Tác giả: Mạn Diệu Du Ly

Chương 9: Xứng Đáng Bị Đánh

TrướcTiếp
“Ly Tuyết, ta biết ngươi ở nông thôn đã quen tùy tính, nhưng nơi này là Tướng phủ, phải biết lễ nghi quy củ, không thể động một chút là động thủ đánh người...” Thừa tướng phu nhân mặt đầy tức giận, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Ly Tuyết tỷ tỷ, tỷ không hài lòng với an bài của mẫu thân thì có thể nói ra, vì sao phải đánh Diệp Lỗi?” Ánh mắt xinh đẹp của Trầm Doanh Tuyết vương đầy hơi nước, điềm đạm đáng yêu, giống như bị thiên đại ủy khuất.

Đối với mẹ con Lôi thị kẻ xướng người họa Trầm Ly Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Thu Hòa, nàng đơn thuần chỉ là nha hoàn hay chính là cơ sở ngầm Lôi thị phái tới?

Thu Hòa quỳ trên mặt đất, thân thể gầy nhỏ lạnh run, thấy chết không sợ, dập đầu lắp bắp giải thích : “Lão gia, phu nhân, tiểu thư bớt giận... Là nô tỳ không cẩn thận... lỡ tay đánh thiếu gia... Cùng đại tiểu thư không có quan hệ, cầu lão gia khai ân!”

Trầm Ly Tuyết hạ mí mắt, Thu Hòa đem tất cả sự tình ôm hết về bản thân, không có chỉ điểm chính mình sai sử nàng đánh người, xem ra, nàng thật sự là trong lúc vô ý đánh Trầm Diệp Lỗi một cái tát.

“Ngươi đồ tiện tỳ này, cư nhiên dám đánh thiếu gia, người tới, kéo xuống, đánh chết!” Trấn định như Lôi thị cũng nhịn không được nổi giận đùng đùng ra lệnh, trời mới biết thời điểm nàng nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Trầm Diệp Lỗi in dấu hai bàn tay, đã muốn giận đến điên rồi.

“Chậm đã.” Trầm Ly Tuyết tiến lên từng bước, gỡ tay ma ma thô sử Lôi thị phái tới, đem Thu Hòa bảo hộ ở phía sau.

“Trầm Ly Tuyết, ngươi muốn làm gì?” Lôi thị lạnh lùng nhìn Trầm Ly Tuyết, Diệp Lỗi bị đánh, Trầm Ly Tuyết là đầu sỏ gây nên, Lôi thị tính đánh chết Thu Hòa cũng chưa hung hăng trừng trị nàng, không nghĩ tới nàng chẳng những không tránh né, còn dám chủ động gánh chuyện.

“Diệp Lỗi là ta để cho Thu Hòa đánh, các ngươi mỗi người đều ở đây nói ta không phải, vì sao không hỏi xem lý do vì sao ta đánh hắn?” Thu Hòa không phải người của Lôi thị, Trầm Ly Tuyết liền chuẩn bị cứu nàng, thuận tiện khiến Lôi thị tức chết.

“Đại tiểu thư!” Thu Hòa kinh ngạc nhìn Trầm Ly Tuyết, đại tiểu thư chẳng những cứu nàng, còn đem sơ xuất của nàng ôm hết về mình...

“Đúng vậy tỷ tỷ, đừng nóng vội kết luận, trước nghe đại tiểu thư nói một chút đã!” Thiếp thất Triệu di nương của Trầm Minh Huy mỉm cười tiến lên, cùng Lôi thị chống đối.

Lôi thị là chính thê, lại sinh cho Tướng phủ con trai độc nhất, mỗi ngày đều là bộ dáng cao cao tại thượng, còn thường xuyên trào phúng các nàng chỉ là nữ nhi do di nương sinh, Triệu di nương đã sớm nhìn nàng không vừa mắt nhưng nàng lại ngại thân phận, địa vị nên không dám rất làm càn, nay, nhi tử của Lôi thị xảy ra chuyện, Triệu di nương tự nhiên là muốn nhân cơ hội hảo hảo trào phúng nàng một phen.

Lôi thị mắt lạnh nhìn về phía Triệu di nương, tiện nhân này ỷ vào được sủng ái, trong tối ngoài sáng âm thầm chống đối chính mình, lần này lại bắt lấy cơ hội, không ngừng cắn ngược lại mình, cũng tốt, chờ nàng giáo huấn xong Trầm Ly Tuyết, lại hung hăng trừng trị nàng.

“Diệp Lỗi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho dù phạm phải sai lầm, ngươi dạy dỗ hắn vài câu là được, tại sao lại động thủ đánh người?” Trầm Diệp Lỗi là nhi tử duy nhất của Lôi thị, nàng vẫn luôn cẩn thận che chở, có thể nói là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan .

