Tác giả: Nguyễn Điệp

Chương 7: Khởi nguồn

TrướcTiếp
Tấn nhíu mày như có đôi chút bất ngờ, rồi hắn lại lên tiếng hỏi tiếp:

- Chị cô thật sự là quỷ...?

- Ai cũng cho là như vậy....!

Trúc trả lời, khuôn mặt cô gái thoán đôi chút đượm buồn khi nhìn về phía ngôi mộ. Còn Tấn thì ngược lại, khuôn mặt hắn chau mày như không hiểu ý của Trúc:

- Thế là sao...? Sao cô càng nói, tôi càng chẳng hiểu gì cả?

- Chị em trước khi chết vốn cũng là con sen như em, đều là ở đợ cho nhà ông phú hộ....! Rồi cách đây khoảng 2 tháng trước, gia nhân phát hiện ra xác của chị em.... ở đằng sau nhà...! Chị em bị kẻ nào đó mổ bụng moi hết nội tạng ra bên ngoài...!

Vừa nói, Trúc vừa nghẹn ngào gằn giọng như cố nén cảm xúc xuống, Tấn cũng im lặng thở dài không hỏi tiếp. Đến lúc lấy lại bình tĩnh, cô gái mới nhẹ nhàng kể tiếp:

- Rồi từ lúc phát hiện ra xác chị em thì trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện kì dị! ban đêm lũ chó canh cửa bỗng nhiên sủa từng tiếng một, rất nhiều người nhìn thấy hồn của chị em bay lơ lửng xung quanh vườn...! Và điều đáng sợ nhất là bà lớn bỗng dưng phát điên....!

- Bà lớn...?

- Vâng... Bà lớn... Vợ của Phú Ông...!

- Sao tôi không nghe thấy ai nhắc đến nhỉ...?

- Phú Ông cấm người trong nhà không được hé nửa lời ra bên ngoài...!

- Cũng phải...! Chuyện mất mặt như vậy thật sự rất khó...!

Tấn khẻ mỉm cười lắc đầu rồi quan sát xung quanh ngôi mộ, rồi hắn bốc một ít đất của mộ đưa lên xem xét kĩ càng. Khuôn mặt hắn nhíu lại như có vẻ gì đó khó hiểu, rồi hắn lại quan sát tỉ mỉ xung quanh ngôi mộ một lần nữa, miểng lẩm bẩm từng lời khó hiểu...:

- Kì lạ...! Thật sự quá kì lạ...!

- Sao vậy thầy...? Có gì không ổn sao...?

Trúc ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía Tấn, hắn khẽ mỉm cười rồi lắc đầu xua tay:

- Không...! Mọi thứ đều ổn...! Mà chị cô mất ngày nào...?

- Nếu tính đến ngày hôm nay thì vừa tròn 50 ngày....!

Tấn đưa ngón trỏ lên mũi gãi nhẹ rồi trầm tư suy nghĩ, Gã gia nhân tên Khôn bị giết vào đúng 49 ngày của nữ quỷ, nếu theo suy đoán không nhầm của hắn thì rõ ràng tên Khôn có dính dáng đến cái chết của nữ quỷ tên Ly này... Nhưng nếu... không chỉ mỗi hắn mà còn rất nhiều người khác có liên quan đến cái chết của nữ quỷ thì sao...?

- Nếu thầy bắt được chị em...! Liệu thầy có thể...? À mà thôi...!

Tấn ngừng suy nghĩ rồi nhíu mày nhìn về phía cô gái:

- Có gì thì nói nốt đi...! Không cần ấp úng...!

- Chắc gì thầy đã trị được chị em....! Mấy ông thầy mo trước đến đây vài ngày cũng xanh mặt từ biết không hẹn ngày trở lại mà....!

- Cô.....!

Tấn nghiến răng ken két, mặt đổ bừng bừng trước những lời mà cô gái tên Trúc vừa nói. Hắn mím chặt môi rồi khẽ nhếch mép gật gù:

- Được lắm...! Vậy tôi sẽ cho con nữ quỷ đấy muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong...!

- Chết rồi thì còn đâu nữa mà sống hả thầy..!

Cô gái khẽ đưa tay che miệng cười nhẹ, còn Tấn chỉ biết quay mặt im lặng bước đi rời khỏi đấy, nhưng miệng hắn vẫn gằn lên nói thật lớn:

- Được rồi...! Hãy đợi đấy....!

Lời kết: Chỉ có những FA chân chính mới xứng đán đọc trước chap này trong đêm trung thu