Tác giả: Giản Anh

Chương 6: Chương 5

TrướcTiếp
Đỗ Phúc nghe không khỏi buồn cười, nàng nhìn thấy A Chỉ cắn chặt môi dưới, nhìn biểu cảm giống như đang nói là gây họa. Lần này làm thế nào mới tốt?

Haizz, rốt cuộc nguyên chủ này yếu đuối là vì cái gì? Mà ngay cả nha hoàn này còn ở trước mặt Tằng ma ma lại khi dễ trắng trợn như vậy? Nếu như không ở chỗ này ra oai (uy nghiêm), khẳng định sau khi về phủ nàng sẽ có một kết cục không tốt, nàng muốn bắt đầu tìm đường ra cho mình.

“Lục Nhi, vả miệng cho ta.” Đỗ Phúc lạnh lùng ra lệnh.

Từ lúc Ngân Hoa coi Lục Nhi như một tên trộm thì nàng đã không thích rồi, được Đỗ Phúc ra lệnh, nàng liền đi tới trước mặt Ngân Hoa vung tay lên tát cho nàng ta một cái tát.

Ngân Hoa bị đánh đến hoảng sợ, Tằng ma ma và A Chỉ giống nhau, hai người đều hoảng sợ không thôi.

“Ngươi dám đánh ta” Ngân Hoa thét lên, trên mặt đau rát, hình như nàng ta đang muốn nhào tới chỗ Lục Nhi định đánh trả lại.

Đỗ Phúc trợn mắt nhìn Ngân Hoa một cái, sắc mặt có khó chịu vài phần. “Quỳ xuống cho ta!”

Mặc dù thời gian ở chung không lâu, nhưng nàng biết rất rõ Lục Nhi chỉ nghe lời một mình nàng, đối với Lục Nhi mà nói, nàng là ân nhân cứu mạng, mạng của nàng ấy thuộc về nàng.

Nếu như nàng ra lệnh cho A Chỉ, thì chưa chắc A Chỉ đã đánh Ngân Hoa, nhưng Lục Nhi lại khác, Lục Nhi chỉ là một đứa bé cũng biết cân nhắc nặng nhẹ, nàng ra lệnh cho Lục Nhi đánh người nào thì Lục Nhi sẽ đánh người đó.

“Ma ma. . . . . . Ma ma người làm chủ cho nô tỳ. . . . . .” Ngân Hoa kích động la hét lên.

Nhìn Đỗ Phúc bây giờ không giống như Đỗ Phúc trước kia, nhất thời Tằng ma ma cũng không biết làm sao, lại nghĩ đến tương lai Đỗ Phúc sẽ làm Thế tử phi, thường ngày phu nhân rất căm hận nàng nhưng bây giờ lại coi trọng nàng, bất luận thế nào mình cũng không vì một nô tỳ mà đắc tội với đại tiểu thư.

Nghĩ tới đây, Tằng ma ma nhanh nhẹn nói: “Tiện chân! Làm chủ cái gì? Sai lầm rồi chính là sai lầm, còn không mau quỳ xuống cho đại tiểu thư, ngươi còn nói nhảm nữa ta sẽ xé nát miệng ngươi!”

Ngân Hoa cũng không thể tin vào tai của mình.”Ma ma. . . . . .”

Tằng ma ma định đi lên đá một cước.”Mau quỳ xuống cho đại tiểu thư!”

Đôi mắt Ngân Hoa tràn đầy hận ý, đành miễn cưỡng quỳ xuống.

Nàng cho rằng đây là trừng phạt lớn nhất đối với nàng, ai ngờ Đỗ Phúc cũng không thèm nhìn nàng một cái, lại nhìn Tằng ma ma nói: “Tằng ma ma, cái này là nô tài không để chủ tử vào mắt, sau khi về phủ đánh 10 hèo cho ta, làm theo quy củ cách chức nàng ta xuống làm tam đẳng thô sử nha hoàn, nể mặt Tằng ma ma ta chỉ phạt 10 hèo, dạy dỗ cho nàng nhớ kỹ, chớ quên chính mình cũng là nô tài.”

