Tác giả: Nguyễn Điệp

Chương 1: Thời đại suy vong

Tiếp
Người ta thường nói, muốn được hưởng thái bình trước tiên phải trải qua đắng cay khổ nhục, thời đại nào cũng vậy đều phải trải qua suy tàn hưng thịnh rồi lại quay về suy tàn như một quy luât tự nhiên.

Tấn cũng nghĩ vậy, vì thế hắn không bao giờ suy sụp tinh thần trước cảnh nước nhà lầm than, hắn luôn tin rằng sẽ có ngày nước Đại Việt đến hồi hưng thịnh, nhưng là bao giờ? Và người nào sẽ đưa nước nhà thoát khỏi ách đô hộ của bọn quỷ tây?

Đang vừa đi vừa suy nghĩ miên man thì một tiếng kêu ục ục như cắt ngang dòng tâm trí của hắn, tên nhóc con đang xoa bụng với khuôn mặt nhăn nhó như có vẻ đang đói bụng. Hắn khẽ mỉm cười rồi lấy trong túi ra một củ khoai lang luộc đưa cho tên nhóc:

- Này... cầm lấy...!

Tên nhóc con nhìn về phía củ khoai với đôi mắt thèm thuồng, nhưng nó chỉ biết gãi đầu rồi cười trừ nhìn hắn:

- Nhưng đây là... đồ ăn trưa của thầy mà...!

- Thầy vẫn còn no...! Tiểu quỷ mau cầm lấy đi....!

Nghe thấy thế, tên nhóc con đưa hai tay ra nhận củ khoai rồi cho vào mồm nhai một cách ngấu nghiến. Một củ khoai lang thôi mà? Có giá trị vậy sao? Đúng... nhất là trong thời điểm này... một củ khoai cũng có thể cứu sống một mạng người...

- Thưa thầy, có điều này con vẫn thắc mắc... Tại sao thầy không bao giờ nhận làm lễ cúng bái cho người giàu hoặc người tây? Nếu thầy nhận làm thì chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên đâu cần nay đây mai đó như vậy ạ?

Tấn nghiêm nghị nhìn tên đệ tử rồi thở dài trả lời:

- Ta đã từng dạy con thế nào? Nghề này chỉ nên làm đủ ăn, đừng lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đến kẻ giàu...! Nhất là bọn cướp nước và bán nước thì tuyệt đối lại càng không bao giờ...!

- Vậy sao lần này thầy lại nhận lời giúp lão phú hộ thôn Đoài...?

- Ông bà ta có câu: Có thực mới vực được đạo...! Con muốn giúp người nghèo trước tiên bụng con phải no đã...! Con hiểu chưa?

Tên đệ tử gật gù rồi lẩm nhẩm trong đầu:

- Không giúp kẻ ác, người tây... nhưng vẫn giúp phú hộ...!

- Thôi đừng lảm nhảm nữa...! Đã đến thôn Đoài rồi...!

Tại trước cổng làng, một nhóm người ăn mặc trông có vẻ giàu có đang đứng chờ như đợi một ai đó, thấy thầy trò Tấn tới, họ liền tay bắt mặt mừng rồi đưa hai người vào trong làng. Con đường leo lắt hoang vắng của buổi trưa nắng gắt như làm tinh thần của Tấn có chút lo âu, và khi đứng trước cổng căn nhà phú hộ thì nỗi bất an đó càng lớn hơn bao giờ hết.

- Mùi tử khí?

Lời kết: Mọi người đọc và cho cảm nhận thế nào? Những lời góp ý của các bạn sẽ làm truyện tốt dần hơn đấy!:))

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này!