải mái xử lý đám côn đồ cầm gậy gộc trong tay ngay cả đại phu và Nhược Tịch cũng đều sửng sốt.

Vị Nam Cung phu nhân này đúng là rất khỏe. . . Thật lợi hại! Lâm Nhược Tịch còn dụi dụi con mắt, không phải chứ? Quý Tinh lại có thể hất văng một người đàn ông ra ngoài ư?Nàng nhìn người nằm dưới đất, chẳng qua động tác tiếp theo của Quý Tinh lại càng làm cho bọn họ thêm sợ hãi choáng váng.

"A! Là ai đánh ta? Không muốn sống nữa rồi phải không?" Nam Cung Hi hét to, "Thật vậy sao? Mấy ngày không gặp chàng là bị ngứa da hay cứng xương đây? Có muốn thiếp giúp chàng nới lỏng xương và xoa da một chút không hả?"Nghe thấy giọng nói này, Nam Cung Hi hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó lại nhìn nàng, "Nàng có tư cách gì quản chuyện của ta!" Quý Tinh nghe lời hắn nói đến mắt cũng dần nheo lại.

"Chàng không quên là chàng còn chưa đưa hưu thư cho ta chứ? Vậy ra giờ chàng muốn đưa phải không?"Nam Cung Hi chột dạ không dám nhìn nàng, Quý Tinh ngừng lời tiến lên cầm lấy giấy bút trên bàn đưa qua để trước mặt hắn, "Đây, cho chàng, mau viết hưu thư đi!" Nghe thấy lời nàng nói, đại phu ở một bên thật sự rất muốn xông lên cướp lấy tờ giấy, như vậy sao được chứ!

"Nàng. . . Nàng đừng cho là ta không dám viết." Quý Tinh còn đang nhíu mày nhìn hắn đặt đồ trên tay xuống, Nam Cung Hi đã đoạt lấy để lên bàn, đang lúc mọi người thầm hô trong lòng không xong rồi thì lại nhìn thấy hắn vẫn chậm chạp không chịu hạ bút viết.

"Thế nào? Chàng không biết viết? Có cần thiếp viết giúp chàng một tay hay không?" Nói xong, Quý Tinh làm như sắp đoạt lấy cây bút trong tay của hắn nhưng Nam Cung Hi đã nhanh hơn nàng một bước bẻ gảy cây bút rồi vo viên mảnh giấy trên bàn lại, căn bản là hắn không muốn viết hưu thư mỗi lần đấu với nàng hắn luôn là kẻ thua cuộc.

"Được rồi, nếu đã như vậy, thiếp vẫn còn là phu nhân của chàng, chàng mau cùng ta về nhà phải ngoan ngoãn nghe theo thiếp." Nói xong tiến lên níu lấy lỗ tai của hắn mà kéo ra ngoài. "Này, này, đau!" Nam Cung Hi gào lên nhưng cũng không dám phản đối hành động của nàng, chẳng qua khi hắn nhìn thấy có rất nhiều người trên đường lén lút nhìn bọn họ thì sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, thanh danh cả đời này của hắn coi như bị hủy trong tay của nàng rồi.

(Lakshmi: Anh còn có thanh danh để mà mất à ? :3333333)

Nhìn Nam Cung Hi bị nhéo lỗ tai kéo đi lúc này mọi người mới dám đi ra, Lâm Nhược Tịch nhìn theo Quý Tinh mà lòng phục sát đất, đợi lát nữa trở về nhất định phải bắt Quý Tinh dạy cho nàng vài chiêu mới được, thật lợi hại! Nhược Tịch mau chóng lấy lại tinh thần ban đầu giúp đỡ lão đại phu sửa chữa y quán bị đập, thu gom lại dược liệu.

"Tinh. . . Tinh nhi, nàng mau buông ta ra! Thế này thật sự rất khó coi !" Nếu nói bị nữ nhân níu lỗ tai kéo đi thì đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, "Chàng cũng biết rất khó coi sao? Thể diện đã bị chàng sớm vứt đi đâu rồi hả?"Nàng không buông hắn ra ngay cả khi nhìn thấy lão gia và lão phu nhân nàng vẫn nhất mực không chịu buông tay.

"Cha, mẹ." Nam Cung Hi nhìn hai người cầu cứu, hai người bọn họ lại coi hắn như không khí, "Tinh nhi, xem như con đã trở về, Hi nhi khi dễ con phải không? Cũng nên bị dạy dỗ." Bà liếc con trai mình một cái, "Đúng , đúng,." Nam Cung Hạo đứng ở một bên cũng gật đầu phụ họa. Nam Cung Hi nín lặng rốt cuộc thì hắn có còn là con trai của bọn họ nữa hay không? Chẳng qua không đợi hắn suy nghĩ xong đã bị Quý Tinh lập tức lôi vào phủ.