Tác giả: Nguyễn Điệp

Chương 3: Thương lượng

TrướcTiếp
Ánh sáng le lói từ khe hở của cánh cửa sổ như báo hiệu ngày mới đã đến, tên đệ tử dụi mắt ngồi dậy nhăn mặt nhìn mọi thứ xung quanh. Nó đã thấy sư phụ ngồi ở ghể từ lúc nào và hình như đang mân mê một cái gì đó.

Tấn không để ý đến tên đệ tử đang nhìn mình, vì hắn còn đang bận kiểm tra cây đinh bạc để ở khe cửa chính đêm qua. Khuôn mặt Tấn đăm chiêu suy tư khi phát hiện điều gì đó bất thường, miệng hắn lầm nhẩm thở dài với vẻ buồn phiền:

- Thế là đi tong cây đinh rồi...!

Tên đệ tử vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao Tấn lại buồn phiền như vậy? Chỉ là một cây đinh thôi mà? Nhưng thấy tâm trạng của Tấn không tốt nên nó cũng không muốn lên tiếng hỏi han, tránh trường hợp sự phụ giân cá chém thớt.

Đang trong tâm trạng u ám bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng tâm trạng của Tấn, tên gia nhân đứng ngoài cửa mang nước ấm vào cho hắn rửa mặt rồi lên tiếng cất lời:

- Phú ông đang chờ thầy ở gian chính rồi ạ...!

Tấn không nói gì, chỉ rửa qua mặt, thay bộ áo mới tươm tất rồi theo tên gia nhân đi ra gian chính. Phú ông đang ngồi ở ghế, thấy Tấn đến liền vội vàng đứng dậy mời Tấn ngồi rồi vồn vã rót trà. Tấn nhẹ nhàng từ chối làm khách rồi điệm đạm lên tiếng:

- Cơm cũng đã ăn rồi, sức thì đã lại rồi, có điều gì thì Phú ông cứ nói...!

- Chuyện này...! Thực sự thì... một lời không nói hết...!

- Nhà có quỷ phải không...?

- Sao... sao thầy biết...?

Phú ông mở to đôi mắt bất ngờ trước câu hỏi của Tấn, hắn không nói gì chỉ khẽ mỉm cười nhìn Phú ông rồi nhẹ nhàng uống chè. Phú ông lúc này không còn e ngại nữa mà thở dài khen ngợi:

- Haiz...! Thầy thật đúng là cao minh...! Tôi chưa kịp mở lời mà thầy đã biết rõ mọi chuyện rồi...! Nếu vậy thì tôi không còn lo lắng gì nữa rồi...!

- Cũng đơn giản thôi, nếu là việc cúng tế bình thường thì đâu cần mời tôi từ thôn khác sang? Vì thầy mo làng nào chẳng có..? Với cả căn nhà của ông phát ra quá nhiều chướng khí chứng tỏ có quỷ dưỡng...!

Tấn khẽ nhếch mép trả lời, thực ra việc nhà có chướng khí hay không thì hắn cũng chỉ bốc phét cho vui, quan trọng là để cho Phú ông tin tưởng mình là thầy giỏi. Tất nhiên là tên Phú ông tin sái cổ đầu gật gù cười lớn, rồi ổng đưa mắt sang hỏi hắn:

- Mong thầy giúp cho...! Tiền bạc ra sao tôi xin lo đủ...!

- 20 đồng bạc đại dương...!

- 20 Đồng Bạc Đại Dương...? 1 Đồng thôi cũng đủ tiền ăn của cả thôn trong một tháng rồi...!

Phú ông sửng sốt lên tiếng, Tấn nhệch mép rồi toan đứng dậy đi về:

- Tùy ông thôi...! Nhưng ông nên nhớ... Con quỷ này không đơn giản...! Nó đã nhắm vào nhà của ông... thì ông biết kết cục cuối cùng rồi đấy...! Tùy ông thôi...!

- Khoan đã...!

Tiếng Phú ông cắt lời làm Tấn hiểu rằng vụ thỏa thuận giá cả này đã thành công thắng lợi, hắn quay người lại đưa ra một cây đinh mòn rồi lên tiếng nói tiếp:

- Tiền đấy chỉ là tiền công, ông sai người làm thêm 10 cây đinh bạc giống như cây đinh này...! Mọi chi phí vàng mã, lễ cúng ông phải sắp xếp đủ...! Không được bỏ sót thứ gì...! Mọi thứ tôi đã ghi trong tờ giấy này rồi...! Khi nào chuẩn bị xong thì báo tôi...!

Phú ông méo miệng nhận lấy cây đinh mòn và tờ giấy từ tay Tấn, còn hắn thì mỉm cười bước ra khỏi gian chính đi về phía phòng nghỉ. Lúc này tên đệ tử mới ngơ ngác hỏi hắn:

- Thầy từng nói với con nghề này chỉ nên làm đủ ăn mà thầy hét giá quá trời...! 20 đồng bạc... mua khoai ăn cả đời cũng không hết nữa là...!

- Ta nhận tiền đâu phải chỉ để mua khoai cho con ăn...? Con nên biết chi phí vẽ bùa, cúng bái thần linh mồng một, mồng rằm cũng không ít đâu...! Chưa kể dân ta đang sống trong cảnh lầm than, cơ cực...! Số tiền này nếu đi phát chẩn cũng cứu được nhiều người lắm con ạ...! Cứ coi như lấy của người giàu chia cho người nghèo đi...!

- Thầy quả là người dốt...!

- Người tốt...! Nhóc đần này... học hành chẳng ra gì cả...!

Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, không biết rằng có kẻ từ đằng xa đang nhìn mình với thái độ hậm hực.

Lời kết: Chẳng biết nói gì vì tâm trạng mỗi ngày mỗi khác, chỉ mong ngày mai sẽ may mắn hơn ngày hôm nay mà thôi!

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này...!