Tác giả: Mạn Diệu Du Ly

Chương 6: Liên Thủ Chỉnh Kế Mẫu

TrướcTiếp
Bên trong Nhã Viên.

“Nương, sao vừa rồi người không cho ta giáo huấn Trầm Ly Tuyết?” Trầm Doanh Tuyết hùng hổ, Trầm Ly Tuyết lại có thể làm trò trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, khiến cho chính mình mất hết mặt mũi, đáng giận, đáng giận!

Lôi thị nhẹ nhàng nhấp ngụm trà thơm, ánh mắt thâm thúy: “Trầm Ly Tuyết rất thông minh, thủ đoạn lại bí hiểm, cùng nàng là địch, phải cẩn thận một chút...”

“Nương, nơi này là Tướng phủ là thiên hạ của chúng ta, chúng ta còn sợ nàng một dã nha đầu đến từ nông thôn sao?” Trầm Doanh Tuyết không quá đồng ý lời nói của Lôi thị.

Lôi thị hạ mí mắt: “Cẩn thận một chút tổng không sai, dù sao nàng cũng là nữ nhi thân sinh của phụ thân ngươi, chúng ta không thể quang minh chính đại tính kế nàng...”

Ánh mắt Trầm Doanh Tuyết sáng lên: “Nương ý tứ của người là muốn âm thầm ngáng chân nàng?”

Lôi thị thản nhiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt ẩn ẩn lóe lên hàn quang: “Ta đã an bài tốt tất cả...”

“Thật sự?”

Trầm Doanh Tuyết còn chưa kịp cao hứng, bên ngoài phòng đã truyền đến một trận huyên náo, Lôi thị nhíu mày: “Người nào tranh cãi ầm ĩ ở bên ngoài?”

“Hồi phu nhân, là Trầm Ly Tuyết...”

Tiểu nha hoàn còn chưa nói xong, Trầm Ly Tuyết đã đi vào phòng, phía sau, hai tiểu nha hoàn áp giải Vạn ma ma đi theo vào.

Gương mặt Vạn ma ma bị đánh sưng, nhìn thấy Lôi thị, giống như tìm được người chủ định, nước mắt chảy ra, trong miệng ô ô rên rỉ , hướng nàng cầu cứu.

“Đây là có chuyện gì?” Lôi thị nghi hoặc hỏi nhưng trong lòng dĩ nhiên là hiểu được: Trầm Ly Tuyết đã phát hiện ra ý đồ của nàng.

“Vạn ma ma nói phu nhân chán ghét ta, đưa ta phân lệ của thứ nữ, ép buộc ta làm thứ nữ...” Trầm Ly Tuyết hướng Lôi thị cáo trạng.

Trầm Doanh Tuyết vỗ cái bàn đứng lên: “Điêu nô lớn mật, cư nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, vu hãm thừa tướng phu nhân...” Dứt lời, Trầm Doanh Tuyết đột nhiên ý thức được chính mình đã mắc bẫy, đang chuẩn bị sửa miệng, Trầm Ly Tuyết lại không cho nàng cơ hội.

“Anh hùng sở kiến lược đồng(*), phu nhân tuy là kế thất của phụ thân nhưng lại là người ôn nhu thiện lương, đoan trang hiền thục, làm sao có thể khi dễ nữ nhi nguyên phối là ta được, nàng ta vu hãm phu nhân như vậy, ta thật sự vô cùng tức giận, liền hung hăng đánh nàng hai bạt tay, sau đó trói lại mang tới đây nhận tội với phu nhân.”

(*)Anh hùng sở kiến lược đồng: thành ngữ, chỉ hai ý kiến tương đồng, hai người chủ trương không mưu mà hợp có cùng cái nhìn (không bàn bạc mà đưa ra chủ kiến như nhau,)

Đột nhiên, Trầm Ly Tuyết giống như nghĩ tới cái gì, 'lo sợ bất an' nhìn về phía Lôi thị: “Vạn ma ma là người của phu nhân, ta giáo huấn nàng, là đã vượt quá , phu nhân sẽ không trách ta nhiều chuyện chứ?”

