Tác giả: Mạn Diệu Du Ly

Chương 7: Nam Cung Khiếu Ăn Cay

TrướcTiếp
Trầm Ly Tuyết nhìn Nam Cung Khiếu, nói từng chữ một: “Thế tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được!” Ân tình Nam Cung Khiếu đối với Trầm Ly Tuyết quá mức trọng đại, nàng không thể báo đáp, đành phải nhớ ở trong lòng, trong lời nói cảm kích ẩn chứa ân tình trọng đại, tiền bạc cũng có vẻ thực đơn bạc, liền không muốn nói nhiều.

“Tùy tay giúp một chuyện nhỏ mà thôi, cũng không tính là cái gì đại ân, ngươi cảm tạ nho nhỏ một chút là được!” Nam Cung Khiếu nhẹ lay động chiết phiến, vẻ mặt đắc ý, hắn muốn Trầm Ly Tuyết đáp tạ, làm sao có thể để cho nàng nói một câu vô cùng đơn giản liền có thể lừa gạt cho qua.

“Vậy đa tạ thế tử !” Đáy mắt Trầm Ly Tuyết lóe lên ý cười quỷ kế đã đạt được, xoay người đi lên phía trước, nàng muốn chính là những lời này của Nam Cung Khiếu.

A! Nam Cung Khiếu phản ứng lại, bước nhanh đuổi theo: “Ngươi đừng chỉ nói một câu cảm tạ là có thể xong, cũng nên làm một chút hành động thực tế đi a!”

“Ta không có vàng bạc châu báu!” Trầm Ly Tuyết làm bộ đáng thương nói.

“Những thứ tục vật này, bản thế tử cũng không thích.”Ánh mắt Nam Cung Khiếu âm trầm , mãnh liệt quạt, hắn thoạt nhìn rất giống người tham tài lắm sao?

Trầm Ly Tuyết nhìn sang cây quạt có giá trị xa xỉ trong tay Nam Cung Khiếu nói: “Ta càng không có bảo kiếm, cổ phiến (quạt cổ), danh châu vô giá...” Thân là Vân Vương thế tử, ăn mặc đồ dùng của Nam Cung Khiếu đều là đồ tốt nhất, vật bình thường rất khó lọt vào mắt hắn.

Nam Cung Khiếu thở dài thật mạnh, hắn xem như hiểu được , Trầm Ly Tuyết là đang nghĩ biện pháp muốn ném lời cảm tạ đi, đây lần đầu tiên hắn ra tay giúp người, dù thế nào cũng phải lấy lại một chút lợi tức thực tế mới được, tuyệt đối không thể tay không hộ trợ: “Dừng, dừng, dừng, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, mời ta ăn một bữa cơm cảm tạ là được, cái này cũng không tính là quá mức đi?”

“Ta không có bạc mời thế tử đi tửu lâu dùng bữa.” Trầm Ly Tuyết tiếp tục từ chối, ở Thanh Châu mười lăm năm, mẹ con Lâm Thanh Trúc dựa vào Lâm Thanh Trúc bán đồ thêu mà sống, lúc Trầm Ly Tuyết xuyên qua mà đến, trừ bỏ khối ngọc bội gia truyền của Trầm thị ra thì thật sự cái gì cũng đều không có.

“Vậy ở Trúc Viên của ngươi ăn đơn giản một chút là được, cái này hẳn là có thể chứ!” Tức giận nói xong, Nam Cung Khiếu lướt qua Trầm Ly Tuyết, lập tức đi vào Trúc Viên, hắn nói vài câu đơn giản đổi lấy một bữa cơm của Trầm Ly Tuyết, cái này cũng không tính là thua thiệt.

Mặt trời chiều ngã về tây, trên chiếc bàn gỗ ở Trúc Viên, bày sáu đạo đồ ăn, Nam Cung Khiếu xắn tay áo, giống như đang ở nhà của chính mình, không chút khách khí ngồi vào bên cạnh bàn: “Bận rộn nửa ngày, ta thật sự đã đói bụng, chúng ta mau dùng bữa!”

Ánh mắt Trầm Ly Tuyết tối đen vòng vo lưu chuyển: “Thế tử là khách quý, không thể chậm trễ, những đồ ăn này đều là chiếu theo khẩu vị của ta làm ra, chỉ sợ không thích hợp với thế tử, bằng không để ta phân phó phòng bếp làm chút đồ ăn tinh xảo khác thích hợp với thế tử hơn? Thế tử muốn ăn món gì?”

