Tác giả: Mạn Diệu Du Ly

Chương 19: Trở Lại Thừa Tướng Phủ.

TrướcTiếp
An Quận Vương hơi lộ ra ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay sưng đỏ của Trầm Ly Tuyết, nội lực hùng hậu chậm rãi rót vào tiêu tan vết bầm tím, Nam Cung Khiếu đứng bên cạnh trợn mắt nhìn nhưng hắn vẫn không chút nào có ý tứ muốn buông tay.

“An Quận vương, đa tạ!” Nhìn khuôn mặt tuấn tú âm trầm của Nam Cung Khiếu, Trầm Ly Tuyết rất nhanh kéo ống tay áo xuống che khuất cổ tay, An Quận vương và Nam Cung Khiếu giống như có cừu oán liên tục đối chọi gay gắt, Nam Cung Khiếu đang tức giận, nếu vẫn tiếp tục để cho An Quận vương giúp nàng tiêu sưng bầm tím, hai ngươi bọn họ lại muốn nổi lên tranh chấp, cái này cũng không phải là nàng muốn nhìn thấy : “Nam Cung Khiếu, vừa rồi ngươi nói cái gì?”

Đôi mắt Nam Cung Khiếu tà mị thản nhiên nhìn về phía An Quận vương, sau khi hắn buông cổ tay Trầm Ly Tuyết ra liền rũ ống tay áo xuống trở lại vị trí ngồi nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần, nhất cử nhất động tao nhã cao quý, tự tự nhiên nhiên, giống như quân tử ngay thẳng bộc trực, nếu như chính mình tiếp tục sinh sự thì chính là lấy bụng tiểu nhân so lòng quân tử.

An Quận Vương thật sự là thông minh!

Thu hồi ánh mắt, Nam Cung Khiếu nhìn Trầm Ly Tuyết nói: “Phía trước có hai con đường, đều thông tới kinh thành, một cái là đường lớn có chút vòng xa, cái còn lại gần hơn nhưng lại là đường nhỏ, chúng ta đi đường nào?”

“Đi đường nhỏ đi!” Ánh mặt trời vô cùng nóng, đã gần buổi trưa Trầm Ly Tuyết không còn bao nhiêu thời gian, phải mau chóng chạy về Tướng phủ!

“Tốt!” Ánh mắt Nam Cung Khiếu hiện lên một đạo ám quang, đi đường nhỏ, thật hợp ý hắn!

Buông màn xe xuống, Nam Cung Khiếu kéo dây cương, xe ngựa chuyển sang đường nhỏ nhanh chóng chạy về phía trước.

Mới vừa đi đường nhỏ coi như bằng phẳng nhưng dần dần đường càng lúc càng hẹp cũng càng lúc càng gập ghềnh, xe ngựa vững vàng bắt đầu xóc nảy, đi xa thêm vài dặm, đường nhỏ càng thêm gồ ghề, xe ngựa xóc nảy càng lúc càng lớn.

Khóe miệng Nam Cung Khiếu khẽ gợi lên một chút ý cười quỷ dị, mã tiên trong tay hung hăng quất lên lưng ngựa, con ngựa rất nhanh chạy như điên, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng lui lại, Nam Cung Khiếu đắc ý nhướn mày, trên tuấn nhan yêu nghiệt hiện lên tươi cười rực rỡ.

An Quận vương tính kế khiến chính mình phải ở bên ngoài lái xe phơi nắng dưới ánh mặt trời khiến cho cả người đầy tro bụi còn chính hắn lại nhàn nhã tự tại ngồi ở trong xe mát mẻ thân cận mỹ nhân, rất không công bằng, chính mình làm cho ngựa chạy như điên, xe ngựa xóc nảy làm cho hắn đầu váng mắt hoa nôn ói không ngừng xem hắn còn làm thế nào lấy lòng mỹ nhân.

Xe ngựa kịch liệt xóc nảy, đồ trang trí bên trong xe lắc lư xô lệch, rất nhiều đồ vật nhỏ đều bị di dời khỏi vị trí, An Quận vương có nội lực thâm hậu có thể vững vàng ngồi không nhúc nhích nhưng Trầm Ly Tuyết không có nội lực liền phải nắm chặt cạnh xe mới có thể miễn cưỡng cố định thân thể không bị trượt ngã, trong lòng âm thầm có chút hối hận sớm biết đường nhỏ này xóc nảy như vậy nàng liền đi vòng đường lớn còn hơn ...

Đột nhiên, xe ngựa mãnh liệt xóc nảy một chút, Trầm Ly Tuyết nhất thời không nắm vững, thân thể mảnh khảnh bị văng ra ngoài không nghiêng không lệch vừa vặn ngã vào trong lòng An Quận vương.

Ôm thân thể mềm mại nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, một mùi thơm ngát như có như không bay vào trong mũi, thân thể thon dài của An Quận vương đột nhiên chấn động, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn vài lần, hô hấp nhanh chóng thay đổi, tròng mắt màu đen sâu không thấy đáy...