Nhưng hôm nay, nhi tử nàng coi như trân bảo cư nhiên bị một nô tỳ đê tiện đánh một cái tát, nàng vừa đau lòng vừa tức giận, hận không thể lập tức đem Trầm Ly Tuyết và Thu Hòa bầm thây vạn đoạn.

“Phụ thân, nương, hai người nhất định phải hung hăng giáo huấn nữ nhân dơ bẩn, hạ lưu này xả giận cho con!” Trầm Diệp Lỗi vừa dùng trứng gà xoa mặt, vừa mở miệng, dậm chân, tức giận trừng mắt nhìn Trầm Ly Tuyết, chim sẻ đến từ nông thôn cư nhiên dám đánh hắn, không biết trời cao đất rộng, hắn muốn đánh nàng đến tróc một lớp da khiến nàng quỳ gối xuống đất cầu xin tha thứ, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn.

Trầm Ly Tuyết cười lạnh một tiếng: “Trầm Diệp Lỗi, ngươi và ta đều do phụ thân sinh ra, nếu ta dơ bẩn, hạ lưu, vậy ngươi có thể cao quý hơn ta được sao?”

Trầm Diệp Lỗi bị tức nghẹn, một câu đơn giản, bao hàm hàm nghĩa phức tạp, nếu Trầm Ly Tuyết là tiện nhân, hắn chính là tiểu tiện nhân, Trầm Minh Huy là nam tiện nhân, Lôi thị là nữ tiện nhân, cả nhà đều bị hắn mắng đi vào.

Triệu di nương che miệng cười trộm: Lôi thị là người khôn khéo như vậy, làm sao lại sinh ra một nhi tử ngu ngốc như thế.

Ban đêm gió nhẹ thổi qua, Trầm Ly Tuyết lạnh lùng nhìn đám người mang đầy ý xấu trong viện: “Như các ngươi thấy, Trầm Diệp Lỗi vừa vào Trúc viên liền hung hăng mắng chửi, tranh cãi ầm ĩ không ngớt, bất đắc dĩ, ta liền tát hắn hai cái tát khiến hắn nhớ lâu một chút!”

“Diệp Lỗi mới chín tuổi, ngươi có thể dùng phương pháp uyển chuyển giáo dục hắn.” Từ nhỏ đến lớn, Lôi thị chưa từng nỡ đánh qua Trầm Diệp Lỗi dù chỉ một chút thế nhưng Trầm Ly Tuyết cư nhiên lại đánh hắn hai cái tát, Lôi thị hận không thể tiến lên ra sức đánh Trầm Ly Tuyết mấy chục cái bạt tai để giải hận.

“Chín tuổi đã không còn nhỏ .” Ở hiện đại, chín tuổi vẫn là tiểu hài tử, nhưng ở cổ đại, chín tuổi đã xem như là không còn nhỏ.

Trầm Ly Tuyết lạnh lùng nhìn Lôi thị: “Trưởng tỷ như mẹ, hắn không tôn trọng ta còn chưa tính, còn tùy ý nhục mạ ta, đây là chuyện thiếu gia Tướng phủ nên làm sao? Hay là từ nhỏ đến lớn, các ngươi vẫn dạy dỗ hắn như vậy ? Huống chi, Diệp Lỗi ở Quốc Tử Gíam đọc sách, nhất cử nhất động đều đại biểu cho toàn bộ Tướng phủ, vạn nhất một ngày nào đó hắn ở học đường nhục mạ đồng môn, vậy thì vứt đi chính là toàn bộ mặt mũi của Tướng phủ...”

Chỉ vì thừa tướng phu nhân quá mức sủng nịch, dung túng nên Trầm Diệp Lỗi mới dưỡng thành tính tình kiêu ngạo ương ngạnh không đem bất luận kẻ nào để vào mắt!

“Tỷ tỷ, đại tiểu thư nói đúng, tiểu hài tử có thể sủng ái nhưng không thể cưng chiều...” Triệu di nương cười phụ họa Trầm Ly Tuyết, trong lòng lại vui như nở hoa: nhi tử Lôi thị luôn lấy làm kiêu ngạo bị Trầm Ly Tuyết hạ xuống không đáng một đồng, ha ha, thật sự là hết giận, xem về sau Lôi thị còn dám ở trước mặt mình diễu võ dương oai nữa hay không.

“Trầm Ly Tuyết, ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý, đảo lộn phải trái trắng đen, nếu không phải do ngươi muốn cướp An Quận Vương của Doanh Tuyết tỷ tỷ, ta làm sao lại chạy tới giáo huấn ngươi?” Lôi thị bị Trầm Ly Tuyết phản bác đến á khẩu không trả lời được, Trầm Diệp Lỗi tức giận mắng chửi Trầm Ly Tuyết.

