Tác giả: Giản Anh

Chương 10: Chương 9

TrướcTiếp
Giấy mực được bày ra, Đào Hoa đứng mài mực mà trong lòng thấp thỏm bất an, nàng đợi ở Lưu Ly viện cũng không ít năm, trước đây, khi Đại cô nương còn chưa đi Liên Hoa Am, nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy Đại cô nương viết chữ.

Về phần Đỗ Phúc Hề, nàng nghĩ thầm nếu muốn làm thơ, đương nhiên phải thỉnh xuất thơ của Thi tiên Lý Bạch mới đáng xem, nàng không tin sẽ có người nói thơ Lý Bạch không hay.

Nàng giả vờ suy tư một hồi, cảm thấy bầu không khí xung quanh như đang nín thở chờ đợi, nàng cầm bút chấm mực, ung dung viết xuống “Thanh Bình điều” một trong ba bài thơ hay nhất của Lý Bạch:

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.

Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến

Hội hướng dao thai nguyệt hạ phùng.

(Tưởng mây là áo, mặt là hoa

Gió xuân lất phất giọt sương sa.

Ví không được thấy nơi Quần Ngọc

Thì chốn Dao Đài gặp dưới trăng.)

Bài thơ vốn ví dung mạo Dương Quý phi như hoa như tiên, dùng nó để hình dung vị Vương phi trước mắt này như tiên nữ cũng không quá đáng.

Đỗ Thải Liên không nén được tò mò, không để ý cấp bậc lễ nghĩa đứng dậy nhìn qua, vừa nhìn thấy, sắc mặt nàng ta liền thay đổi liên tục, không thể tin nổi trong một thời gian ngắn như vậy, Đỗ Phúc Hề lại có thể làm ra một bài thơ hay tuyệt diệu đến như vậy.

Đỗ Tự Trân cũng rất khẩn trương, chỉ sợ Đỗ Phúc Hề viết ra cái gì không vừa mắt sẽ làm mất mặt Tướng phủ, vội vàng nói với Đỗ Thải Liên: “Mang đến đây cho vi phụ xem nào, đừng để Vương phi chê cười.”

Đỗ Thải Liên bất đắc dĩ cầm sang, Đỗ Tự Trân nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, nhưng trái tim đang lơ lửng cũng từ từ hạ xuống, ông nở nụ cười thỏa mãn.

Có lẽ hai năm qua, Phúc Hề ở trong am học đọc sách viết chữ và đánh đàn, bài thơ này thật sự làm cũng không tệ, hắn ra hiệu cho nha hoàn hầu hạ bên cạnh trình lên cho Vương phi. “Tiểu nữ bêu xấu, mong Vương phi đừng chê cười.”

Nét chữ của Đỗ Phúc Hề xinh đẹp tinh tế, Vương phi vừa nhìn đã có ba phần thích, lại nhìn ý tứ trong bài thơ, hẳn là hình dung bà như Cửu Thiên Tiên Nữ rồi.

Bà trịnh trọng thu tờ giấy lại, hành động này đại biểu bà tương đối hài lòng với nàng dâu tương lai này.

Sau khi Vương phi trở về không bao lâu, cửa hàng kinh doanh cầm tốt nhất Thượng Kinh đã đưa tới một cây cầm thượng hạng, chỉ đích danh là Vương phi muốn tặng cho Đại cô nương Tướng phủ, điều này đã khiến Đỗ Tự Trân không còn mặt mũi, liền trút hết bực bội lên người Hàn thị, sau đó bỏ vào thư phòng nửa ngày không thấy trở ra.

Hàn thị đành ôm một bụng ấm ức nhưng không có chỗ phát tác, liền gọi Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà tới dạy dỗ một trận, nếu không phải bọn họ sinh sự, sao bà lại bị trượng phu trách mắng chứ? Còn tạo cơ hội cho con nha đầu Đỗ Phúc Hề đáng chết kia thể hiện trước mặt Vương phi?

Thải Vân bị lạnh nhạt ở Lưu Ly viện, một lòng muốn đòi lại, liền hiến kế cho Hàn thị: “Nhìn thấy hôn kỳ sắp đến, không bằng mời ma ma giáo tập đến dạy quy cũ cho Đại cô nương, để Đại cô nương chép nữ huấn, nữ giới hai ba chục lần một ngày, nàng ta chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, có miệng cũng không thể nói . . .”