Sắc mặt Tằng ma ma cũng trở nên khó coi, cắn răng nghiến môi cũng không nói lời nào.

Vừa nghe xong, thiếu chút Ngân Hoa chết ngất, không đánh 10 hèo nàng chịu không nổi, cho dù có đánh một hèo, mặt nàng cũng không còn, về sau làm sao có chỗ dựa ở trong phủ được? Chắc chắn những tiểu nha hoàn kia không cười nhạo nàng mới là lạ.

“Ma ma cảm thấy trừng phạt như vậy có thỏa đáng không?” Thấy Tằng ma ma không nói lời nào, Đỗ Phúc đành phải buộc mình mở miệng.

Đợi khi đánh mới hỏi tới, trong lòng Tằng ma ma có chút không vui, ngượng ngùng nói: “Tất nhiên là đúng, nô tài bắt nạt chủ là không được.” Tằng ma ma cau mày nói với Ngân Hoa rằng: “Là do ngươi không hiểu chuyện, phạt ngươi 10 hèo là nhẹ lắm rồi còn không mau cảm tạ đại tiểu thư đã rộng lượng tha thứ!”

“Tạ... Đa tạ đại tiểu thư đã rộng lượng tha thứ...” Ngân Hoa kiềm nén giọt nước mắt, giận dữ xấu hổ cắn răng mà nói.

Bởi vì tỏ ra uy nghiêm, dọc đường đi Tằng ma ma cũng đàng hoàng thu hồi tư tưởng thất lễ với đại tiểu thư, còn đối với Đỗ Phúc cung kính hơn mấy phần, A Chỉ thấy vậy cũng vừa ngạc nhiên vừa kinh tâm đáng tởm.

Tằng ma ma là một người tín nhiệm của phu nhân, sau khi hồi phủ cũng không biết nên nói với phu nhân sao, còn Ngân Hoa chỉ sợ sẽ rất hận đại tiểu thư, sau đó sẽ làm gì đó đối phó với đại tiểu thư, cho nên nàng càng phải để tâm lưu ý.

Sau khi xe ngựa tiến vào thành, Đỗ Phúc thường vén màn lên nhìn đường phố đang náo nhiệt, giống như không có chút lo lắng nào, nhưng trong lòng A Chỉ rất là lo lắng, thầm cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho đại tiểu thư không xảy ra chuyện gì.

Sau khi đi được ba ngày, cuối cùng ba ngày sau trở về kinh thành, và chuẩn bị đến nội thành phủ Tả tướng.

Xe ngựa dừng lại, thì có ma ma nha hoàn trong phủ đi tới vén rèm, vừa di chuyển ghế con, vừa vấn an chào hỏi Đỗ Phúc, Tằng ma ma cũng đứng đó chờ người xuống xe ngựa.

Đói với việc Tướng phủ mở của lớn ra đón, xe ngựa vẫn còn chạy đến cổng bên trong mới dừng lại, đối việc đại ngỗ này A Chỉ rất ngạc nhiên nghi ngờ, lại thấy Đại tổng quản tự mình đến đón đại tiểu thư, lại càng dấy lên lòng nghi hoặc trong lòng A Chỉ.

“Đại tiểu thư đi đường vất vả rồi.” Đại tổng quản Lưu Cảnh ra đón, khom người hành lễ với một vẻ mặt tươi cười nói: “Lão phu nhân đã đợi đại tiểu thư một ngày, gấp đến độ này, tiểu thư mau mau đến viện lão phu nhân thôi.”

Đỗ Phúc cũng cười lại nói: “Làm phiền Đại tổng quản đã nhọc lòng.”

Lưu Cảnh sững sờ, từ trước đến nay đại tiểu thư chưa bao giờ mở miệng nói một lời nhưng hôm nay lại mở miệng trả lời mình một câu khiến hắn ngạc nhiên.