Ở trong lòng Trầm Diệp Lỗi, chỉ có Doanh Tuyết tỷ tỷ tuyệt sắc vô song của hắn mới có thể xứng đôi với Thanh Diễm Chiến Thần An Quận vương, về phần nữ nhân khác, tất cả đều là dong chi tục phấn, ngay cả góc áo của An Quận vương cũng đều không bằng!

Tiếng nháo động lớn khiến tiểu viện nháy mắt yên tĩnh xuống, mọi người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên hâm mộ, đố kị, vui sướng khi người gặp họa, Trầm Doanh Tuyết thích An Quận vương, muốn muội thay đại tỷ gả, Tướng phủ mọi người đều biết, nàng là đích trưởng nữ gả cho An Quận vương cũng là danh chính ngôn thuận.

Nhưng hiện tại, Trầm Ly Tuyết vị hôn thê chính thức đã hồi phủ, Trầm Doanh Tuyết còn muốn muội thay đại tỷ gả thì có chút không thể nào nói nổi, nhưng mọi người cũng biết, Trầm Doanh Tuyết ái mộ An Quận vương đã lâu, bình thường cũng đã xem mình là vị hôn thê của An Quận vương nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Trầm Doanh Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Trầm Diệp Lỗi một cái, âm thầm tức giận, Diệp Lỗi tiểu ngu ngốc này, chỉ cần trong lòng chính mình rõ ràng là được rồi, làm sao phải nói ra trước mặt nhiều người như vậy...

Khóe môi gợi lên một chút cười lạnh, Trầm Ly Tuyết nhìn Trầm Doanh Tuyết, ngạo nghễ nói: “Ta cũng không biết khi nào thì An Quận vương trở thành vị hôn phu của Doanh Tuyết muội muội?” Trong giọng nói nhìn như bình tĩnh lộ ra khinh thường cùng trào phúng.

Trầm Ly Tuyết đã sớm nói qua nàng đối với An Quận Vương không có hứng thú, Trầm Doanh Tuyết lại vẫn tiếp tục muốn ép bức nàng, nàng đương nhiên sẽ không khách khí đối với các nàng.

Đám người vui sướng khi người gặp họa dồn tất cả ánh mắt nhìn về phía Trầm Doanh Tuyết, tuy Trầm Ly Tuyết từ nông thôn đến, nhưng cũng là đích trưởng nữ chân chính của Tướng phủ, là vị hôn thê hợp cách của An Quận Vương, Trầm Doanh Tuyết có thể mơ ước An Quận vương, nhưng trước mặt nhiều người như vậy nói ra, chính là không biết hổ thẹn!

Nháy mắt, khuôn mặt tuyệt sắc của Trầm Doanh Tuyết thay đổi liên tục, bàn tay mềm mại lặng lẽ nắm chặt, ánh mắt ẩn chứa lửa giận: nếu không phải do mình sinh sau vài tháng, vị trí vị hôn thê của An Quận vương làm sao có thể đến lượt Trầm Ly Tuyết làm.

“Khụ khụ khụ!” từ lúc đi vào tiểu viện, Trầm Minh Huy vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng: “Ly Tuyết, là Diệp Lỗi hiểu lầm, ngươi đừng để ý...”

“Đồng ngôn vô kỵ, ta tin tưởng lời Diệp Lỗi nói là tiếng lòng của Doanh Tuyết!” Trầm Ly Tuyết mắt lạnh nhìn về phía Trầm Minh Huy, vừa rồi thời điểm Lôi thị, Trầm Doanh Tuyết giáo huấn chính mình cũng không thấy hắn rên một tiếng, nay Trầm Doanh Tuyết gặp nạn, hắn liền vội vàng mở miệng giúp người, ha ha, chêch lệch thực không phải bình thường!

Trầm Minh Huy than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: “Ly Tuyết, vi phụ vẫn nghĩ ngươi cùng mẫu thân đã tạ thế, cho nên...”

“Cho nên chuẩn bị để cho Doanh Tuyết muội thay đại tỷ gả!” Ánh mắt Trầm Ly Tuyết nhìn Trầm Minh Huy trong trẻo lạnh lùng tràn đầy trào phúng: “Hiện tại ta đã trở về, phụ thân vẫn muốn tính như vậy sao?” Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, edit:..Lam Thiên..

“Ngươi đã trở lại, An Quận vương tự nhiên là vị hôn phu của ngươi...” Ánh mắt Trầm Minh Huy có chút trốn tránh, không biết là do chột dạ hay là đang nói dối.

“Đêm hôm khuya khoắc, Trúc Viên vẫn còn náo nhiệt như vậy a!” Thanh âm trêu tức quen thuộc đột nhiên vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, một đạo bóng dáng thon dài ngồi ở trên cành cây, chiết phiến nhẹ lay động, trên gương mặt yêu nghiệt mang theo nụ cười đáng đánh đòn