Thải Vân còn chưa nói hết câu, Hàn thị đã tức giận nạt lại: “Câm cái miệng của ngươi lại! Không thấy Vương phi đối với nha đầu chết tiệt đó rất hài lòng hay sao, tương lai nàng ta có khả năng sẽ trở thành Thế Tử phi một cách đường đường chính chính. Thể diện củaTướng phủ còn phải dựa vào nàng ta đó, tâng bốc nàng ta còn không kịp, ngươi lại dám cho nàng ta “mang giầy chật”, ngươi không có mắt nhìn xa thì tai cũng phải dài một chút chứ?”

Thải Vân bị mắng mặt đen sạm như tro, bản thân càng mất mặt, lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

------

Trong Lan Dương Vương phủ, Vương phi lấy bài thơ Đỗ Phúc Hề đã làm nhìn tới nhìn lui vài lần, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, trong lòng bà tràn đầy mong đợi, không lâu nữa, bà có thể nhìn thấy nhi tử và nàng dâu hòa thuận mĩ mãn sống qua ngày, bà sẽ không còn yêu cầu gì nữa.

Thúy Nhi thuật lại những gì nàng nghe được trong lúc đứng đợi bên ngoài Lưu Ly viện cho Vương phi nghe, mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng trước mặt Vương phi rất cơ trí, thuật lại lời nói của Đỗ Phúc Hề không sót một chữ.

Vương phi nghe xong vừa mừng vừa sợ: “Đều nói trưởng nữ Tướng phủ là một người ngớ ngẩn, xem ra tin đồn và sự thật khác nhau rất xa!”

Thúy Nhi cười nói: “Theo nô tỳ thấy thì không hề ngớ ngẩn một chút nào, Thế Tử phi và nhóm nô tỳ của nàng ấy cười cười nói nói vô cùng bình dị và gần gũi, mặc dù nô tỳ chỉ nghe được một lát, nhưng lại có cảm giác như được tắm gió xuân vậy.”

Vương phi được trấn an không dứt: “Được được, như vậy thật tốt quá, trong phòng của Ngọc Nhi rất nặng nề ngột ngạt, đúng là đang cần một người vui vẻ như vậy.”

Bà nhìn Đỗ Phúc Hề này cũng cực kì hài lòng. Lúc trước, khi quốc sư chỉ đích danh trưởng thiên kim của Tả Tướng gia, bà đã có một phen sửng sốt, sau đó liền lo lắng không thôi.

Trưởng thiên kim này, từ nhỏ đã mất mẹ, hai năm qua cũng không ở trong kinh thành, mà đến một am ni cô xa xôi ở thành trấn, âm thầm cầu phúc cho mẹ ruột. Đều nói chính nàng nguyện ý muốn đi, nhưng người sáng suốt đều biết rõ là Hàn thị không muốn nhìn thấy, nên cứng rắn tống nàng đi, như vậy từ nhỏ đã phải chịu biết bao uất ức và lạnh nhạt, tâm tính của một đứa trẻ mồ côi bị bóp méo thành như thế nào, bà thật sự rất lo lắng!

Bà vẫn muốn tự mình gặp con dâu tương lai một lần, nhưng lại thấy không phù hợp lắm. Lần trước Vương Gia đến Tướng phủ để nghị thân, cũng chỉ nói chuyện với Tướng gia mà thôi, không nhìn thấy Đỗ Phúc Hề. Hôm nay bà thật sự đã nhịn không nổi rồi, mấy ngày nữa con dâu sẽ qua cửa rồi, nếu bà không tận mắt nhìn thấy một lần thật sự khó có thể an tâm, chỉ sợ là một người có tâm tính cao ngạo sẽ xem thường Ngọc Nhi của bà, không có xông hỉ, ngược lại còn làm cho bệnh tình của Ngọc Nhi càng nặng thêm.

Thật may là hôm nay gặp mặt đã khiến lo lắng của bà hạ xuống, âm thầm mong mỏi hôn lễ mau tới, khiến Ngọc Nhi cải tử hồi sinh, khổ tận cam lai.

Hai ngày trước khi xuất giá, Hàn thị tặng cho Đỗ Phúc Hề hai nha hoàn có dáng vẻ đoan chính đến Lưu Ly viện để làm hồi môn, một người tên là Mộng Mai, một người tên là Tự Ngọc. Nhìn thấy bọn họ, Đỗ Phúc Hề cảm thấy vô cùng buồn cười, đều nói Thế tử chỉ còn lại chút hơi tàn, Hàn thị vẫn không từ bỏ ý định, vẫn cứ nhét hai người này tới đây, hy vọng có thể được Thế tử thu làm thông phòng.