Bên tai truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ, có chút mùi tùng hương như có như không quanh quẩn ở chóp mũi, Trầm Ly Tuyết cả kinh, đây là trong ngực An Quận vương, nàng ngã vào trong lòng người ta .

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nổi lên một chút màu sắc, Trầm Ly Tuyết rất nhanh lui về phía sau từng bước, rời khỏi ôm ấp của An Quận vương, mượn lời quở mắng Nam Cung Khiếu che dấu xấu hổ: “Nam Cung Khiếu, ngươi lái xe như thế nào vậy ? Không thể đi ổn một chút được sao...”

Lời còn chưa dứt, xe ngựa lại kịch liệt xóc nảy một cái, Trầm Ly Tuyết chưa kịp ngồi ổn lại ngã vào trong lòng An Quận vương.

Ôn hương nhuyễn ngọc lại ngã vào trong lòng, trái tim An Quận vương chưa kịp bình tĩnh lại đã bang bang nhảy dựng lên, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn xuống, ở trong lòng, Trầm Ly Tuyết mặt cười ửng đỏ, ánh mắt trong suốt, bộ dáng xinh đẹp khả ái khiến tâm hắn chấn động, đôi mắt màu đen hiện lên một đạo ám quang.

Bên trong buồng xe càng ngày càng xóc nảy, các đồ vật nhỏ ngã trái ngã phải, nếu như vẫn còn tiếp tục như vậy, cho dù An Quận vương có nội lực thâm hậu cũng sẽ ngồi không yên.

Nghiêng mắt nhìn về phía màn xe, ánh mắt An Quận vương chợt lóe: “Nam Cung thế tử lần đầu tiên lái xe, kỹ thuật không thuần thục thực bình thường, đại tiểu thư nắm chặt lấy tay ta như vậy sẽ không sẽ bị xóc nảy làm ngã !”

Cái gì? Nam Cung Khiếu cả kinh, chính mình làm cho xe xóc nảy, chẳng những không chỉnh được An Quận vương, ngược lại lại khiến cho hắn có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận mỹ nhân, thua thiệt lớn!

Nam Cung Khiếu kéo dây cương một cái, con ngựa đi chậm lại, xe ngựa khôi phục như ban đầu.

Trầm Ly Tuyết nhướn mi, An Quận vương chỉ nói một câu nửa thật nửa giả lại có thể khiến cho Nam Cung Khiếu đem xe ngựa điều chỉnh tốt, thật sự là vừa thông minh vừa phúc hắc!

Có chút tùng hương như có như không quanh quẩn ở chóp mũi, Trầm Ly Tuyết đột nhiên nhớ tới, nàng vẫn còn ở trong lòng An Quận vương.

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hiện lên một chút mất tự nhiên, Trầm Ly Tuyết nhanh chóng rời khỏi ôm ấp của An Quận vương ngồi vào bên cạnh cửa sổ, màn xe bị kéo lên gió mát chợt thổi vào làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đỏ bừng rất nhanh biến mất, nàng ở hiện đại sống hai mươi năm nhưng cũng chưa bao giờ cùng nam tử thân mật tiếp xúc qua, nhưng vừa mới rồi, nàng cư nhiên ngã vào lòng An Quận vương hai lần, thật sự là quá mất mặt...

Tùy tay nhặt một quyển sách lên, Trầm Ly Tuyết làm bộ nhìn che dấu xấu hổ nhưng chữ viết đập vào mắt, đột nhiên nàng sửng sốt, đây là... Giáp cốt văn !(*)

(*) Giáp cốt văn: chữ khắc trên mai ruà và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ 16-11 trước công nguyên.

Trầm Ly Tuyết là thiếu chủ của Trầm thị, đối với văn tự cổ đại Trung Hoa tự nhiên có nghiên cứu nhất định, giáp cốt văn nàng cũng từng nhìn thấy qua vài lần nên tự nhiên cũng có hiểu biết, lo lắng chính mình tính sai, Trầm Ly Tuyết nhanh chóng lật trang, từ trang thứ nhất nhìn đến trang cuối cùng, toàn bộ đều là chữ tượng hình, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng khẽ híp lại, cái này thật sự là giáp cốt văn.

“Ngươi xem hiểu quyển sách này?” An Quận vương nhìn Trầm Ly Tuyết, trong đôi mắt màu đen hiện lên một tia ám quang, cho tới bây giờ, ngoại trừ hắn ra, toàn bộ Thanh Diễm Quốc cũng không có người có thể xem hiểu quyển sách này!

“Nhìn hiểu, đây là giáp cốt văn!” Dứt lời, Trầm Ly Tuyết đột nhiên nhớ tới, An Quận vương uống trà xong vẫn luôn đọc sách, chẳng lẽ chính là xem quyển sách này?

