Tác giả: Mạc Thiểu Hiển

Chương 43: Nam Cung Hi nổi đóa (1)

TrướcTiếp
"Ngươi là nữ nhân?" Đường Tĩnh Thiên ngơ ngác nhìn nàng, "Vị công tử này, ta từ đầu tới cuối ta cũng không có nói mình là nam nhân." Quý Tinh kéo lại y phục của mình, "Họ Đường kia , nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết!" Lâm Nhược Tịch nói lại lần nữa , bởi vì nàng sẽ đi nói cho Nam Cung Hi biết tốt nhất là đánh cho hắn phải trở về.

Đường Tĩnh Thiên không hiểu vì sao Nhược Tịch lại hai lần nói hắn chết thảm, chết chắc à, vậy thì tại sao? Quý Tinh nghe lời nàng nói cũng hiểu đại khái nàng muốn làm gì nhưng Quý Tinh cũng không muốn ngăn cản, nàng cũng muốn xem thử rốt cuộc tầm quan trọng của nàng đối với Nam Cung Hi là ở đâu.

"Ai nha! Có người vô lễ với Nam Cung phu nhân!" Lâm Nhược Tịch đột nhiên kêu to, sau đó có rất nhiều người nhìn các nàng , thì ra người mặc nam trang này chính là Nam Cung phu nhân, chỉ là vừa mới rồi giống như nam nhân kia chạm vào nàng, hoàn. . . Nghĩ như vậy, mặt mọi người liền biến sắc, Lâm Nhược Tịch còn cười hả hê nhìn hắn, tin chắc không bao lâu nữa, Nam Cung Hi sẽ biết ngay.

Hôm nay Đường Tĩnh Thiên mới tới nơi này, thấy náo nhiệt khác thường mới bước vào xem, không ngờ người đứng trên đài lại chính là người hắn muốn tìm nên lúc ấy hắn mới đi vào, còn chuyện về Nam Cung Hi kia là cái gì? Sao hắn lại có dự cảm xấu thế này?

"Tinh nhi, chúng ta đi." Lâm Nhược Tịch tiến lên kéo Quý Tinh đi, lần này Đường Tĩnh Thiên không ngăn các nàng nữa, dù sao cả hai đều là nữ, hắn cũng không có gì đáng phải lo lắng , chỉ là chuyện gì xảy ra với những người kia? Sao vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn? Hắn cũng không phải là cô nương của nơi này, thật sự là tật xấu! Nghĩ như vậy hắn liền xoay người rời đi.

Hôm sau, Nam Cung hi tỉnh lại nhìn thấy gian phòng trống không, nàng còn chưa trở về, hắn nhớ hình như là nàng rất thích ăn sữa đậu nành và bánh tiêu, cho nên mới sáng sớm hắn đã thức dậy.

"Hi nhi? Sớm như vậy con định đi đâu?" Thượng Quan Nân hỏi hắn, hôm nay sao hắn lại thức dậy sớm như vậy?"Con đi mua cho Tinh nhi một ít điểm tâm." Nói xong hắn liền đi ra ngoài, Thượng Quan Mân không hiểu, điểm tâm trong phủ có mà, đang lúc bà muốn gọi hắn thì lại phát hiện hắn đã đi xa rồi, bà thở dài rồi lắc đầu một cái.

"Chưởng quỹ, cho ta hai phần sữa đậu nành và bánh tiêu." Hắn đứng trước quầy khách sạn, chưởng quỹ thấy hắn vội vàng đi ra, "Nam Cung thiếu gia, người ngồi ở bên kia chờ một chút, một lát nữa đồ sẽ mang đến ngay." Nam Cung Hi gật đầu một cái, "Đúng rồi, ta muốn mang đi." Lão bản gật đầu ngay sau đó đi thúc giục người làm.

"A, ngươi có biết gì hay không, tối hôm qua ở Ám Hương Các lại có người có thể chọc ghẹo Nam Cung phu nhân, còn sờ soạng nàng. . ." Một chữ cuối cùng người nọ phải xê gần bên tai người khác để nói, nhìn hai người kia Nam Cung Hi cau mày, Nam Cung phu nhân trong miệng bọn họ ý là chỉ Tinh nhi sao?

"Cái gì? Lại có thể sờ nơi này ư? Này Nam Cung thiếu gia có biết hay không?" Một người khác kêu to chỉ vào ngực của mình, sau đó lại nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng hơn, lần này Nam Cung Hi nổi nóng thật rồi, Nam Cung thiếu gia rõ ràng là muốn chỉ hắn.

"Hai người các ngươi, nói cái gì?" Chẳng lẽ tối hôm qua sau khi hắn đi đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn hai người kia đang run rẩy đối mặt nhìn nhau, "Còn không mau nói! Có phải muốn ta đánh các ngươi hay không?" Hắn uy hiếp, hai người chỉ có thể kể lại chuyện tối ngày hôm qua, trong đó lại có chỗ thêm đường dặm muối.

"Bây giờ hắn đang ở đâu?" Sắc mặt hắn xanh mét tay nắm chặt thành quyền, hắn chưa từng sờ qua nơi đó của Tinh nhi, người kia. . . Là muốn tìm cái chết phải không? Hai người nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi lo lắng cho nam nhân kia.

"Quán trọ Cùng Phúc." Biết được địa điểm, Nam Cung Hi lập tức đi ra ngoài, người kia, Nam Cung Hi không đánh cho răng hắn rơi đầy đất thì không thể tha thứ."Ai! Nam Cung thiếu gia, sữa đậu nành và bánh tiêu của ngài." Chưởng quỹ cầm đồ đuổi tới, nhưng đã sớm không còn thấy bóng dáng của Nam Cung Hi