“Đương nhiên sẽ không!” Lôi thị mất tự nhiên cười khẽ, ẩn ẩn lộ ra mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

Trầm Ly Tuyết đánh Vạn ma ma, khiến Lôi thị mất thể diện, còn cố ý trào phúng nàng là kế thất, là đang hướng nàng khiêu khích, sau lại, Trầm Ly Tuyết thật thông minh đội cho nàng cái mũ thật cao, nếu nàng trừng phạt Trầm Ly Tuyết, chính là thực sự mắc tội danh hà khắc với nữ nhi nguyên phối.

“Ly Tuyết, ngươi đột nhiên trở về, tướng phủ không có dư nhiều nha hoàn, ta liền chọn vài nha hoàn ở bên người mang qua, muốn chờ mua được nha hoàn mới sẽ bổ khuyết cho ngươi chứ không phải cấp ngươi phân lệ thứ nữ, Vạn ma ma không nói cho ngươi biết sao?” Lôi thị tươi cười ôn hòa, giọng điệu mềm nhẹ, giống như hiền thê lương mẫu nhưng trong lòng lại vô cùng hận Trầm Ly Tuyết.

Trầm Ly Tuyết lắc đầu, mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói dối: “Vạn ma ma tiến vào Trúc Viên, liền để cho ta xem phân lệ, bức ta làm thứ nữ, căn bản không nói này đó...”

Vạn ma ma khẩn trương ô ô kêu muốn vì chính mình nói chuyện, nhưng miệng nàng đã bị Trầm Ly Tuyết ngăn chặn, cho dù có xảo biện như hoàng, cũng nói không ra lời biện giải cho chính mình.

“Vạn ma ma giống như có lời muốn nói.” Lôi thị nháy mắt, hai tiểu nha hoàn nhanh chóng bước lên, giúp Vạn ma ma cởi trói.

Vạn mẹ được tự do, ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống đất, thân thể mập mạp khẽ run, đầu đụng xuống đất: “Bẩm phu nhân, là Ly Tuyết tiểu thư nhìn thấy phân lệ không đúng, liền đánh nô tỳ một cái tát, căn bản chưa cho nô tỳ thời gian giải thích...”

Vạn mẹ là trợ thủ đắc lực của Lôi thị, hạ nhân trong phủ thậm chí ngay cả đám thứ nữ nhìn thấy nàng cũng đều rất cung kính, nhưng dã nha đầu nông thôn Trầm Doanh Tuyết cư nhiên dám đánh nàng, nàng vô cùng tức giận, hận không thể đem băm thây vạn đoạn.

“Câm miệng!” Lôi thị liếc mắt nhìn Trầm Ly Tuyết một cái, tức giận quát Vạn ma ma: “Ly Tuyết là thiên kim của Tướng phủ chúng ta, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao có thể làm ra loại chuyện này!”

“Nếu như phu nhân không tin, có thể hỏi hai tiểu nha hoàn kia một chút, các nàng tổng sẽ không nói dối lừa gạt phu nhân đi!” Vạn ma ma cúi thấp đầu, dấu đi ánh mắt ngoan độc, hai tiểu nha hoàn kia cũng là người của phu nhân, khẳng định sẽ theo lời mình mà nói, Trầm Ly Tuyết, ngươi chờ gặp xui xẻo đi.

“Lời Vạn ma ma nói là thật?”

Lôi thị phóng ánh mắt nghiêm khắc tới, bọn nha hoàn đều cúi thấp đầu, lặng lẽ nhìn Trầm Ly Tuyết.

Trầm Ly Tuyết mặc một bộ y phục màu lam nhạt, đắm chìm dưới ánh mặt trời, vẻ mặt bình tĩnh, vân đạm phong khinh, khóe miệng khẽ nhếch, toát ra một tia mỉm cười như có như không giống như hoa sen mới nở sạch sẽ thánh khiết, nhưng đôi mắt lại vô cùng u tối, khiến cho tâm hồn bị khiếp đảm hô hấp cũng bị cứng lại.

Hai tiểu nha hoàn chỉ cảm thấy ‘oanh’ một tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng, ngơ ngác đứng thẳng , quên mất nên phản ứng như thế nào.

Lôi thị gắt gao nhíu mày: hai tiểu nha hoàn kia tại sao lại không nói lời nào? Chẳng lẽ...

