Tác giả: Nguyễn Điệp

Chương 12: Đấu trí

TrướcTiếp
Bà lớn lao về phía Tấn, hai tay thị toan nắm lấy cổ của hắn nhưng một tiếng xè xè vang lên làm hai tay thị phải rụt lại. Bàn tay bà lớn tỏa ra khói nghi ngút, dường như có điều gì không ổn làm cho thị không dám làm càn nữa.

- Linh khí ư....?

Tấn không đáp lại, hắn vẫn nhắm chặt đôi mắt và lẩm nhẩm niệm chú. Bà lớn nhếch mép nghiến răng ken két trợn mắt nhìn hắn rồi tiếp tục rít lên:

- Chỉ biết phòng thủ thôi sao...? Vậy tao xem mày niệm chú được đến bao giờ...!

Nghe thấy vậy, Tấn bỗng nhiên mở to đôi mắt rồi hét lên thật lớn:

- Lập xong kết giới chưa...?

- Xong hết rồi ạ....!

Từ cánh cửa sổ, một chiếc hộp gỗ đột nhiên lao tới về phía Tấn. Hắn nhanh tay nắm chặt chiếc hộp rồi vội vàng lấy ra thứ bên trong, một thanh kiếm đen sì được chạm khắc khá tinh xảo với hình thù cổ quái.

Tấn nắm chặt thanh kiếm đen, rồi múa vài vòng trước mặt bà lớn, một nụ cười bí ẩn hiện lên trên khuôn mặt hắn như chắc chắn cho một điều gì đó sắp xảy ra.

- Lâu lắm rồi mới có dịp dùng đến mày...!

- Đinh đối phó với tao bằng thanh kiếm rỉ đấy sao...? Coi thường nhau quá đấy...!

Dứt lời, bà lớn lao đến toan xé xác Tấn ra, hắn nhanh chân né người sang một bên rồi cầm kiếm chém mạnh xuống cổ bà lớn:

- Xuyên yêu phá....!

Cơ thể bà lớn đứt lìa thành hai mảnh rơi xuống nền đất lạnh, da thịt trên người thị từ từ thối rửa thành một đống lớp nhớp giòi bọ trông cực kì ghê tởm, mùi tà khí cũng dần dần tan biến vào trong không gian u tịch.

Tấn thở dài một hơi, rồi cất thanh kiếm vào trong chiếc hộp gỗ. Hắn không ngờ tiêu diệt con quỷ này lại đơn giản đến vậy, chẳng khác gì “ giết gà mà dùng dao mổ trâu “ cả. Tấn quay người tiến về phía cánh cửa chính nhưng bỗng nhiên hắn cảm nhận có điều gì đó không ổn, mùi tà khí lại trở nên nồng nặc một cách khó chịu.

Có thứ gì đó đang xộc thẳng vào ngũ quan của hắn, cơ thể hắn giật giật liên hồi như không làm chủ được bản thân của mình. Khuôn mặt hắn dần dần tái xanh đi, cùng với nụ cười nhếch mép đầy xảo trá:

- Mày vẫn còn non và xanh lắm....! Thầy mo ạ...!

Lời kết: Có những cảm giác khó có thể giải thích được...! Tại sao lại cảm thấy như vậy...!

Một cái gì đó rất khó chịu mà tôi không thể giải thích...!

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này...!