Hai người nâng kiệu nhỏ đang đợi, Tằng ma ma và Ngân Hoa có nhiều oan ức không nói ra được nên xin cáo lui về viện của Hàn Thị, để lại chủ tớ ba người Đỗ Phúc, nàng lên kiệu, hai tên sai vặt nâng kiệu vững vàng để khởi kiệu, vẫn như thường lệ nàng tò mò quan sát cảnh vật xung quanh.

Tướng phủ này thật sự rất lớn! Qua tiền viện, tiến vào thùy Thùy Hoa môn, đi qua vô số các đình đài lầu các và các hoa viên bể nước, cuối cùng Đỗ Phúc cũng đi tới viện Cẩm Tú của lão phu nhân.

A Chỉ tới vén màn kiệu lên, đỡ Đỗ Phúc xuống xe, so với Đỗ Phúc thì Lục Nhi rất là hiếu kì, hai đôi mắt vẫn cứ nhìn xung quanh, Đỗ Phúc thấy Lục Nhi như vậy khóe miệng nàng liền nở một nụ cười. “Đừng nhìn nữa, muốn ở đây thật lâu, bây giờ nhìn xong, về sau có nhìn đến cũng rất là nhàm chán không phải sao?”

Lục Nhi ngại ngùng cười cười: “Đại tiểu thư, nơi này rất to lớn.”

Đỗ Phúc cũng hé miệng nở nụ cười. “Đúng, nó quá to lớn, nhưng mà về sau đó không chỉ là nhà của ta mà còn là nhà của muội.”

Rồi nàng lại nghĩ đến kiếp trước, lúc nhà nàng chưa phá sản, thì nhà nàng cũng rất lớn, gọi là cái biệt thự, có các loại gara cỡ lớn, có thể để mấy chiếc xe.

“Đại tiểu thư trở về rồi!” Đại nha hoàn Trân Châu ở viện Cẩm Tú đứng ở bên ngoài chờ để đón tiểu thư, vừa thấy Đỗ Phúc nàng lập tức nở nụ cười, đi lên phía trước giúp đỡ Đỗ Phúc, thân mật nói: “Đại tiểu thư đi đường vất vả rồi, đồ ăn đều đã dọn sẵn, lão phu nhân, lão gia cùng phu nhân đang đợi người đó.”

Đỗ Phúc tùy ý nở một nụ cười. “Đã làm phiền tỷ tỷ ở đây chờ ta rồi.”

Tâm trạng A Chỉ càng không yên, cái này không phải là nàng dự đoán tình cảnh, coi như là lão phu nhân muốn đón đại tiểu thư trở về, thường ngày mọi người không có thích tiểu thư cho mấy nhưng hôm nay lại rất lấy lòng tiểu thư, chỉ nhìn là cảm thấy có điều không đúng.

Đỗ Phúc cũng đã để biểu hiện của A Chỉ vào trong mắt, nàng biết nguyên chủ không được sủng ái, nhưng sự đãi ngộ lúc nãy của mọi người không giống như không được sủng ái, trái lại rất coi trọng nàng, nàng cũng không cần đoán, tin tưởng không lâu sau đó sẽ có đáp án.

Nàng theo Trân Châu tiến vào trong, liền thấy bên trong rất là náo nhiệt, so sánh với ký ức của nguyên chủ, nhìn từng người từng người một, tổ mẫu ngồi ở vị trí cao nhất, một bên là lão phu nhân quen sống trong nhung lụa, mà vị nam tử trung niên ngồi ở dưới nhìn tướng mạo rất nghiêm chỉnh đó chính là phụ thân nàng.

Đỗ Tự Trân là Tả tướng, năm đời tổ tiên đều là trọng thần của triều đình, con đường làm quan rất là thuận buồm xuôi gió, trong mắt hắn chỉ có triều chính, Hữu tướng là kẻ địch của hắn, tâm tư của hắn giờ chỉ tập trung vào việc cạnh tranh với Hữu tướng, nên rất ít khi hỏi đến chuyện trong phủ, chỉ cần không làm phiền hắn là tốt rồi, cũng vì vậy mà Hàn thị đưa nàng đến am ni cô, vừa vặn tròn hai năm.