“Nhã Viên thật sự là náo nhiệt a!” Thanh âm mang theo ý cười trêu tức truyền đến, một nam tử mặc một thân trường bào hoa lệ, trong tay cầm chiết phiến đi vào phòng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hiện ra tao nhã cùng cao quý, lại che dấu không được tà mị và băng lãnh lưu chuyển trong ánh mắt.

Trầm Ly Tuyết ngẩn ra, tại sao Nam Cung Khiếu lại chạy tới nơi này? Ở cổ đại, nội viện của phu nhân danh gia vọng tộc, nam nhân bên ngoài không thể tùy tiện tiến loạn vào đi!

“Gặp qua thế tử!” Đám người Lôi thị, Trầm Doanh Tuyết phúc thân hành lễ: Nam Cung Khiếu tâm tính tản mạn, thường xuyên xông loạn nội viện của nữ tử, lễ pháp đối với hắn mà nói chính là thùng rỗng kêu to, các nàng đã muốn thấy nhưng không thể trách.

“Không cần đa lễ!” Khách sáo xong, Nam Cung Khiếu nhìn phía Vạn ma ma, ánh mắt sâu thẳm lóe nồng đậm trêu tức: “Vừa rồi ở Trúc Viên, nàng uy phong lẫm liệt răn dạy thiên kim của Trầm phủ nên bây giờ là đang ở đây nhận sai sao?”

Ánh mắt Trầm Ly Tuyết xoay chuyển, phụ họa lời nói của Nam Cung Khiếu: “Phu nhân, hiện tại ngài hẳn đã tin tưởng lời ta nói đi, Vạn ma ma đi vào Trúc Viên, trừ bỏ chỉ trích ta, chính là vu hãm ngài...”

“Nam Cung thế tử xác định nhìn thấy Vạn ma ma răn dạy Ly Tuyết?” Lôi thị mỉm cười, ánh mắt lại ngầm mang theo sắc bén: Nam Cung Khiếu vẫn luôn chỉ thích xem náo nhiệt, không thích tham gia náo nhiệt, vì sao lúc này hắn lại giúp Trầm Ly Tuyết?

“Đương nhiên!” Nam Cung Khiếu 'Xoát' một tiếng khép chiết phiến trong tay lại, ánh mắt tà mị lạnh như băng lưu chuyển: “Bản thế tử mắt không hoa tai không điếc, sao có thể nhìn lầm người!”

Nam Cung Khiếu là thế tử thân phận cao quý, lời hắn nói, đủ để làm chứng cứ chính xác cho từng hạ nhân trong Tướng phủ, Lôi thị dù biết rõ hắn đang nói dối, nhưng cũng không có cách nào có thể vạch trần, chỉ đành hỏi tội Vạn ma ma: “Vạn ma ma, ngươi đã biết sai?”

“Thỉnh phu nhân minh tra, nô tỳ tuyệt đối không có răn dạy Ly Tuyết tiểu thư!” Nô tài khi dễ chủ tử chính là tội chết, Vạn ma ma là người thông minh, đương nhiên sẽ không thừa nhận.

Ánh mắt Nam Cung Khiếu lạnh như băng lưu chuyển: “Ma ma là nói, bản thế tử đang nói dối...”

“Không phải, nô tỳ không phải ý tứ này...” Vạn ma ma luống cuống không biết nói làm sao, nàng chỉ là một nô tỳ thân phận thấp kém, nào dám đắc tội Nam Cung Khiếu thân phận cao quý, nhưng nếu thừa nhận Nam Cung Khiếu không nói dối, chẳng khác nào thừa nhận là nàng răn dạy Trầm Ly Tuyết...

“Phu nhân, Vạn ma ma ở Tướng phủ vất vả đã vài chục năm, không có công lao cũng có khổ lao, chỉ cần trừng phạt nhỏ để cho nàng nhận thức ra sai lầm là được...” Trầm Ly Tuyết khẽ mỉm cười, tròng mắt tối đen như mực: nàng giống như đang vì Vạn ma ma cầu tình nhưng kì thực là đang xảo diệu giúp Vạn ma ma xác định tội danh.