Thức ăn trên bàn thật sự là không có món nào Nam Cung Khiếu đặc biệt thích nên hắn cũng không cự tuyệt đề nghị của Trầm Ly Tuyết: “Đồ ăn gia đình thông thường ăn là được, nhưng nhớ kỹ đừng để nửa con sâu lên trên đồ ăn ...”

Trầm Ly Tuyết cả kinh: Nam Cung Khiếu làm sao mà biết nửa con sâu kia do chính mình để lên ...

Nam Cung Khiếu vươn tay, trong lòng bàn tay hắn chính là nửa con sâu xanh biếc đưa đến trước mặt Trầm Ly Tuyết: “Cái này tìm được ở trong giấy rác, lần sau thời điểm tính kế người khác, nhớ rõ hủy thi diệt tích...”

Nhìn dung nhan yêu nghiệt và ánh mắt trêu tức của của Nam Cung Khiếu, Trầm Ly Tuyết có chút chột dạ, xoay người, bước nhanh ra ngoài: “Thế tử chờ, ta lập tức sai người đi làm đồ ăn!”

Nhìn bóng dáng Trầm Ly Tuyết chạy trối chết, khóe miệng Nam Cung Khiếu nhếch lên, ánh mắt tà mị lóe lên cảm xúc nói không rõ...

Trầm Ly Tuyết rời đi, Xuân Hoa và Thu Nguyệt dọn đồ ăn xuống, Nam Cung Khiếu không có việc gì làm liền nhàn nhã đi nhìn phòng của Trầm Ly Tuyết một chút, tất cả đồ dùng trong phòng đều là đồ mới nhưng lại đều là đồ hạ đẳng, Nam Cung Khiếu lẳng lặng nhìn mành châu ít thấy cùng với bức họa giả treo trên bức tường, ánh mắt âm trầm, không nói một lời.

Sau nửa canh giờ, của lớn Trúc Viên bị đẩy ra, Trầm Ly Tuyết đi đến, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy ôn hòa, áy náy cười: “Ngượng ngùng, khiến thế tử đợi lâu!”

Nha hoàn Thu Nguyệt từng bước tiến lên, đem làm tốt đồ ăn từ trong thực hộp lấy ra, đặt từng món lên bàn, lạt tử kê, ma bà đậu hủ, đóa tiêu đầu cá, hổ bì hạt tiêu, tôm cay, thịt bò cay. ( Thiên: thứ lỗi cho ta, ta không biết mấy món này là gì nên để nguyên như vậy, ai biết thì chỉ ta, ta vô cùng cảm ơn)

Sáu đạo đồ ăn, màu sắc bất đồng, nhưng giống nhau là mỗi đạo đồ ăn đều là đồ ăn cay, quả ớt màu đỏ thật dài đặt ở bên cạnh, đem màu xanh, màu vàng của đồ ăn vây quanh trong đó, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt.

Nhìn sáu đạo đồ ăn cay, trán Nam Cung Khiếu đổ mồ hôi lạnh, nhiều ớt như vậy, đều đem đồ ăn lấp đi, cái này là đồ ăn hay là ớt?

“Thế tử, mời dùng bữa !” Trầm Ly Tuyết ôn nhu cười khẽ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lóe nồng đậm trêu tức: lúc này đây để không phải là sâu, mà là ớt.

Trên đường hồi kinh, Trầm Ly Tuyết từng cùng Nam Cung Khiếu cùng nhau dùng bữa, nàng biết hắn không thích món cay, cho nên mới cố ý mệnh phòng bếp dùng ớt làm đồ ăn chiêu đãi Nam Cung khiếu.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn cay, khóe miệng Nam Cung Khiếu có chút run rẩy, nhiều đồ ăn cay như vậy, hắn ăn như thế nào...

Nam Cung Khiếu trừng mắt nhìn đồ ăn, thật lâu không động đũa, Trầm Ly Tuyết biết rõ còn cố hỏi: “Thế tử không thích những đồ ăn này sao?”

“Đương nhiên... Không phải...” Nam Cung Khiếu đầu đầy hắc tuyến, nếu hắn nói không thích, tự nhiên liền không cần phải chịu khổ, nhưng Trầm Ly Tuyết sẽ lấy lý do hắn khó hầu hạ, không biết lại nghĩ ra chiêu thức gì ép buộc hắn, hắn cũng không muốn lại trúng kế của Trầm Ly Tuyết ...

“Thế tử thích là tốt rồi, mau dùng bữa đi, bằng không, đồ ăn sẽ nguội hết !” Trầm Ly Tuyết thản nhiên cười giống như gió xuân, nhưng tươi cười của nàng nhìn đến trong mắt Nam Cung Khiếu, lại tràn đầy đắc ý và khiêu khích.

