Tác giả: Nguyễn Điệp

Chương 4: Diện quỷ

TrướcTiếp
- Cân... Cân... Dậy đi con...!

- Oáp....! Việc gì vậy thầy...?

Tên đệ tử ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt rồi ngó về phía Tấn, hắn đưa cho tên đệ tử một cây định bạc rồi lên tiếng dặn dò:

- Thầy ra ngoài có chút việc...! Sau khi thầy đi nhớ chốt cửa cẩn thận rồi để cây đinh này ở khe cửa như tối qua...! Hiểu không?

- Nửa đêm rồi, thầy còn ra ngoài có việc gì ạ?

- Đại sự không thể tiết lộ...! Cứ lời thầy mà làm...!

Tấn bước chân ra khỏi phòng với tâm trạng nhiều hoài nghi, từ khi đến đây hắn đã cảm nhận rất nhiều việc không ổn mà việc không ổn nhất chính là việc con quỷ trong căn nhà này vẫn chưa xuất hiện. Hắn chỉ biết rằng đêm qua có tà linh định bước vào trong phòng hắn, nhưng đã bị cản lại bằng chứng là chiếc đinh bạc để ở khe cửa bỗng nhiên mòn rũa đi.

Hắn lấy trong túi ra một thanh đốt tre, rồi vặn nắp lấy ra một chút nước trong suốt quết lên hai mắt của mình, từ từ nhấp nhấp đôi mắt bỗng nhiên khung cảnh xung quanh hắn thay đổi, tất cả phủ đặc một màu xanh lè.

- Biết ngay là có tử khí mà...!

Mùi tử khí là điều mà Tấn vẫn luôn lo lắng, vì nó báo hiệu nơi nào có chúng là nơi đó sẽ xuất hiện một tai kiếp sắp xảy ra. Nhưng làm sao để ngăn chặn điều đó thì hắn vẫn chưa tìm ra phương hướng. Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên có một luồng khí lanh chảy dọc sống lưng hắn, hắn quay ngoắt đầu lại nhìn ra đằng sau hình như cảm giác có gì đó vừa vút qua.

Tấn chầm chầm lùi lại về phía bức tường một cách cẩn trọng, bỗng nhiên một tiếng CỐP vang lên, đầu hắn bị một cái gì đó đập cho đau điềng từ đằng sau. Hắn vừa nhăn nhó vừa xoa đầu rồi quay lại nhìn xem rổ cuộc kẻ nào vừa ám toán hắn.

Trước mặt hắn là một cô gái trẻ tuổi ngoài 18 đang nhìn về phía hắn bằng ánh mắt to tròn cùng với biểu cảm cực kì lo lắng:

- Thầy.... Thầy có làm sao không...?

- Tất nhiên là có sao rồi..! Không sao mà tôi phải ôm đầu xoa thế này à...?

- Em xin lỗi....! Em không biết thầy lại đứng đằng sau cửa sổ...!

Tấn nhăn mặt thở dài định trách móc, nhưng trước thái độ lễ phép và hối lỗi của cô gái trẻ thì mọi bực dọc trong người bỗng nhiên tan biến từ lúc nào. Với lại bộ dạng lúc nãy của hắn cũng chẳng khác gì tên ăn trộm thì quyền gì mà tra khảo người khác nên hắn nhẹ nhàng cất lời:

- Thôi... không sao...! Không biết... không có tội...! Mà cô là ai..? Tại sao lại ở đây vào giờ này...?

- Em tên là Trúc...! Là con sen ở trong nhà phú hộ ạ...! Tại... em hơi đói bụng,, nên...!

Tấn khẽ mỉm cười đưa ngón trỏ lên trước mũi rồi gật gù dọa nạt:

- Hóa ra là ăn vụng...! Cô giỏi lắ...!

Đang định trêu đùa cô gái trẻ bỗng nhiên khuôn mặt của Tấn tái mét lại như vừa nhìn điều gì kinh khủng lắm. Từ phía sau vai cô gái,một khuôn mặt trắng bệch đang từ từ nhô lên nhìn thẳng về phía hắn bằng hai con mắt trắng dã. Tấn theo phản xạ, lùi về phía sau nhô hai ngón trỏ và ngón giữa ra chỉ thẳng về phía thứ linh tà kia rồi hô lớn:

- Diệt....!

Con quỷ thấy động liền vụt ngang như cơn gió lao đi mất, Tấn liền phi thẳng cây đinh bạc về phía hướng chạy của con linh tà, một tiếng Ré kêu lên thảm thiết rồi mọi thứ lại quay trở về không gian tĩnh lặng. Thấy động, người trông nhà Phú hộ tỉnh dậy châm đuốc tiến về phía Tấn hỏi xem có chuyện gì vừa xảy ra. Hắn định kể cho mọi người diễn biến của câu chuyện thì bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên:

- Bớ người ta....! Thằng Khôn chết rồi...!

Lời kết: Tâm trạng của người viết cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian ra truyện...!

Có thể nói rằng lúc này tâm trạng của tôi khá phiêu:))

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này!