Lại nhìn sang, một phu nhân trung niên đang hòa nhã nhìn nàng, trong mắt lóe lên nụ cười từ ái, đó chính là mẹ cả Hàn Thị, bà ta giống như mẹ kế của “Cô bé lọ lem”, ở trước mặt phụ thân xem nàng như con ruột, nhưng cũng là một tay bà ta đưa nàng đến am ni cô chịu khổ.

“Nữ nhi của ta, cuối cùng con cũng trở về rồi.” Hàn Thị kéo tay Đỗ Phúc lại, giọng nói rất chân thành, ở trong mắt tràn đầy thương tiếc. “Con có hiếu đương nhiên là tốt, cũng vì mẫu thân ruột của con mà tu hành hai năm đã đủ rồi, nếu như tỷ tỷ ở suối vàng có biết, cũng sẽ không muốn con ở lại đó lâu đâu.”

Trong lòng Đỗ Phúc rất là phẫn nộ, rõ ràng chính nữ nhân này đưa nàng đến am ni cô, hiện tại lại nói giống như nàng chưa muốn trở về, đúng là diễn kịch mà.

“Đúng đấy, hai năm thật sự quá lâu, lại đây để tổ mẫu nhìn xem.” Đỗ lão phu nhân từ ái nói.

Đỗ Phúc là cháu gái quan trọng nhất của bà, cũng là trưởng nữ của Đỗ gia, cộng thêm lúc Ngô Thị còn sống nàng rất tôn trọng bà, chỉ có điều có bà già rồi quản không hết việc của phủ, cho nên hiện tại quyền lực đều nằm ở trên tay Hàn Thị, Hàn Thị không tha cho cháu gái của bà, bà cũng không bảo vệ được nàng.

“Tỗ mẫu...” Lúc này Đỗ Phúc nghĩ đến bà nội của mình ở kiếp trước, nên nước mắt liên tục chảy xuống.

Trước đây, cha mẹ bận bịu công việc, nên nàng được bà nội chăm sóc, sau khi cha qua đời, sức khỏe bà nội cũng từ từ yếu đi, sau đó phát hiện bà bị ung thư gan, nhưng nàng và mẹ nàng không lo được tiền thuốc thang, bởi vậy bà nội chỉ sống được một năm rồi qua đời, đã khiến cho nàng rất đau buồn.

Đỗ Phúc nhìn thấy Đỗ lão phu nhân tràn đầy yêu mến như bà nội của mình vậy, cho nên nàng biểu lộ tình cảm với tổ mẫu là thật không có chút làm bộ nào, để người bên ngoài nhìn thấy sắc mặt cũng thay đổi theo.

“Đại tiểu thư mau thỉnh an lão phu nhân đi!” Trân Châu cầm đệm cói đặt ở trước mặt lão phu nhân.

Đỗ Phúc quỳ xuống dập đầu ba cái, Đỗ lão phu nhân được ma ma đỡ, tự mình dìu nàng lên, trong mắt cũng ngấn lệ.

“Được rồi,... Trở về là tốt rồi.”

Hai người nói chuyện một chút, Đỗ lão phu nhân hỏi cuộc sống của nàng ở am ni cô như thế nào, Đỗ Phúc cung kính trả lời từng câu một, trong lời nói đều là thật, không có nửa câu oán hận, cũng không nhắc tới Hàn Thị nữa câu.

Lại hàn huyên một lúc, rồi đỡ Đỗ lão phu nhân vào trong dùng bữa, Đỗ Phúc nhìn thấy hai dị mẫu muội muội là Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà cùng đệ đệ dị mẫu Đỗ Tuấn Phi, Đỗ Tuấn Phi không phải do Hàn Thị sinh, hắn là do thiếp thị Liễu di nương sinh, cũng là con trai duy nhất của Đỗ gia.

Đỗ Tuấn Phi khoảng 10 tuổi, khuôn mặt rất sáng sủa anh tuấn, vừa nhìn thấy nàng liền tươi cười chắp tay hành lễ, cung kính nói: “Chúc mừng đại tỷ tỷ được làm Thế tử phi.”