Trầm Ly Tuyết, ngươi đừng đắc ý, không phải chỉ là đồ ăn cay thôi sao, còn chưa làm khó được hắn.

Nam Cung Khiếu khẽ cắn môi, cầm chiếc đũa lên, đem ớt đẩy sang một bên, gắp một khối ma bà đậu hủ non mịn.

ớt cay bám bên ngoài Ma bà đậu hủ đã bị đẩy đi, nhưng vị cay đã muốn ngấm vào bên trong đậu hũ, vừa cho vào miệng, vị cay xong lên mọi nơi, sau khi hốt hoảng nuốt xuống, không chỉ cái mũi và cổ họng của Nam Cung Khiếu vừa sặc vừa khô mà ngay cả dạ dày cũng giống như đều bị vị cay xâm chiến, còn có đôi mắt tà mị kia cũng bị vị cay làm xuất ra một tầng hơi nước, thật sự là đáng thương.

“Thế tử, mùi vị thế nào?” Trầm Ly Tuyết tươi cười rực rỡ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy trêu tức.

“Thực không sai!” miêng, cổ họng, lỗ mũi của Nam Cung Khiếu đều tràn ngập vị cay, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đều mang theo vị cay, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không chịu yếu thế.

“Trầm Ly Tuyết, đừng chỉ nhìn ta, ngươi cũng ăn một chút đi!” Nam Cung Khiếu gắp một đũa hổ bì hạt tiêu cho Trầm Ly Tuyết, nàng làm nhiều đồ ăn cay như vậy, rõ ràng là muốn chỉnh hắn, hắn đương nhiên sẽ làm cho nàng cũng phải chịu một phần, khiến cho nàng cũng nếm thử một chút tư vị bị cay .

Trầm Ly Tuyết xảo diệu ngăn Nam Cung Khiếu gắp đồ ăn cay đến: “Ta đã ăn qua một ít ở phòng bếp, những món ăn này là ta đặc biệt làm để chiêu đãi thế tử , thế tử thích vậy ăn nhiều một chút!”

Trầm Ly Tuyết làm như nghe không ra tức giận trong lời nói của Nam Cung Khiếu, nàng gắp từng đũa thức ăn bỏ vào trong bát của Nam Cung Khiếu: Nam Cung Khiếu gắp đồ ăn đều gạt bỏ ớt , như vậy không thể được.

Thức ăn do Trầm Ly Tuyết gắp đến đều là bốn năm miếng ớt bao vây một miếng đồ ăn, Nam Cung Khiếu tức giận tới cực điểm, nhưng lại không có phát tác, ngược lại gắp một đũa ăn cay nhanh chóng ăn.

“Thế tử, đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài?” Trầm Ly Tuyết 'Khó hiểu' hỏi .

“Đương nhiên... Không phải!” Nam Cung Khiếu khẩu thị tâm phi trả lời , nhẹ nhàng lau lau cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

“Vậy sao ngươi ăn chậm như vậy?” Trầm Ly Tuyết nghi hoặc hỏi.

Nam Cung Khiếu: “...”

Hít sâu mấy hơi, Nam Cung Khiếu thấy chết không sờn, gắp một miếng ớt kèm thức ăn lên nhanh chóng đưa vào miệng: Trầm Ly Tuyết, có chiêu thức gì thì đem ra hết đi, ta mới sẽ không thua ngươi!

“Thế tử, còn có canh!” Trầm Ly Tuyết 'săn sóc' đem một chén canh dâng lên trước mặt Nam Cung Khiếu, trên mặt nước canh, từng mảng trứng gà màu vàng trôi nổi, chung quanh mảng trứng có một tầng ớt bám sát...

Mí mắt Nam Cung Khiếu giật giật, một giọt mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống, hơi nóng của vị cay phân tán khắp nơi: “Ta ăn no , ngươi từ từ dùng!”

Buông đôi đũa, Nam Cung Khiếu nhanh như gió chạy khỏi Trúc Viên, nếu đem kia bát canh uống xuống, hắn sẽ bị cay chết , Trầm Ly Tuyết, xem như ngươi lợi hại!

Trầm Ly Tuyết ra khỏi phòng nhìn Nam Cung Khiếu chạy trối chết, nhẹ nhàng cười ra tiếng, tin tưởng bữa cơm này sẽ trở thành bữa ăn khó quên nhất trong sinh mệnh của Nam Cung Khiếu, về sau hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình mời hắn ăn cơm .

Bất quá, xem bộ dáng của Nam Cung Khiếu, hẳn là bị cay không nhẹ, chính mình có phải làm có chút quá mức rồi hay không?