Không việc gì, dù sao nàng cũng sớm phải thủ tiết, càng đông càng náo nhiệt, đã vậy thì họ cũng cùng nàng thủ tiết đi! Trong viện không có nam chủ nhân, có lẽ sẽ không đến nỗi dậy sóng, đúng lúc nàng có thể mở học đường dạy các nàng đọc sách viết chữ, tương lai nếu có một ngày rời khỏi Vương phủ, cũng có thể kinh doanh buôn bán nhỏ.

Thời gian cứ thong thả trôi, cuối cùng cũng tới ngày xuất giá. Trước đó một ngày, Đỗ Phúc Hề lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được, trong đầu nàng cứ như ngọn đèn phi mã, những chuyện kiếp trước cứ lần lượt lướt qua, cả đêm không ngủ.

Không ngờ kiếp trước nàng còn chưa lập gia đình, lại chạy tới cổ đại kết hôn. Ngay cả người mà nàng phải gả tròn hay méo, nàng cũng không biết, điều duy nhất nàng biết chính là đối phương sắp chết, đây chính là 'manh hôn ách giá' trong truyền thuyết nha!

(Manh hôn ách giá: đàm hôn nhân mà không rõ diện mạo tính cách của đối phương.)

Kiếp trước nàng từng tham dự hôn lễ của bạn bè, cũng đã từng làm phù dâu, nhìn quá trình chuẩn bị cho hôn lễ cảm thấy rất phiền toái, không ngờ hôn lễ ở cổ đại lại còn phiền toái hơn. Nàng đành phải tự nhủ với bản thân rằng 'sống đâu yên đấy', nếu đã đi đến bước này, cũng quyết định rời khỏi Tướng phủ đã đối xử không tốt với nàng, chấp nhận sự thật là bản thân sắp trở thành vợ người ta!

Mới sáng sớm nàng đã bị Phượng ma ma gọi dậy tắm rửa. Tắm rửa xong, A Chỉ và Đào Hoa hầu hạ nàng rửa mặt và thay vào một bộ giá y đỏ thẫm, sau đó lại phải ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm chờ tiến hành tục chải đầu.

“Toàn Phúc phu nhân đến!” Lục Nhi hưng phấn kêu lên.

Đã có rất nhiều người đến Lưu Ly viện, đó là nhóm người thúc phụ và thẩm nương nhị phòng, tam phòng, tứ phòng đến chúc mừng Đỗ Phúc Hề, tất cả bọn họ đều muốn sau này Đỗ Phúc Hề có lòng cất nhắc.

Mọi người ngươi một câu ta một câu, bên ngoài phủ rất nhanh đã chiêng trống vang trời, Đỗ Phúc Hề không có huynh trưởng, nên sẽ do đường huynh của nàng, trưởng tử chi thứ hai cõng nàng lên kiệu hoa.

Trong tiếng chúc mừng cùng tiếng pháo hoa nổ đì đùng, Đỗ Phúc Hề bị nhét vào kiệu hoa. Tiếng pháo đinh tai nhức óc lại vang lên một lần nữa hòa lẫn với thanh âm của tiếng hỉ nhạc, kiệu hoa được nâng lên một cách vững vàng.

Đỗ Phúc Hề rất hoài nghi Thế tử bệnh nặng không thể bước xuống giường có thể tự mình tới đón dâu sao? Chẳng lẽ được người khác mang tới đá cửa kiệu?

Nghĩ đến Thế tử hai chân ốm yếu, nằm trên cáng được người ta khiêng tới, sau đó yếu ớt đá cửa kiệu một cước, nàng tự nhiên bật cười. Ôi trời! Không phải nàng bị bệnh chứ? Xuyên tới Tuyên vương triều này đã là không bình thường rồi, rõ ràng phải gả cho một người sắp chết, nàng còn cười được, để người khác nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng nàng bị điên.

Nàng vội ngưng cười, ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ là tiếng kèn trống bên ngoài khiến cho nàng bắt đầu bị choáng váng!

Kiệu hoa tưng bừng náo nhiệt đi qua mấy con đường, rốt cuộc cũng dừng lại hạ xuống đất, nhưng tiếng pháo vẫn cứ nổ vang trời, giống như muốn làm nổ tung cỗ kiệu mới chịu ngừng lại.

Khác với suy nghĩ của nàng, đón dâu ở nơi này không có nghi thức đá cửa kiệu. Hỉ bà hô to một tiếng: “Tân nương xuống kiệu”, ngược lại đã dọa nàng nhảy dựng.

Toàn Phúc phu nhân bên cạnh Lan dương vương phủ đỡ nàng xuống kiệu, hỉ bà đưa cho nàng cầm lấy một đầu tấm hỉ lụa, cũng không biết đầu còn lại có nằm trong tay Thế tử hay không. Trên đầu nàng mang đầy trang sức, cảm giác cả người không được thăng bằng, chỉ hy vọng có thể sớm ngồi xuống nghỉ ngơi nhanh một chút.

Bên cạnh vẫn luôn có một người hướng dẫn nàng nên làm như thế nào, phần quan trọng nhất của nghi lễ là bái thiên địa cuối cùng cũng xong, nàng bị đưa vào động phòng, cứ như vậy đoan đoan chính chính vui vẻ ngồi ở trên giường.

Vừa mệt vừa đói, không biết đến bao giờ Thế tử mới đến vén khăn voan, đứng dậy đi lại ở trong phòng một chút cũng tốt, chỉ là tân nương tử có thể làm như vậy hay không?

Thấy nàng ngồi không yên, A Chỉ vội vàng thưởng cho hỉ bà để bà ấy mau mau đi ra ngoài. Thế tử phi trước kia ở trong am ni cô cũng không bao giờ ngồi yên, lúc nào cũng muốn ra ngoài đi dạo, sao trong ngày đại hỉ cũng vậy, thật khiến nàng dở khóc dở cười.

Nàng nhét cho Đỗ Phúc Hề một khối điểm tâm: “Thế Tử Phi ngồi yên đi mà, Thế Tử có thể đi vào bất cứ lúc nào đó, sao ngài cứ uốn éo giống như con giun vậy hả!”

Đỗ Phúc Hề đột nhiên không quan tâm nữa, nhấc khăn voan đỏ nhìn A Chỉ. “Em nhìn thấy Thế tử rồi hả?”

Dĩ nhiên nàng rất tò mò tướng mạo tướng công nhà mình, bởi vì nếu hắn không chết, mà nàng lại không nghĩ ra biện pháp rời khỏi Vương phủ, như vậy tạm thời nàng phải ở cùng với hắn. Nàng thừa nhận nàng có vẻ ngoài của một thành viên hiệp hội trung thực, không thể xấu được, nhưng quanh năm suốt tháng hắn chỉ đau ốm triền miên ở trên giường, bởi vậy cụ thể hắn có bộ dạng như thế nào, vẫn không biết được.

“Nhìn thấy rồi.” A Chỉ cười một tiếng: “Mặc dù khí sắc nhợt nhạt, cần hai người thị vệ dìu đi, nhưng cũng là một công tử tao nhã tuấn tú.”

Đỗ Phúc Hề nghe xong cũng có chút thất vọng. Nàng chỉ thích soái ca thôi, không thích văn nhược thư sinh, cũng không thích nam nhân nhã nhặn môi hồng răng trắng, trượng phu lý tưởng mà nàng chọn: mặt mũi phải anh tuấn, hình thể thì phải có chút cơ bắp.

Nàng cho rằng nam nhân nên có một chút cơ bắp, mới có thể vì yêu thương nữ nhân mà vung quyền, mới có thể bảo vệ được nữ nhân của mình, nam nhân không thể bảo vệ nữ nhân của mình thì sao có thể gọi là nam nhân, nàng vẫn luôn cho là như vậy.

Nói tóm lại, tiểu chuẩn của nàng đối với nam nhân chính là dựa theo mối tình đầu của nàng . . . . Khụ khụ khụ, được rồi, là thầm mến, chính là hình tượng Cố Diêu Thành mà nàng thầm mến nhiều năm qua.

“Không ngờ hắn còn có thể đi.” Chuyện này cũng nằm ngoài ngoài dự đoán của nàng. “Chẳng lẽ hắn còn có thể xã giao với tân khách hay sao?” Suy nghĩ thêm một chút rồi nàng mở trừng hai mắt: “Đừng nói với ta là hiện tại hắn đang ở bên ngoài mời rượu?”

A Chỉ bật cười nói: “Sau khi bái đường, thể lực của Thế tử cũng cạn kiệt, để người ta dìu vào nghỉ ngơi rồi.”