“Lời ấy sai rồi.” Nam Cung Khiếu không đồng ý quan điểm của Trầm Ly Tuyết, tựa tiếu phi tiếu, lời nói tuyệt tình: “Nô tài khi dễ chủ tử, tuyệt đối không thể khinh tha, bằng không, hạ nhân trong phủ sẽ học theo khi dễ chủ tử, nội bộ Tướng phủ còn không rối loạn!”

Lôi thị vốn định trừng phạt nhỏ Vạn ma ma, làm bộ dáng, ứng phó với Trầm Ly Tuyết, nhưng không nghĩ tới Trầm Ly Tuyết cùng Nam Cung Khiếu kẻ xướng người hoạ, lời nói châu ngọc, từng bước bức bách, nếu như nàng không phạt nặng Vạn ma ma, liền khó có thể khiến kẻ dưới phục tùng.

“Người tới, đem Vạn ma ma kéo xuống, đánh chết!” Lôi thị nhắm mắt lại, lạnh giọng ra lệnh: Nam Cung Khiếu ở bên cạnh, chuyện muốn hoàn mỹ giải quyết, chỉ đành phải hy sinh Vạn ma ma.

“Phu nhân, nô tỳ đi theo ngài nhiều năm... Cầu ngài khai ân...” Vạn ma ma khóc lóc kể lể khàn cả họng: nàng mới hơn bốn mươi tuổi, nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết a!

Lôi thị bị nàng ầm ỹ khiến tâm phiền ý loạn: “Ngươi tuy là lão nhân của Tướng phủ nhưng lại phạm sai lầm quá lớn, công không đủ bù đắp tội, đích thiên kim của Tướng phủ ngươi một nô tỳ đê tiện sao có thể tùy ý gièm pha ...”

Ma ma thô sử đi vào phòng, rất nhanh đem Vạn ma ma đang kêu khóc lôi xuống, từng trận đòn roi cùng với tiếng kêu thống khổ của Vạn ma ma vang lên ở ngoài phòng, Nam Cung Khiếu hướng Trầm Ly Tuyết truyền đạt một ánh tranh công, Trầm Ly Tuyết nghiêng đầu sang một bên, làm như không phát hiện.

Lôi thị cũng thấy được hành động của hai người, sắc mặt đen tối bất định: Nam Cung Khiếu, Trầm Ly Tuyết, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Sau nửa canh giờ, Vạn ma ma bị đánh chết, Trầm Ly Tuyết 'an ủi' Lôi thị vài câu sau đó rời khỏi Nhã Viên, đi một khoảng cách rất xa, nàng vẫn có thể cảm nhân được ánh mắt Lôi thị âm lãnh bắn về phía nàng: mình cùng Lôi thị tranh đấu, lúc này mới bắt đầu.

Đi ở trên con đường lát đá trong Tướng phủ, gió nhẹ thổi qua, từng trận mùi thơm quanh quẩn, Trầm Ly Tuyết dừng lại cước bộ, nhìn Nam Cung Khiếu: “Ngươi không phải chỉ thích xem diễn sao?” Hắn giúp nàng tính kế Lôi thị, vượt ra ngoài dự kiến của nàng.

Nam Cung Khiếu 'Xoát' một tiếng mở chiết phiến ra, trên gương mặt xinh đẹp như yêu nghiệt hiện lên tươi cười mị hoặc lòng người: “Lão ma ma kia mặt lớn chậu, thân thể béo như lợn, mỗi ngày mang theo tươi cười nịnh nọt trước mặt ta, làm bẩn tầm mắt của ta, ta nhìn nàng không thuận mắt...”Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, edit:..Lam Thiên..

Trầm Ly Tuyết đầu đầy hắc tuyến, Vạn ma ma là béo một chút, nhưng không đến nỗi không chịu nổi như lời hắn nói, huống chi, Vạn ma ma là hạ nhân của Tướng phủ, phạm vi hoạt động nhiều nhất là giới hạn trong Tướng phủ, nếu Nam Cung Khiếu không đến Tướng phủ, nàng làm sao làm bẩn được tầm mắt của hắn, thật sự là cái lý do có trăm ngàn chỗ sơ hở.

Đang suy nghĩ, Nam Cung Khiếu cố ý đè thấp thanh âm vang lên bên tai: “Trầm Ly Tuyết, ta giúp ngươi một đại ân, ngươi chuẩn bị cảm tạ ta như thế nào?”