Tác giả: Mạc Thiểu Hiển

Chương 41: Nam tử mặc áo trắng.

TrướcTiếp
"Các vị, xin hãy nghe đề mục thứ nhất, đông qua, dưa chuột, dưa hấu, bí đỏ đều có thể ăn, dưa gì không thể ăn?" Lâm Nhược Tịch nói xong nhìn xuống phía dưới, người ở phía dưới bắt đầu chụm đầu lại ghé tai nhau, chẳng qua đã nửa ngày rồi cũng không người nào có thể trả lời.

"Đứa ngốc?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cùng nhìn về người vừa nói, Nam Cung thiếu gia? Ngay sau đó lại sợ đến nổi nhẩy dựng cả lên, hình như Nam Cung phu là lão bản của nơi này, chỉ là hắn mới trả lời được câu hỏi, có phải hắn cũng muốn hay không. . .

"Vị công tử này đáp đúng." Lâm Nhược Tịch cười giảo hoạt nhìn về phía hắn, đột nhiên Nam Cung Hi cảm thấy lạnh buốt, mới vừa rồi hắn chỉ là hỏi thử, không nghĩ là sẽ đúng, hắn lại đang liếc nhìn người ở bên cạnh mình nên hắn không thể thấy được nét mặt của mới vừa rồi ở trên đài.

"Cởi, cởi, cởi." Người ở dưới đài cùng kêu la, "Được, được, Tiểu Điệp, , cởi đi! Vị công tử kia trả lời đúng nên ngài nhất định phải mở to hai mắt mà nhìn kỹ!" Đứng ở bên cạnh Tinh nhi mà còn dám tham gia vào việc này? Nàng cũng sẽ không để hắn yên thân.

"Tinh. . . Tinh nhi. . ." Nam Cung Hi mang bộ mặt như đã làm việc sai trái, Quý Tinh lại làm như không có chuyện gì nói một câu, "Vóc dáng của tiểu Điệp rất khá" mặt Nam Cung Hi liền biến sắc, không dám nhìn lên khán đài. Trên đài Tiểu Điệp đã cởi áo khoác, để lộ ra áo yếm đỏ thẫm bên trong, nhìn đám người đó trợn tròn mắt, chỉ thiếu mỗi việc chảy nước miếng mà thôi.

"Hả?" Nam Cung Hi hạ ánh mắt từ trên đài xuống, ngay sau đó xoay đầu, "Tinh nhi, việc này. . . Ta vẫn nên đi về trước." Nói xong vọt thẳng đi ra ngoài, Quý Tinh cũng không kịp kéo hắn, kỳ quái? Nàng lại không như thế , hơn nữa nhìn cũng không phải rất bình thường sao? Bởi vì mới vừa rồi bắt gặp nét mặt đó của Lâm Nhược Tịch, xem ra nàng ấy rất ưa thích việc coi "kịch hay".

"Các vị, xin hãy nghe cho kỹ đề tiếp theo, bằng tốc độ nhanh nhất người có thể biến băng thành nước sao?" Lâm Nhược Tịch đưa mắt quét một vòng nhìn phía dưới, cuối cùng dừng lại ở nơi Quý Tinh đứng, ah? Nam Cung Hi đâu rồi? Không phải là hắn chạy rồi chứ? Nghĩ đến đây nàng không khổ bật cười vui vẻ, nàng có thể đấu không lại Quý Tinh nhưng tuyệt đối có thể đối phó được hắn.

"Đề mục này quá khó!" Phía dưới có người mở miệng kêu la, "Thật sao?" Đề mục lần này đúng là làm khó đầu óc người ta, Quý Tinh đã nói dựa vào đầu óc của bọn họ làm sao có thể nghĩ ra.

"Để băng tan trong vòng hai giờ sau đó thu được chính là nước." ( khúc này chưa beta lại, mai mình sẽ chỉnh sau nhé!) Nghe thấy câu trả lời mọi người đều nhìn ra cửa, chỉ thấy một công tử áo trắng tay cầm bạch phiến chậm rãi đi tới, gương mặt của bạch y công tử lộ ra những cạnh mạnh mẽ, tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh thâm trầm, phong thái toát lên cao quý nho nhã.

"Xin hỏi tại hạ đáp đúng không?" Lâm Nhược Tịch đứng ở trên đài sững sờ gật đầu một cái, mà nam tử kia cũng đang nhìn nàng trong mắt lóe lên ý cười, nếu như không nhìn kỹ là không nhìn ra, Nhươc Tịch, xem ra là đến tìm đến nàng rồi.

"Cởi, cởi, cởi." Người phía dưới cùng nhau la lớn, Lâm Nhược Tịch liếc nhìn Quý Tinh, nam tử mặc áo trắng nhìn theo tầm mắt của nàng, nguy hiểm nheo mắt lại, nam nhân kia là ai ? Tại sao Nhược Tịch lại nhìn hắn? Mà Quý Tinh cũng vừa quay đầu, đối diện tầm mắt của hắn, hắn. . . Ghen tức? Nàng có nhìn lầm hay không? Người này sẽ không phải vì Nhược Tịch mà tới chứ? Nghĩ như vậy, nàng ngẩng đầu ném cho Lâm Nhược Tịch ánh mắt "tràn đầy tình yêu" .

Đường Tĩnh Thiên nhìn hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, không khỏi nắm chặt ngón tay đến trắng bệch, nàng đào hôn là bởi vì tên kia sao? Vậy còn hắn thì sao? Không phải nàng đã quên? Hay ăn bản cũng chưa từng nhớ đến hắn? Quý Tinh cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình càng ngày càng sắc bén, nàng bèn quay đầu lại gật đầu với hắn.