“Đây là Quận vương thư?” Ánh mắt Trầm Ly Tuyết tràn đầy khiếp sợ, không thể tưởng được chiến thần Thanh Diễm Quốc An Quận vương ngoại trừ hành quân đánh giặc ra còn có thể xem giáp cốt văn.

“Các ngươi đang nói gì vậy?” Nam Cung Khiếu cười tủm tỉm tiến vào, trong ánh mắt mị hoặc tràn đầy tò mò, không thể dùng xe ngựa xóc nảy chỉnh chết An Quận vương, vậy hắn liền tiến vào xe ngựa giám sát, nhìn xem An Quận Vương có thể làm gì thân cận mỹ nhân.

“Đang nói giáp cốt văn!” An Quận vương thản nhiên trả lời, ánh mắt nhìn Trầm Ly Tuyết sâu không thấy đáy, nàng cư nhiên cũng biết giáp cốt văn!

“Bản thế tử phong hoa tuyết nguyệt, không nghiên cứu những thứ lỗi thời này!” Nam Cung Khiếu lắc đầu, xoay người đi ra ngoài lái xe .

“Đây là chữ gì?” Ngón tay thon dài của An Quận vương điểm nhẹ một ký hiệu trên trang giấy, đôi mắt màu đen chợt lóe sáng, biết đây là giáp cốt văn cũng không khó nhưng khó ở chỗ là nhận biết chữ ở bên trong.

“Là chữ hữu trong bằng hữu!” Trầm Ly Tuyết đối với giáp cốt văn chưa nói tới là có nghiên cứu, nhưng một số chữ cơ bản nàng vẫn biết, An Quận vương kiểm tra, không làm khó được nàng.

“Còn chữ này?” An Quận vương lại chỉ một chữ tượng hình khác khảo nghiệm Trầm Ly Tuyết, chữ tượng hình này có vẻ hơi khó, người bình thường không nhận ra.

“Chữ thiên là thời tiết...” Trầm Ly Tuyết chuẩn xác đưa ra đáp án.

An Quận vương lại chỉ rất nhiều chữ khác, Trầm Ly Tuyết đều đối đáp trôi chảy tất cả, bất tri bất giác, hai người giống như tình lữ dần dần đứng gần nhau, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Ly Tuyết tràn đầy tự tin, ánh mắt An Quận vương hiện lên một tia cảm xúc không rõ, đưa mắt nhìn toàn bộ thế gian, nữ tử có thể nhận thức toàn bộ giáp cốt văn, nàng là người thứ nhất!

“Trầm Ly Tuyết, ngươi biết giáp cốt văn, lần khác dạy ta một chút!” khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt của Nam Cung Khiếu lại xuất bên trong xe.

“Không phải là ngươi không thích nghiên cứu thứ lỗi thời sao?” Suy nghĩ bị đánh gãy, Trầm Ly Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Nam Cung Khiếu.

“Các ngươi đều biết, ta cũng không thể rớt lại phía sau!” miễn cưỡng cười một chút, Nam Cung Khiếu lại đi ra ngoài lái xe, hắn nói những lời này cũng không phải là thật sự muốn học giáp cốt văn, hắn chỉ là lấy cớ giám sát An Quận vương mà thôi.

“Trầm Ly Tuyết, hôm nay thời tiết không sai...”

“Trầm Ly Tuyết, bên kia có dòng suối nhỏ...”

“Trầm Ly Tuyết...”

Trầm Ly Tuyết và An Quận vương đàm luận giáp cốt văn, Nam Cung Khiếu tổng sẽ không đúng lúc xuất hiện nói một ít chuyện không liên quan quấy rầy hai người, Trầm Ly Tuyết vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, Nam Cung Khiếu lại một lần nữa gọi tên của nàng, nàng không chút để ý hỏi: “Lại có chuyện gì?”

“Đến Tướng Phủ!” Khóe miệng Nam Cung Khiếu khẽ gợi lên một chút ý cười quỷ dị, ánh mắt tà mị nhanh chóng lưu chuyển: trò hay sắp mở màn .

“Thật sự!” Ánh mắt Trầm Ly Tuyết sáng lên, nhanh chóng vén mành bước xuống xe ngựa.

Phía trên đại môn Tướng Phủ ba chữ thiếp vàng 'Thừa Tướng Phủ' ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống rực rỡ sinh huy, ở dưới bảng hiệu, phu nhân quý tộc và các tiểu thư vào vào ra ra nối liền không dứt, trên mặt tươi cười khách sáo ân cần thăm hỏi lẫn nhau, lễ vật trân quý chồng chất như núi, quản gia vui vẻ ra mặt chỉ huy đám nha hoàn, gã sai vặt tới tới lui lui khuân vác.

Trầm Ly Tuyết mỉm cười, ánh mắt thanh lãnh giống như hàn băng ngàn năm, vĩnh viễn không tan: ta sống quay trở về, Lôi thị, Trầm Doanh Tuyết các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa ?